Quyền tách khỏi đám đông – ‘Quyền không suy nghĩ’ và những vướng bận khi lo nghĩ quá nhiều

Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 17:00, 18/04/2021

Khi tôi đọc lên danh sách các quyền muốn tận hưởng thường ngày, thật bất ngờ là phản ứng của mọi người về “quyền không suy nghĩ” rất nồng nhiệt. Đó là một phản ứng chứng minh rằng chúng ta đang sống trong vướng bận bởi từng ấy điều cần phải suy nghĩ.

“Bạn đang suy nghĩ điều gì?”

Từ lúc mở mắt vào buổi sáng cho đến khi đi ngủ, chúng ta hầu hết là theo phản xạ, và đôi khi là hạ quyết tâm ngồi xuống chống cằm để làm một việc gọi là “suy nghĩ”. Suy nghĩ dẫn đến lựa chọn, và sự lựa chọn đi kèm với trách nhiệm theo một cách nào đó.  

“Nói cho tôi biết suy nghĩ của bạn là gì.” Nhiều lúc trong tôi hiện lên ý nghĩ dường như cả thế giới đang vang vọng lời này. Trong bộ phim Hollywood Câu chuyện tình đặc biệt của tôi, nhân vật chính Will tham gia hoạt động tình nguyện trong chiến dịch tranh cử để giúp Clinton trở thành tổng thống. Anh ta là một người trẻ đầy sự vững tin và tham vọng chính trị. Một ngày nọ, Will hỏi April là người phụ trách photo tài liệu tại văn phòng: “Tại sao cô ủng hộ Clinton?”

“Tôi không ủng hộ. Đây là việc làm thêm của tôi. Vì thu nhập ở đây tốt hơn so với việc trông trẻ.” April hờ hững trả lời. Không thể nào, một người thế này mà lại ở trong chiến dịch tranh cử ư? Một người đầy tham vọng mơ ước trở thành tổng thống như Will bàng hoàng hỏi lại: “Cô ủng hộ đảng Dân chủ đúng không?”

“Tại sao tôi nhất định phải ủng hộ đảng Dân chủ hay Cộng hòa?” Will cố gắng xác nhận một lần nữa với vẻ mặt khó tin: “Thế còn nhân quyền, quyền phá thai của phụ nữ thì sao? Quyền lợi trên chính cơ thể cô. Bill Clinton quan tâm nhiều đến nhân quyền của người da đen và phụ nữ. Ông ấy cũng đã cải cách bảo hiểm y tế khi còn là Thống đốc bang.”

April giả vờ ngáy và ngủ gật trước bài diễn thuyết một tràng dài của Will. Liền sau đó, Will tung một đòn cuối cùng và kết thúc cuộc trò chuyện: “Cô thật sự không là ai cả.”

Giống như April, tôi cảm thấy nặng nề khi phải đối mặt với những người tự cho rằng họ đang làm những việc đầy chính nghĩa và đúng đắn. Nếu phải đưa ra ba điều đáng sợ nhất trên thế giới này thì tôi thường trả lời là bọ chét, sự ngu đần và người tự cho rằng mình là chính nghĩa.

Điều thú vị là bộ phim càng tiến triển thì Will và April lại càng đi theo con đường trái ngược nhau. Ban đầu Will với niềm tin vào chính trị và trí tuệ của mình đã coi thường April, nhưng theo thời gian người cảm thấy vỡ mộng và mông lung trong khác biệt giữa chính trị lý tưởng và hiện thực lại là chính bản thân Will. Trái lại, April dành hết tâm huyết để thông qua phép thử đúng sai tìm ra bản ngã chân chính của mình. Cô đi du lịch thế giới, lên cao học và tiếp tục học, sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại trụ sở tổ chức Ân xá Quốc tế và tham gia phong trào nhân quyền.

Giống như April trong phim, trong cuộc sống hằng ngày chúng ta cũng thường bị đặt vào hoàn cảnh phải nói lên ý kiến của bản thân, không chỉ trong phòng họp, lớp học, tiệc liên hoan, hội thảo, workshop mà còn đến cả khi phải chọn thực đơn bữa trưa, hay trong lúc họp mặt bạn bè trước ngày bầu cử.

Những người bày tỏ một cách rành mạch ý kiến của họ ở bất cứ nơi nào thường phát huy cảm giác tồn tại rõ nét. Thế giới phức tạp, và bộ não chúng ta hoạt động còn phức tạp hơn thế gấp mấy lần. Nếu không đưa ra ý kiến khác biệt về thế giới phức tạp, bạn sẽ bị gắn nhãn. Là kẻ đầu óc rỗng tuếch, đồ khờ, người theo chủ nghĩa xám, kẻ vô trách nhiệm, người theo chủ nghĩa thờ ơ với chính trị, người theo chủ nghĩa vạn sự thái bình,…

quote-quyentachkhoidamdong-04.jpg

Sống luôn suy nghĩ không phải là điều xấu, nhưng…

Khi tôi bị cuốn vào thứ gọi là suy nghĩ, tôi sẽ trở nên tính toán đúng sai. Khi bắt đầu khăng khăng những gì tôi nghĩ là đúng, tôi tức giận và nổi cơn thịnh nộ với những người không đi theo suy nghĩ của tôi. Quan hệ xấu đi là điều không thể tránh khỏi. Mũi tên của sự phẫn nộ không kịp thể hiện ra bên ngoài cuối cùng, hẳn nhiên, sẽ đâm ngược vào tôi. Rốt cuộc, chính tôi là người bị hại nhiều nhất từ bão tố gây ra bởi ý nghĩ rằng tôi đúng. Bất đồng và mệt mỏi kéo theo. Đó chính là thực tế do suy nghĩ gợi lên.    

Trên phim ảnh hay phim truyền hình, có một câu mà các nhân vật sống lanh lợi và thực tế thường nói với những mảnh đời tầm thường: “Này ông bạn, làm ơn sống có suy nghĩ chút đi.”

Nhân vật nghe lời này cúi đầu, nhụt chí hệt như đang mang một tội danh lớn – thiếu tư cách như một con người. Cùng ý nghĩa như câu thoại trên, nếu nói “Làm ơn sống với suy nghĩ đúng bản chất” hoặc là “Từ giờ hãy bỏ đi những tạp niệm, phiền não, vọng tưởng đi!” có lẽ sẽ đúng mực hơn.  

Trên thực tế, việc sống mà luôn suy nghĩ không phải là điều xấu. Không phải nhờ vào suy nghĩ mà nền văn minh nhân loại đã đi được đến đây sao? Bi kịch chỉ xảy ra khi hầu hết các suy nghĩ được sinh ra từ sự giam hãm trong giới hạn của mỗi người, như ếch ngồi đáy giếng.

“Quyền không suy nghĩ” không phải là bảo chúng ta nên cao chạy xa bay khỏi một vấn đề hay trốn tránh trách nhiệm. Nó cũng không phải là một chủ trương để biện minh cho sự sơ suất thuộc về trí tuệ hay sự vô tâm. Quyền không suy nghĩ, diễn đạt khác đi thì sẽ là quyền rũ sạch suy nghĩ. Đó là quyền đặt sang một bên các giá trị sẵn có được chấp nhận một cách hiển nhiên và rà soát lại từ điểm xuất phát, nói cách khác đó là “quyền tự do khỏi thói quen suy nghĩ”.    

Vào ngày xuân, dưới tán cây anh đào rạng rỡ như được thắp một ngọn đèn nhỏ, tôi muốn rũ sạch suy nghĩ của mình. Ngắm nhìn quang cảnh đẹp đẽ và lặng thinh trước vũng nước xoáy trong lòng. Để cho bộ não khổ sở bởi quá nhiều thông tin của tôi được nghỉ ngơi. Và không quên rằng ý nghĩ hiện lên lúc này chỉ là ý kiến tạm thời đến từ những thông tin và nhận thức có hạn.

Đây chính là những gì tôi nghĩ về “Quyền không suy nghĩ”. Đây cũng là quyền dẫn dắt và tận hưởng những cảm xúc sâu sắc nhất thuộc về bản năng và giác quan nguyên thủy nằm ngoài logic, lý trí và sự hợp lý.

Theo Quyền tách khỏi đám đông

Trí Việt