Nhật ký lữ hành Argentina - P.13: Patagonia kỳ vĩ đẹp như miền cổ tích

Du lịch - Ngày đăng : 15:14, 19/05/2021

Miền cổ tích đỏ rực ở Patagonia sẽ mãi đọng lại trong tâm trí người họa sĩ, không phai mờ.

Năm 2019, nữ họa sĩ Trần Thùy Linh đã có hành trình khám phá vùng đất Nam Mỹ, trong đó có đất nước Argentina. Quốc gia này trong "Nhật ký lữ hành Argentina" của Trần Thùy Linh đã thu hút nhiều bạn đọc yêu mến nữ họa sĩ và người yêu du lịch.

Trong phần nhật ký dưới đây, Trần Thùy Linh viết về Patagonia, phần cực nam của Nam Mỹ, nằm giữa Argentina và Chile. Qua lăng kính của người nghệ sĩ, vùng đất này hiện lên kỳ vĩ và đẹp như miền cổ tích...

nhatkyluhanh1.jpg
Patagonia đẹp như miền cổ tích với những dãy núi, sa mạc và thảo nguyên kỳ vĩ

Trước chuyến đi, tôi cũng đã tìm hiểu về từng điểm đến, nhưng phải nói rằng, Argentina nói chung, và Patagonia nói riêng, đã gây cho tôi quá nhiều bất ngờ. Ngày trôi nhanh khủng khiếp với lượng hình ảnh, thông tin khổng lồ và tất nhiên cảm xúc cũng là không thể tả nổi. Tất cả diễn ra như một giấc mơ, mà đôi khi tôi cứ phải tự níu lấy mình để trấn tĩnh. “Breathtaking” - đúng là nghẹt thở với những gì mà thiên nhiên Patagonia đang hiện ra trước mắt, hơn cả những bộ phim trung thực nhất mà tôi từng xem trên Natgeo.

Tên gọi Patagonia bắt nguồn từ “patagon“, từ mà nhà thám hiểm Magellan đã dùng vào năm 1520 khi gặp những thổ dân cao lớn tại đây. Patagonia Desert & Steppe - Sa mạc và Thảo nguyên Patagonia, là vùng sa mạc lớn nhất Argentina, lớn thứ 8 trên thế giới.

Được hình thành từ khoảng 14 triệu năm trước, vùng Patagonia gồm bình nguyên, đồi núi, thung lũng, sa mạc, đồng cỏ, hẻm núi, cánh đồng băng, với tổng diện tích hơn 1 triệu km2, trải rộng cả hai quốc gia Argentina và Chile. Phần Patagonia trên lãnh thổ Argentina giáp với dãy Andes về phía Tây (đây cũng là ranh giới chia đôi Patagonia và là biên giới giữa hai nước), phía đông giáp biển Atlantic. Nơi đây có tới 9 công viên quốc gia với rất nhiều kỳ quan độc nhất vô nhị. Đặc biệt nổi tiếng là ba dòng sông băng (Upsala, Onelli &Perito Moreno Glacier), những vùng hồ trên núi và rừng dẻ gai (Lenga) tuyệt đẹp thuộc khu bảo tồn Parque Nacional Los Glaciares (Công viên quốc gia Sông băng).

Nhưng với tôi, khái niệm về một “Patagonia“ hầu như không liên quan gì tới những con số trên. Patagonia mang lại cho tôi cảm nhận về một vẻ đẹp miền cổ tích.

Mới chỉ là ngày đầu tiên đã thấy mình lạc lối trong những sắc màu kỳ ảo. Tôi lại thấy mình quá may mắn khi vừa đựơc đắm mình trong rực rỡ bình minh hồng và hoàng hôn xanh bên vịnh Channel ở “Vùng đất của lửa” tại nơi tận cùng của lục địa Nam Mỹ, thì giờ đây lại được “bay” trong bao la thảo nguyên vàng và vùng rừng lá đỏ của miền đất huyền thoại. Những trang sách về cuộc thám hiểm vĩ đại của Magellan đang ở trước mắt, thật rõ ràng, thật sống động, trong màu cổ tích.

Nói về thảo nguyên hay sa mạc thì đúng là ở mỗi châu lục mỗi khác. Có lẽ cảm nhận đáng nói nhất khi bước đi trên đất Patagonia chính là sự choáng ngợp. Choáng ngợp vì sự kỳ vỹ của bình nguyên và đồi núi. Choáng ngợp vì hương tinh dầu quá đặc biệt của những loại thảo mộc như Paramela (một loại cây ra hoa vàng họ đậu), của cây Calafate và những loài cây bụi đặc trưng Patagonia. Màu vàng orche của những bụi cỏ roi ngựa (Junellia) vào giữa thu, pha lẫn với màu xám xanh của những bụi Paramela và vô vàn loại không biết tên, làm cho vùng thảo nguyên nơi đây không giống bất kỳ nơi đâu. Đặc biệt là hình dáng của chúng.

Những loại cỏ đa phần là cứng, mọc thành từng cụm tròn, san sát nhau xen lẫn đá, sỏi nhỏ và những bụi cây lá gai thô ráp - đặc trưng của loại cỏ cây sa mạc - cứ thế hun hút tới tận chân trời.

Chúng tôi gặp rất nhiều lạc đà không bướu (Guanaco) đang kiếm ăn trên đường. Những con sóc đuôi dài, những con thỏ lớn chạy nhanh thoăn thoắt trên đồng cỏ, khiến tôi chẳng thể chụp nổi một tấm hình.

nhatkyluhanh3.jpg
Những chú lạc đà không bướu đang nhởn nhơ trên bình nguyên 

Bầu trời chiều thu không xanh, với những cơn gió lạnh từ biển thổi vào khiến đồng cỏ thêm màu huyền bí. Cả vùng đồng cỏ như bước ra từ bộ phim dã sử hay thám hiểm nào đó tôi từng xem. Trôi trong hoang sơ tận cùng đến thế, đắm chìm trong hương hoang cỏ dại như thế luôn là cảm giác con người quá bé nhỏ trước sự vĩ đại của thiên nhiên.

Nhưng, những rừng dẻ gai đang đổi màu lá mới thực sự là đỉnh cao của ngày hôm ấy. Cây dẻ gai (Lenga) có tên khoa học là Nothofagus pumilio là một trong ba loài Sồi Nam Mỹ đặc trưng của vùng núi Andes và Patagonia, là những cây thay lá theo mùa, trong khi loại Sồi Magellan (Guindo) mà tôi đã gặp trong những cánh rừng ở Tierra del Fiego lại là những cây thường xanh.

Bên bờ hồ Roca và ở Vịnh Lapataia, Ushuaia một chiều giông gió, tôi đã đắm chìm trong sắc lá vàng dẻ gai và hoàng hôn hồng lộng lẫy trên đỉnh núi băng giá, những tưởng rằng không gì có thể hơn được thế. Nhưng không. Hôm nay chân bứơc trên những thân cây khô to lớn trắng xám giữa những bụi cỏ cháy và thảm lá đỏ, bỗng thấy như đang trong một khu rừng cổ tích. Miền hoang hoải của tôi hôm nay có đủ mọi cung bậc của cảm xúc mang màu đỏ, rung rinh trên nền trời thu xám.

nhatkyluhanh2.jpg
Cảnh sắc mùa Thu ở Patagonia

Có lẽ ở nơi vùng “Rừng tận cùng thế giới” như người ta thường nói này, mùa thu để lại dấu ấn đặc sắc nhất trong các mùa thu ở mọi châu lục. Không thể tả hết những tông màu từ cam đỏ tới tím mà Thu để lại nơi đây. Những tàng lá bay trong gió như bức tranh cổ tích đang rung rinh, mời gọi. Nhắm mắt lại, cũng chỉ thấy màu đỏ. Im lặng, lắng nghe, cũng là những thanh âm của màu đỏ. Nghe như tiếng vọng từ ngàn xưa của những thổ dân Tehuelche trong tiếng xào xạc lá hôm nay.

Có một mùa Thu Nam bán cầu đang theo tôi trên từng chặng của hành trình, đưa tôi từ chốn thần tiên nọ tới miền cổ tích nay. Mọi từ ngữ có lẽ đều là không đủ để diễn tả vẻ đẹp thiên đường ấy. Và dù cho rõ ràng là khung cảnh cứ hư hư thực thực như vậy trên từng cung đường, vậy mà chưa ở đâu mà tôi lại có thể lắng nghe được mình sâu đến thế.

Chiếc xe địa hình vẫn trồi lên sụt xuống trên con đường rừng đầy lỗ sâu hoắm, có lẽ rất ít xe qua lại. Cánh rừng nơi chúng tôi đi xuyên qua thuộc dãy núi Cerro Frias, có độ cao 1.095m, nằm giữa thung lũng Anita, cũng là nơi có khu nghỉ Eolo tôi đã viết hôm trong nhật ký hôm trước. Thực ra dãy núi này gọi là đồi thì đúng hơn, vì so với rặng Torres del Paine, hay đỉnh Fritz Roy bao quanh thung lũng thì độ cao này chưa là gì.

nhatkyluhanh4.jpg
Miền cổ tích đỏ rực Mount Frias sẽ mãi ở trong tâm trí người họa sĩ, không phai mờ.

Nhưng dừng xe trên đỉnh và đứng giữa rừng Lenga lá đỏ mênh mông, bạn sẽ có cảm giác thật đặc biệt. Góc nhìn 360 độ, không chỉ cho thấy những đỉnh núi đã trở thành huyền thoại cùng chuyến thám hiểm của Magellan, mà còn thấy toàn bộ khung cảnh bao la của vùng hồ Argentino và thung lũng sông Centinela. Giá mà được ở đây lâu hơn nữa, để có thể dành hẳn một ngày đi trekk dọc theo con sông, xuyên qua những đồi lenga đỏ tím phía xa xa kia, hay đi xe đạp trong thung lũng ngang qua những trang trại nuôi bò, nuôi cừu đầy chất El gaucho hoang dã.

Tối mịt mới về tới khu trại bò ấm cúng mang tên Eolo. Và tôi biết rằng, ngày dù đã qua đi, nhưng miền cổ tích đỏ rực ấy sẽ mãi ở trong tâm trí tôi, không phai mờ.

HS Trần Thùy Linh