Cha đâu rồi…

Giáo dục - Ngày đăng : 05:13, 13/06/2014

Từng sợi lăn dài trên hai gò má, tôi khóc cho em, khóc cho mình, khóc cho đời, và tôi ném được trong nước mắt có cả vị thứ tha, khoan dung...
Nhìn em nằm ngủ, trên gương mặt vẫn còn vương vài sợi nước mắt, tôi thấy chạnh lòng. Chuyến xe Thành Bưởi 12 giờ khuya đã đưa em từ Di Linh trở lại thành phố sau một tuần về quê thăm gia đình, đầu tóc rối mù, vẻ mệt mỏi, thẩn thờ khiến tôi thấy lạ với những ngày em xuống Sài Thành. Tôi chặn hỏi, em miếu máo: “Ba má em ly thân rồi chị à!”.
Tin này làm tôi choáng vài giây rồi cũng kịp nhớ lại mấy ngày hôm trước em có tâm sự cùng tôi qua điện thoại, ba em có người phụ nữ khác trong một lần đi công tác, mẹ em vô tình biết được thông qua một người bạn trong nhóm và cứ thế chiến tranh lạnh trong gia đình bắt đầu. Tôi thấy thương cho em, thương cho một mái đầu xanh mà đã phải chịu bao lời dị nghị từ bạn bè, bao trăn trở nghĩ suy cho ngày mai, liệu em có còn đủ can đảm, bản lĩnh để bước đi tiếp trên giảng đường đại học khi em mới chỉ là cô bé sinh viên năm thứ nhất.
Mẹ của em sẽ như thế nào khi phải đối diện với bi kịch gia đình sắp tan vỡ, níu giữ hay buông tay, tha thứ hay thù hận, rồi những đau khổ, dằn vặt sẽ bám lấy bà trong suốt quãng đời còn lại. Còn ba em, có chắc rằng khi ông chạy theo tiếng sét ái tình kia sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Sao con người lại thích chơi trò đuổi bắt thế nhỉ, luôn muốn đi tìm một thứ gì đó vốn xa vời mà quên mất bên cạnh họ còn có nhiều điều giá trị hơn.
Tôi và em chìm dần vào giấc ngủ, những cơn mộng mị lại kéo tôi trở về ngày xưa, ngày tôi chạy theo níu chân cha trên con đường đất đỏ, “Cha ơi! Đừng bỏ con” tôi sợ hãi la to và bật dậy trong đêm tối. Cũng đã canh ba, tiếng thì thào của màn đêm làm tôi không kiềm được xúc cảm, không biết ở quê giờ mẹ có ngủ được không hay cũng đang thao thức, cha ra đi khi tìm được cho mình một niềm vui mới lạ, bỏ mặt mẹ và tôi nhìn theo trong bể nước mắt, lúc đó tôi còn quá bé để có thể thấu hiểu hết được nỗi đau của mẹ, của một người đàn bà bị chồng bỏ rơi.
Cha dau roi…
Cha ơi! Nếu cha còn nhớ về gia đình nhỏ cuả mình thì cha hãy quay về bên cạnh mẹ con con nhé, mẹ luôn mở rộng cửa chào đón cha, mẹ sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm của cha bởi con biết mẹ còn thương cha nhiều lắm. Còn con, con sẽ hát cho cha nghe như ngày xưa cha từng ru con ngủ, con sẽ không khóc nhè nữa đâu, con gái yêu cha nhiều nhất mà!
Từng sợi lăn dài trên hai gò má, tôi khóc cho em, khóc cho mình, khóc cho đời, và tôi ném được trong nước mắt có cả vị thứ tha, khoan dung. Tôi cần một người cha, nếu một ngày nào đó cha tôi trở về, trong tàn tạ hay trong thiếu thốn thì tôi cũng sẽ dang rộng vòng tay yêu thương với cha, mẹ sẽ cùng cha ru lại câu hò của ngày xưa, ngày tình yêu được kết trái, gia đình tôi sẽ tràn ngập tiếng cười, sẽ không ai còn nói tôi là đứa trẻ không cha nữa, cha sẽ lấp đầy những khoảng trống bấy lâu trong cuộc đời tôi. Điều đó sẽ đến nếu như cha tôi trở về. Nếu như …
Và em cũng thế, em cần một người cha, cần một gia đình, tim em không đủ rộng để chứa hết các đau thương, nó sẽ rạn nứt mất thôi. Sáng mai, khi em thức giấc, tôi sẽ khuyên em mở hết ngăn yêu thương trong trái tim bé nhỏ của mình ra, hãy kéo người cha một phút lạc bước về phía em khi gạo chưa nấu thành cơm, chân thành và cảm thông, cha sẽ hiểu em cần gì và biết đâu ông sẽ suy nghĩ lại phút lầm lỡ của mình mà quay về với gia đình.
Mặt trời luôn hé những tia bình minh ấm áp, một ngày đẹp trời mở ra trước mắt tôi, cho yêu thương và tha thứ tràn ngập con đường, ngày mới bắt đầu...
Vĩ Như (Ảnh: TL)