Nhật ký lữ hành Argentina - P.23: Iguazu, kỳ quan thiên nhiên của thế giới

Du lịch - Ngày đăng : 12:34, 15/06/2021

Đi hết mùa thu qua mùa hạ, giã từ những cánh rừng lá đỏ và sông băng phương nam để đến miền cận nhiệt đới phía bắc Argentina, nơi có vùng rừng mưa và Iguazu, một trong ba thác nước kỳ vĩ nhất thế giới - Iguazu (Argentina/ Brazil), Niagara (Mỹ/Canada) và Victoria Falls (Zambia/Zimbabwe).

Nằm giữa biên giới Brazil và Argentina, thác Iguazu là điểm đến nổi tiếng đựơc cả hai quốc gia bảo tồn. Thác được người Tây Ban Nha phát hiện ra lần đầu vào năm 1541. Iguazu theo tiếng bản địa Guarani có nghĩa là “nước lớn”. Sự phun trào của núi lửa đã tạo nên nhiều khe nứt trong lòng đất. “Nước lớn” chảy xuôi theo những khe nứt từ các cao độ khác nhau tạo thành một khung cảnh kỳ vỹ giữa bao la núi rừng. Quần thể thác Iguazu nằm trên sông Iguazu dài 23km trên cạnh của cao nguyên Paraná, đổ từ thượng nguồn xuống vùng hợp lưu của Iguazu với sông Paraná.

kyquan-4-.jpg

Thác Iguazu có 275 ngọn, dài 2,7 km, độ cao của các ngọn thác dao động từ 62 đến 84m. Số lượng dòng thác và lưu lượng nước còn biến đổi theo mùa trong năm.

kyquan-6-.jpg

Ở cửa vào khu Công viên Iguazu Argentina - được UNESCO công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới vào năm 1986 - chỉ có một khách sạn năm sao duy nhất. Khách sạn chỉ có vài tầng với ngôn ngữ kiến trúc khúc triết và gần gũi thiên nhiên qua những bức tường kính và không gian mở, khu ngoài trời nằm bên rìa núi nhìn thẳng ra dòng thác đang ầm ầm đổ xuống đêm ngày. Nhìn thì như vậy, nhưng chúng tôi đã phải đi hết cả ngày mới tiếp cận đựơc một phần của thác. Buổi chiều đầu tiên đã trôi qua đầy ấn tượng khi hoàng hôn dần buông trên đỉnh thác. Những con khỉ dạn người cãi nhau chí chóe bên chân và những cánh chim chao lượn không mệt mỏi trong làn khói khổng lồ dần thẫm lại. Có lẽ chưa nơi nào cho tôi cảm nhận về khói nước lam huyền dưới ánh chiều tà một cách rõ rệt đến vậy.

kyquan-1-.jpg

Từ ban công phòng ngủ của khách sạn Melia đã có thể ngắm dòng thác dữ dội nhất trong 275 ngọn của thác Iguazu (Brazil 20%, Argentina 80%) mang tên Họng Quỷ (Devil’s Throat, cao 80m rộng 150m và dài 700m). Bình minh chiếu những tia sáng hồng đầu tiên của ngày lên làn hơi nước bốc lên từ đáy thác. “Họng quỷ” như một vùng lửa khói nghi ngút khiến những bức hình chụp từ xa luôn mờ mờ ảo ảo. Để thăm kỹ nơi đây, cần ít nhất ba ngày trọn vẹn, đi bộ xuyên rừng để ngắm những ngọn thác ở nhiều cao độ khác nhau cả ở bên phía Argentina lẫn Brazil, đi tàu (jet boat) ngắm những ngọn thác đổ xuống lòng sông và bay trực thăng để ngắm toàn cảnh từ trên cao.

kyquan-2-.jpg

Con đường thăm thác xuyên qua khu rừng nhiệt đới nguyên sinh tuyệt đẹp, lên cao xuống thấp theo từng tầng cao độ của thác. Vừa ra khỏi khuôn viên, đã gặp vô số chim và bướm. Trên bãi cỏ, những con chim te te (Southern Lapwing) lò dò bước. Những con chim bắt ruồi Nam Mỹ (Kiskadee) có bộ lông ức vàng rực đang thản nhiên tỉa tót như ở chốn không người. Trên cành cao, vài con kền kền to lớn thản nhiên đứng nhìn. Ở một khúc rẽ, bầy cầy vòi (Coatis) thấy động vội mang đàn con trốn vào bụi cây, nhưng lại không thể dấu được những cái đuôi dài ngộ nghĩnh thò ra. Và bướm thì đủ loài đen, vàng, đỏ, trắng… phủ kín con đường, đậu lên tất cả những gì có thể đậu, kể cả tay và đầu người. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con bướm tím và xanh biếc lấp lánh giữa không trung mà không kịp chụp. Bạn dẫn đường nói, đi rừng mà bướm đậu lên người là may mắn lắm. Tôi cũng thấy mình quá may, khi được lạc vào khu rừng cổ tích này.

kyquan-5-.jpg

Người Argentina làm một con đường đi thăm thác rất đơn sơ, hoàn toàn bằng gỗ, đôi chỗ có những cây cầu là thân cây ghép lại, nhưng rất an toàn với hai bên tay vịn suốt dọc đường. Ở tầng cao nhất của thác, dòng nước uốn lượn theo từng bước chân, khi ào ạt, lúc réo rắt, lúc lại hiền hoà giữa màu xanh rừng rậm. Càng xuống những tầng thấp, thác càng dữ dội. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là hố sâu vực thẳm ở “Họng quỷ”. Nước ầm ầm chảy như trong một cơn cuồng nộ và cuồn cuộn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, không gì cản nổi. Khói bốc lên nghi ngút. Giữa màn nước ấy, việc chụp ảnh thật quá khó khăn khi không có đồ chuyên dụng. Đứng trước sức mạnh của dòng thác ấy càng hiểu thêm thế nào là sức mạnh của thiên nhiên. Và chợt nhớ tới câu nói của một triết gia: All is born in Water! (Vạn vật đều sinh ra trong nước). Nước là khởi nguồn của sự sống. Mọi lời nói có lẽ là thừa. Để cảm nhận đầy đủ về một dòng chảy, dù đó là thác nước, hay dòng sông dòng suối, cách tốt nhất vẫn là đối diện với chúng hay đắm mình trong đó.

Nhưng, nhìn từ phía Brazil, thác Iguazu còn ấn tượng hơn nhiều. Để bảo vệ môi trường, Argentina không cho phép trực thăng bay trên thác còn Brazil thì chỉ cho phép bay cao. Chúng tôi vô cùng may mắn khi vừa lên trực thăng thì trời hửng nắng, nhưng để chụp được những shot hình chuẩn quả là không dễ dàng gì do tầm nhìn bị giới hạn và sự rung lắc khủng khiếp. Nhìn từ trên cao xuống, Iguazu như một miệng núi lửa khổng lồ đang thời kỳ hoạt động. Chưa ở đâu tôi nhìn thấy những cột hơi nước bốc lên cao đến vậy, chúng tụ lại như những đám mây tuyệt đẹp trên nền xanh bao la của núi rừng. Phần thác bên Brazil không dài bằng bên Argentina, nhưng tầm nhìn lại rộng hơn rất nhiều.

kyquan-3-.jpg

Từ chân thác, nơi sinh sống của những con Cầy vòi (nhiều hơn hẳn so với bên Argentina), chúng tôi đi theo cung đường qua 3 cao độ của các tầng thác. Ở cao độ thấp nhất, bức tường nước ào ạt đổ xuống tạo ra một bức màn mưa không thể ấn tượng hơn. Cả người ướt như chuột lột dù đã mặc áo mưa và che chắn cẩn thận. Đi bộ dần lên cao, có những điểm dừng chân đối diện ngay mảng tường nước mênh mông đang ào ạt chảy. Nước vẫn hắt ướt sũng người và chỉ có thể chụp ảnh bằng máy ảnh dưới nước hoặc iphone nếu bạn có tấm vỏ nilon che chắn. Ở nơi có dòng thác Hai chị em, là hai dòng chảy gần nhau, giống nhau như đúc, là một rừng Ngải tiên khổng lồ (Hedychium coronarium, họ gừng) đang trổ hoa trắng tuyệt đẹp. Trên nền hai dòng thác đang tung bọt trắng xóa, những cành lá xanh đẫm nước, những bông hoa trắng muốt rung rinh trong làn mưa bụi. Tửơng như chỉ vài giây nữa thôi, những nàng tiên hoa có đôi cánh mỏng manh trong suốt sẽ túa ra, cất lên những giai điệu thần tiên ngợi ca cuộc sống như trong thế giới cổ tích của Andersen.

Ở đỉnh cao nhất của con đừờng, bạn có thể đứng kế ngay bên bức tường cao 80m nước, tương đương tòa nhà 30 tầng, đang cuồn cuộn tuôn trào không ngừng nghỉ. Cảm xúc thật không sao tả nổi! Phía đầu bên kia bức tường nước là một điểm dừng chơi vơi trong màn sương khói, mịt mù. Có vị thần rừng nào bỗng trồi lên từ màn sương ấy không ta? Thiên nhiên quá kỳ vĩ để con người luôn thấy mình chỉ là cát bụi trong triệu triệu sinh linh được sinh ra từ thiên nhiên. Thiên nhiên quá bao dung khi ban phát sự sống cho muôn loài để thế giới có thể tồn tại như một thể hài hòa thống nhất. Vậy mà biết đến bao giờ con người mới chịu thôi tàn phá rừng, ngăn dòng chảy của nước ? Hay để khi nào những dòng sông ngừng chảy, thác nước cạn khô, những chiếc lá cuối cùng ra đi, bầy chim cuối cùng biến mất, ta mới đắm chìm trong hối hận giữa những cơn thịnh nộ của Mẹ thiên nhiên? Và trong khi ở nhiều nơi khác, việc tàn phá vẫn ngày ngày diễn ra, chim muông tan tác... thì ở khu rừng mưa Iguazu, những đứa con của rừng vẫn đang sống cuộc đời của chúng, trong sự bảo vệ của rừng, của nước và của con người.

Chuyến đi của tôi tới Argentina đã kết thúc. Một chuyến đi quá nhiều trải nghiệm, mở ra nhiều chiêm nghiệm. Một vùng đất để lại quá nhiều cảm xúc và mang lại vô vàn cảm hứng cho tôi. Hơn bao giờ hết, tôi càng thấm thía câu ai đó từng nói : “Sự đẹp đẽ nhất trên thế giới này, chính là Thế giới. Đi đủ xa ta sẽ gặp lại chính mình!” Những điểm đến kỳ thú khác vẫn đang đón chờ, khi niềm đam mê xê dịch như ngọn lửa không bao giờ tắt. Tôi sẽ còn gặp lại nhiều “chính mình” nữa trên chặng đường sắp tới.

HS Trần Thùy Linh