Tình nghĩa đồng bào nối liền mọi miền tổ quốc

Góc bình luận - Ngày đăng : 10:42, 03/07/2021

Tôi chợt nhớ lời ca bài "Hội trùng dương" của Phạm Đình Chương do ban Thăng Long biểu diễn: Ba chị em là ba miền nhưng tình thương đem nối liền.

Từ hôm qua đến giờ thấy nổi lên hình ảnh chuyến bay, đoàn y tế Hải Dương vào trợ giúp Sài Gòn dập dịch. Rồi những than vãn trên mạng của một số người Sài Gòn không có thiện cảm với việc giúp đỡ này. Rồi những than vãn của một số người Hải Dương cho rằng người Sài Gòn kỳ thị, vô cảm với tấm lòng và sự cực khổ của người vượt xa hàng ngàn cây số vào để cùng chia sớt khó khăn...

Có những ý kiến cho rằng quyết định đưa người từ Hải Dương vào tiếp viện Sài Gòn dập dịch chưa chắc là quyết định đúng, hữu hiệu. Những câu hỏi được đặt ra là:

- Việc chi viện như vậy có tính tới đoàn Hải Dương vào Sài Gòn có thể mang theo những chủng COVID-19 đang hoành hành ngoài bắc, và có thể bị nhiễm COVID-19 đang lan rộng ở các tỉnh phía nam?

- Sài Gòn có thực sự cần sự chi viện đó không?

- Với tất cả sự rủi ro về nhiễm, lây COVID-19, với chi phí tổ chức chi viện, cái mà Sài Gòn thu nhận được là gì? Có xứng đáng một cách rõ rệt so với rủi ro và chi phí bỏ ra không?

Tôi ủng hộ việc đưa ra các thắc mắc như trên. Những cái nhìn đối lập, ngược chiều luôn cần thiết cho sự lành mạnh, tiến bộ, đúng đắn, hữu hiệu của xã hội.

Nếu quyết định đúng thì tốt. Nếu quyết định sai thì khổ cho cả người tại chỗ lẫn người vào chi viện. Không ai tự nhiên muốn vào Sài Gòn thời buổi dịch bệnh nguy hiểm này, xa gia đình con cái, hứng chịu nguy cơ. Người chi viện mang theo tấm lòng giúp đỡ nhau lúc khó khăn mà Sài Gòn trân trọng và yêu quý. Câu hỏi sự chi viện có cần không không phải để phủ nhận tấm lòng ấy mà là băn khoăn: có cần thiết làm phiền, làm khổ người phải đi chi viện không? Có cần thiết để Sài Gòn đang cơn khó khăn phải lo thêm ăn ở chi phí cho một phái đoàn đông hàng mấy trăm người?

Xin nhắc lại, tôi ủng hộ việc nêu lên và thảo luận những câu hỏi như trên. Đó là những câu hỏi trực diện với người ra quyết định. Bộ máy công phải có cách quản lý, điều phối các thắc mắc này trước và sau khi ra quyết định. Tính dân chủ hay không nằm ở cách bộ máy quản lý các thắc mắc đó, quản lý bằng thảo luận, thuyết phục, lắng nghe hay bằng mệnh lệnh, ép buộc.

Nhớ cha anh kể lại trận đói Ất Dậu ở miền Bắc năm xưa, người miền Nam trào nước mắt, bất kể ngày đêm chở thóc gạo ra cho đồng bào miền Bắc. Sau năm 1975, ông Lưu Hữu Phước, một sinh viên nhiệt thành của phong trào thời đó, nói nếu miền Nam đói miền Bắc cũng hành động vậy thôi.

Tình nghĩa đồng bào là gia sản rất quý của người Việt, gia sản đó cao quý hơn bất kỳ điều gì. Tôi hình dung người Việt ba miền như anh chị em trong nhà, sau bao thăng trầm lịch sử cần phải nắm tay hướng đến bến bờ hạnh phúc tự do. Tôi chợt nhớ lời ca bài Hội trùng dương của Phạm Đình Chương do ban hợp ca Thăng Long biểu diễn:

"Ba chị em là ba miền nhưng tình thương đem nối liền.

Gặp nhau ven trời biển Đông thắm duyên hẹn nhau.

Pha hòa sóng lan bốn phương trời vang dội tiếng tranh đấu bao người cho quê hương ấm no muôn đời.

Giờ đây bao tâm tư rộn ràng như câu thơ.

Hội Trùng Dương tay tay siết chặt cùng hô: Dựng mùa vinh quang hoa đời tự do".

Xin bắt đầu bằng xây dựng lại tình nghĩa đồng bào, giá trị lớn nhất trong công cuộc bảo tồn nòi giống…

Xin cùng nhau không để tự ái vùng miền lấn át các thảo luận về lợi ích chung cho quốc gia. Xin cùng nhau vạch rõ những phát ngôn, suy xét có tính phá đám, chia rẽ. Xin cùng nhau xiển dương tình nghĩa đồng bào nối liền mọi miền tổ quốc.

Lê Học Lãnh Vân