Nhà báo Nguyễn Công Khế: Đi rồi hả Nghĩa?

Văn hóa - Ngày đăng : 14:25, 26/07/2021

Nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa – anh Hai Cù Nèo ra đi ở tuổi 68 đã để lại nhiều thương tiếc cho giới báo chí Sài Gòn.

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nhà văn-nhà báo Lê Văn Nghĩa qua đời lúc 22 giờ 25 ngày 25.7 tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 68 tuổi. Ông đi trong bối cảnh toàn thành phố áp dụng giãn cách xã hội để chống COVID-19 khiến cho nhiều bạn bè đồng nghiệp không thể đến viếng và tiễn đưa lần cuối.

2_xret.jpg
Nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa - Ảnh: Lê Công Sơn 

Trong niềm thương tiếc vô hạn, nhiều nhà báo nhà văn, bạn bè đồng nghiệp đã chia sẻ lời tiễn biệt ông.

Nghe tin nhà văn-nhà báo Lê Văn Nghĩa ra đi, nhà báo Nguyễn Công Khế - nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên, một người bạn thân thiết của nhà báo Lê Văn Nghĩa thảng thốt “Đi rồi hả Nghĩa”.

Dưới bức ảnh chụp màn hình lời thăm hỏi sức khỏe và hẹn gặp nhau, nhà báo Nguyễn Công Khế chia sẻ câu chuyện: “Hơn vài tháng trước đây, nghe sức khỏe bạn không còn tốt nữa. Anh Nguyễn Khắc Nhượng, bạn hay ngồi nhâm nhi với Nghĩa, chắc vì biết tôi thân thiết với Nghĩa lâu rồi, nên điện thoại bảo "Lê Văn Nghĩa có vẻ xuống sức nhiều, ông coi ghé thăm chút".

Tôi liền nhắn tin để hẹn ghé thăm. Nghĩa bảo, đang bị ung thư di căn, mổ lại, còn yếu. Để phục hồi lại, mình nhắn tin rồi ghé thăm.

nguyen-cong-khe-4756.jpeg
Nhà báo Nguyễn Công Khế và cuộc hội thoại với nhà báo Lê Văn Nghĩa qua tin nhắn - Ảnh: Chụp màn hình

Thế rồi dịch dã tới, chúng không thể gặp nhau được…Khuya nay thức giấc, bật điện thoại ra, tin Nghĩa mất hiện lên rất nhiều trên FB bạn bè. Lòng buồn vô kể. Nhớ những ngày sống ở Chí Hòa, nhóm học sinh sinh viên chơi chung cùng với Cam, Thọ, Hòe, Bửu Chỉ, Lê Văn Nuôi... Sau 1975, vẫn chơi với nhau thân thiết. Nhớ lúc bắt đầu ra tờ Thanh Niên đầu tiên vào cuối 1985, mời Nghĩa viết bài cộng tác, hắn cười bảo: “Không biết mày sẽ ra được mấy số”.

Sau khi Thanh Niên trưởng thành, lớn mạnh, gặp nhau, Nghĩa cười, luôn nhắc lại chuyện đó.

Nhớ nhất lúc ở Khu bệnh xá mới trong trại giam Chí Hòa (còn gọi là khu AD) ăn uống khổ cực, mình và Nghĩa cùng anh Đoàn Khắc Xuyên lén trốn từ khu AD qua khu AH - nơi dành cho tù đặc biệt, uống mấy chai bia và ăn một đĩa phá lấu của tù nhân dân sự người Hoa, ngon vô cùng, khi về lại khu AD, mấy tay trật tự gườm gườm. Tụi mình mặc kệ, lủi đi. Mình nhớ, đó là bữa ăn được uống chai bia ngon nhất trong đời, mà mình không bao giờ quên.

Lúc đó, tôi và và Nghĩa thường bàn về chuyện viết lách cho tương lai khi ra tù. Hồi đó, Nghĩa thích nối gót hai nhà văn rặt Nam Bộ là Sơn Nam và Bình Nguyên Lộc...

Suốt mấy chục năm làm báo với nhau, tôi và Nghĩa vẫn giữ quan hệ bạn bè, nhất là khi họa sĩ Bửu Chỉ còn sống và mấy anh em Cam, Thọ từ Đà Nẵng, Huế vào, đều tụ tập, gặp gỡ như lúc còn tuổi mười chín đôi mươi thuở nào.

Nghĩa ra đi thảnh thơi. Chỉ tiếc là đám tang của bạn tôi đúng vào lúc Sài Gòn thực hiện giãn cách nghiêm ngặt vì COVID-19 nên không thể đến tiễn đưa bạn đi. Thật buồn!

Tiểu Vũ