Những người đàn ông trên phố
Giáo dục - Ngày đăng : 09:04, 25/11/2016
Có hôm bước ra khỏi ngõ là một ngày trời chỉ toàn gặp đàn ông, từ rửa xe đến sửa xe, từ hẹn hò công việc hay mọi giao dịch, mời cơm tới cà phê, cho đến đêm khi bước vào quán cầm đàn lên nhìn xuống thì mấy chục mạng ngồi dưới không có lấy nổi một bóng hồng.
Tôi ngớ ngẩn, tôi căng thẳng mệt mỏi rồi buông lời chán chường, một anh khách phì cười bỏ nhỏ tai "trông em như một bà gà mẹ trước bầy con hỗn loạn, hoặc là em vô cảm đàn ông". Không phải tôi bị les đâu. Tôi là đàn bà 100% đấy, rất đàn bà là đằng khác. Những người đàn ông hôm đó, họ đến từ muôn hướng, Sài Gòn, Nha Trang, Vũng Tàu... Họ bắt đầu kể những câu chuyện làm cho tôi cười, họ cùng nhau chơi những bản nhạc để không khí trở nên nhẹ nhàng vui vẻ ấm áp... Có hôm tôi bị đau đầu, khi nhận kết quả chẩn đoán não tôi sock, cứ thế lái xe đi trong vô định, đi bao lâu không rõ, rồi chao đảo tấp xe vào dưới gốc thông bên đường mê mệt bao lâu, không rõ. Rồi được lay gọi bởi giọng một người đàn ông lạ. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở triền đồi cạnh Suối Vàng.
Anh ấy hỏi tôi gặp vấn đề gì, 2 chiếc xe anh ấy và vài người bạn ở đằng kia, anh ấy và mọi người muốn được giúp đỡ tôi. Trong cơn đau ê ẩm xám xịt tôi gật đầu đồng ý anh lên xe, xe anh chạy trước, tôi cứ thế mà theo. Về đến nhà chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi anh bước lên 1 trong 2 xe kia và đi mất. Có một lần đã lâu, tôi gặp chuyện không may, bị mất bóp tiền, các giấy tờ tùy thân và có cả một kỷ vật rất quan trọng, vì tôi quay trở lại chỗ bị mất đồ bằng chuyến xe bus cuối cùng, tôi đứng ở giữa đèo Dran vào lúc choạng vạng, trời về tối không bóng người qua, chung quanh những mảng màu sáng dần mất đi, tiếng chim cú rúc liên hồi và tiếng những cành cây đập bầm bập vào nhau bởi gió. Tôi mồ hôi đầm đìa run rẩy vừa đi vừa chạy ngược đèo một quãng dài, tôi khóc không thành tiếng, khẩn cầu một chuyến xe nào đó khi đôi chân không thể bước thêm nữa...
Vậy mà có một chuyến xe thật, nó là 1 chiếc cub 50 rỉ sét huyền thoại, người đàn ông trên xe tôi không nhìn thấy rõ mặt, đội một chiếc nón len to đùng, dáng người có vẻ thấp, đậm. Anh quay xe lại khi vượt ngược qua tôi một đoạn do nghe tiếng tôi khóc và gọi anh. Tôi nói với anh về sự cố tôi gặp phải, và bây giờ chỉ có anh mới giúp tôi trở về Đà Lạt.
Khi tôi nói ra vấn đề tôi gặp phải thì mọi sự xui rủi nhất hoàn toàn có thể xảy ra bởi một người đàn ông xa lạ nhưng anh chỉ nói một câu "Cô lên xe đi". Và thế là người đàn ông quay ngược xe đưa tôi lên đèo, sương mù xuống mỗi lúc càng dày càng nặng hạt, tôi lạnh vì ướt sũng sương, nhưng anh thì ướt hơn vì cầm lái che chắn bớt cho tôi. Chiếc xe bé nhỏ với mỗi cái đèn mờ chạy băng qua vô số ổ gà xiêu vẹo. Anh dừng xe trước cổng ngôi chùa miểng chai, rồi bảo "Anh chỉ đưa em đến được đây, em có thể về nhà được rồi cô gái".
Tôi khóc và không biết cảm ơn anh thế nào. Anh bảo anh không dùng điện thoại khi tôi xin số phone. "Em muốn cảm ơn anh thì tìm anh như thế nào?". Anh cười trong bóng tối "Không cần đâu cô gái, anh rất vui", rồi rồ ga, bóng người mất hút dưới màn sương đêm lạnh ngắt... Chuyện xảy ra cũng đã gần 10 năm, nằm nguyên trong ký ức, thỉnh thoảng tôi hay nhớ anh, người đàn ông kỳ lạ trong đêm vô hình, tôi lại chạy xuống cổng chùa miểng chai, chạy xuống Dran, rồi chạy ngược lên Đà Lạt, như sáng nay, tôi đứng ở ngay cái khúc cua ngày trước bấp bênh và khóc.
Mọi thứ bây giờ đổi thay quá nhiều, những ổ gà xộc xệch biến mất, chỗ tôi đứng những viên sỏi chênh vênh sột soạt đã được thay bằng lớp nhựa đường bóng mượt êm ái, những khóm quỳ vàng rung rinh bên đường, những khoảng trời xanh mây bay ngang đầu... Và như trong cái đêm đáng sợ đó. Tôi khóc!!! Những người đàn ông trên phố nhân ái của tôi, không biết họ là ai? Họ bây giờ về đâu???
Thu Minh