Chúng ta vội vã dạy con cái, trong khi không ai học hỏi từ chúng

Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 08:14, 14/09/2021

Người đàn ông giàu có nọ có tất cả mọi thứ trên đời, nên ông ấy đi tìm kiếm sự bình an tâm trí. Ông ta đi từ hiền nhân này đến hiền nhân khác và tất cả đều đưa ra những lời khuyên, nhưng lời khuyên chẳng giúp ích được cho ông.

Chỉ có kẻ ngốc mới thả hạt giống lên đá

Trên thực tế, chỉ có kẻ ngốc mới cho lời khuyên và chỉ có kẻ ngốc mới nhận lời khuyên. Người thông thái sẽ chuẩn bị trước cho bạn để bạn có thể đón nhận lời khuyên. Anh ta không chỉ đơn thuần cho bạn lời khuyên, bạn cần phải được chuẩn bị. Phải mất nhiều năm để chuẩn bị, và chỉ sau đó bạn mới có thể gieo hạt. Chỉ có kẻ ngốc mới luôn thả hạt giống lên đá mà chẳng bận tâm rằng mình đang lãng phí chúng.

Những hiền nhân kia đều cho anh ta lời khuyên nhưng không có lời khuyên nào hữu ích. Cuối cùng, một người chẳng nổi tiếng, ngược lại còn bị cho là kẻ ngốc trong làng đã chặn anh ta giữa đường và nói: “Anh đang phí hoài thời gian của mình. Nhìn thấy anh buồn bã và khổ sở thế, tôi không thể im lặng. Anh hãy đến tìm người này ở làng bên”.

Người đàn ông giàu có tức tốc lên ngựa tìm đến làng bên, mang theo một túi to đựng đầy kim cương. Khi đến nơi, anh ta nhìn thấy người đàn ông được nhắc đến – Mulla Nasruddin.

Anh ta hỏi Mulla: “Ông có thể giúp tôi đạt được sự bình an trong tâm trí không?”

Mulla đáp: “Giúp ư? Tôi có thể cho ông.”

Người đàn ông giàu có hỏi lại: “Ông có thể cho tôi sao? Tôi đã gặp đủ các hiền nhân; tất cả đều khuyên hãy làm việc này, việc kia, tự rèn luyện bản thân, làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, xây bệnh viện… Họ khuyên tôi tất cả những điều này, và thực tế là tôi đã làm đủ cả nhưng chẳng ích gì, ngược lại còn nảy sinh nhiều rắc rối hơn. Và giờ ông nói có thể cho tôi?”

Mulla nói: “Điều đó đơn giản thôi. Anh hãy xuống ngựa đi.”

Thế là người đàn ông giàu có kia bước xuống ngựa. Thấy anh ta đang cầm chiếc túi, Mulla hỏi: “Có gì trong chiếc túi mà anh ôm chặt vào lòng thế kia?”

Người đàn ông đáp: “Đây là những viên kim cương quý giá. Nếu ông có thể cho tôi sự bình an, tôi sẽ tặng ông chiếc túi này.”

Nhưng trước khi anh ta kịp định thần thì Mulla đã giật chiếc túi và bỏ chạy!

Người đàn ông giàu có vô cùng choáng váng; anh ta thậm chí không biết nên làm gì. Và rồi anh ta đuổi theo người đàn ông kia. Nhưng đó là ngôi làng của Mulla, ông ta biết rõ mọi ngóc ngách của nó, và ông ta vẫn cứ chạy. Người đàn ông giàu có chưa từng chạy bao giờ và lại còn quá mập… Anh ta kêu khóc và thở hổn hển, nước mắt giàn giụa. Anh ta nói: “Tôi đã bị lừa! Người kia đã lấy đi toàn bộ của cải một đời khó nhọc tôi mới kiếm được, ông ta đã lấy hết cả rồi.”

Và đám đông đi theo, tất cả đều cười vang. Người đàn ông giàu có nói: “Các người có phải là lũ ngốc không? Cả làng này chỉ toàn những kẻ ngốc thôi sao? Tôi đang tuyệt vọng, còn các người thay vì giúp tôi bắt trộm thì lại cười cợt.”

Đám đông nói: “Ông ấy không phải trộm, đấy là một hiền nhân thực thụ.”

Người đàn ông giàu có đáp: “Chính gã ngốc ở làng tôi đã đẩy tôi vào tình cảnh này!”

tre-em.jpg

Nhưng rồi sau một lúc, anh ta đuổi kịp Mulla. Mulla đã quay trở lại ngồi dưới gốc cây cạnh chú ngựa. Ông ngồi xuống, vẫn cầm chiếc túi trên tay, và người đàn ông giàu có chạy đến khóc lóc. Mulla nói: “Cầm lấy chiếc túi này đi.”

Người đàn ông giàu có nhận lại chiếc túi và ôm vào lòng. Mulla nói: “Giờ anh cảm thấy sao? Có cảm nhận được chút bình an tâm trí không?”

Người đàn ông giàu có đáp: “Vâng, thật bình an. Ông là người kỳ lạ, phương pháp của ông cũng thật lạ.”

Sự hồn nhiên của những đứa trẻ

Mulla đáp: “Chẳng có phương pháp kỳ lạ nào cả – đấy chỉ là phép tính đơn giản. Khi có được thứ gì, anh sẽ bắt đầu xem nó như điều hiển nhiên. Chỉ khi đánh mất nó, anh sẽ lập tức nhận biết về thứ mình đã mất. Anh chẳng nhận được gì mới cả; đấy chính là chiếc túi anh đã mang theo mà không cảm nhận được sự bình an trong tâm trí. Giờ đây, anh đang ôm vào lòng cũng chiếc túi đó và bất kỳ ai cũng có thể trông thấy anh bình an như thế nào! Hãy về nhà đi và đừng làm phiền mọi người nữa.”

Đây chính là vấn đề của đứa trẻ, bởi vì nó đến thế giới này với sự hồn nhiên và sẵn sàng đánh đổi sự hồn nhiên ấy để mua về bất cứ thứ gì. Nó sẵn sàng mua mọi thứ rác rưởi và cho đi lòng can đảm của mình. Nó sẵn sàng mua toàn những món đồ chơi – còn gì khác ở thế giới này ngoài những món đồ chơi? – và đánh mất sự sáng tỏ của bản thân. Nó chỉ hiểu ra khi có được tất cả những món đồ chơi và không cảm nhận được niềm vui nào từ chúng, không nhìn thấy thành quả, sự thỏa mãn nào. Khi ấy, nó sẽ nhận biết được thứ mình đã mất.

Trong một thế giới tốt đẹp hơn, mọi gia đình sẽ học hỏi từ con cái. Chúng ta vội vã dạy chúng, trong khi không ai học từ chúng, chúng có nhiều thứ để dạy chúng ta. Còn chúng ta thì chẳng có gì để dạy chúng.

Chỉ vì lớn tuổi hơn và có quyền hạn hơn, bạn bắt đầu khiến chúng trở nên giống như bạn mà chẳng buồn nghĩ xem mình là ai, đã đạt đến đâu, trạng thái của bạn là gì trong thế giới nội tại. Bạn là một kẻ vô cùng nghèo khó; và bạn muốn con cái mình cũng giống như vậy sao?

Nhưng không ai nghĩ ra; nếu không, mọi người đều đã học hỏi từ những đứa trẻ. Trẻ em mang đến thật nhiều thứ từ thế giới khác bởi chúng là những làn gió tươi mới. Chúng vẫn mang trong mình sự tĩnh lặng từ nơi chúng được sinh ra, sự tĩnh lặng của bản thể nội tâm.

Theo Can đảm - Osho

Trí Việt