Châu Á trong cơn bão giá thực phẩm

Quốc tế - Ngày đăng : 11:52, 23/11/2021

Thời tiết khắc nghiệt, cúm lợn, giá năng lượng tăng, thiếu lao động, gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 cùng góp phần đẩy giá thực phẩm lên mức cao nhất trong vòng 1 thập niên.

Tổ chức Nông nghiệp - Lương thực Liên hợp quốc (FAO) xác định giá thực phẩm tháng 10 tăng 3% so với tháng 9 và tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng đẩy giá lên cao là dầu thực vật và ngũ cốc – trở nên đắt đỏ hơn vì thu hoạch giảm ở các nước xuất khẩu lớn như Canada, Nga, Mỹ và Malaysia, cộng thêm thiếu lao động nhập cư và giá dầu thô tăng đột biến.

Các nền kinh tế mới nổi bị ảnh hưởng nặng nề nhất: một số quốc gia Nam Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đang hứng chịu lạm phát giá thực phẩm ở mức 2 con số. Nhưng ngay cả loạt quốc gia giàu có Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cũng có mức lạm phát trung bình 4,5%.

Tại châu Á, nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ tránh được tình cảnh lạm phát tồi tệ nhất, nhưng mỗi nền kinh tế vẫn bị ảnh hưởng theo cách riêng. Có nước nhận thấy người tiêu dùng siết chặt hầu bao hoặc kho thực phẩm từ thiện đông người đến hơn, có nước xuất hiện trường hợp dùng dầu đốt đèn để nấu ăn hay buộc phải bỏ thịt khỏi bữa ăn.

Khi giá cả tăng cao, người nghèo là đối tượng thiệt hại nhiều nhất.

Singapore và Hồng Kông

Chủ sạp rau Lai Chin Hooi sống tại Singapore nhận thấy người đi chợ thưa thớt: “Mọi thứ nay đều đắt, kinh doanh ngày càng khó khăn hơn”.

Giá vài mặt hàng rau nhập từ Trung Quốc vài tuần gần đây tăng khoảng 30 - 40%, ông Hooi cho rằng nguyên nhân là thời tiết khắc nghiệt và chi phí vận chuyển tăng.

Ông còn nhập rau từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan với giá còn có thể chấp nhận được. Hooi cho biết: “Trong 6 - 7 năm tôi bán ở đây, mức tăng giá năm nay là cao nhất”.

Theo số liệu của giới chức Singapore, lạm phát giá lương thực tháng 9 tăng 1,6%. Tuy nhiên vài mặt hàng tăng mạnh hơn: nho từ 8,12 USD/kg vào tháng 6 lên 11,58 USD/kg vào tháng 9, gia rau chân vịt tháng 9 đắt hơn tháng 6 đến 15%.

bfood.jpg
Người tiêu dùng siết chặt hầu bao - Ảnh: Reuters

Các nhà phân phối thực phẩm cùng nhà hàng tại Hồng Kông cũng gặp khó khăn. Tháng 9 vừa qua, chuỗi cửa hàng McDonald’s ở đặc khu báo với khách rằng món cánh gà chiên giòn của họ sắp hết hàng vì vấn đề vận chuyển, và một số đơn vị cung cấp cảnh báo giá bột mì, trái cây, rau quả nhập khẩu, sản phẩm sữa, rượu sẽ tăng.

Khi lạm phát tổng thể tháng 9 tăng 1,4% và chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,6%, giới chức Hồng Kông xác định giá cả tăng cao đe dọa đặc khu phục hồi kinh tế.

Vài chuỗi siêu thị lớn tại Singapore tránh tình huống hàng hóa bị gián đoạn đáng kể bằng cách đa dạng hóa nguồn cung. Chẳng hạn siêu thị Sheng Siong nhập thêm hàng từ Peru, Chile.

Cửa hàng buôn bán nhỏ kiểu hộ gia đình chưa chắc làm được như vậy, nên chỉ đành chuyển phần giá tăng lên sang khách hàng.

Bà Rama - làm việc trong một tiệm tạp hóa Ấn Độ cạnh sạp của ông Hooi - cho biết khách hàng đã phàn nàn về việc tăng giá hàng sấy khô và rau quả mà tiệm nhập từ miền nam Ấn Độ. Giá bánh sâm banh cùng rau mùi tăng khoảng 20%.

Người mất việc trong đại dịch đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo Nichol Ng – đồng sáng lập kho thực phẩm từ thiện The Food Bank Singapore, đã có một lượng lớn gia đình rơi vào cảnh không thể đảm bảo lương thực ở đợt dịch bùng phát năm ngoái. Bà lo ngại lạm phát giá thực phẩm hiện tại chỉ là khởi đầu, tác động đầy đủ sẽ đến vào năm tới khi các khoản cứu trợ đại dịch chính phủ tung ra cạn kiệt.

Tổ chức từ thiện Food from the Heart trong năm nay đã trao khoảng 10.000 gói thực phẩm – tăng 59% so với năm 2019. Theo người điều hành tổ chức Sim Bee Hia: “Gia đình lâm vào tình trạng không thể đảm bảo lương thực tạm thời vì mất việc làm hoặc mất thu nhập thời đại dịch làm tăng số lượng gia đình cần hỗ trợ lương thực”.

Bà Hia hy vọng số gia đình cần giúp sẽ giảm khi tình hình dịch lắng dịu, nhưng có lẽ người bị bệnh cùng người lớn tuổi phải được giúp đỡ lâu dài.

Ấn Độ

Trong dịp lễ Diwali, thánh địa Ayodhya của đạo Hindu phá vỡ mọi kỷ lục trước đó bằng cách thắp sáng hơn 1 triệu đèn dầu (diyas) khiến toàn thành phố và dòng sông chìm trong màu vàng hổ phách. Nhưng sau khi chức sắc kết thúc bài phát biểu và rời đi, nhiều gia đình nghèo cố vớt lại số đèn trên sông để lấy dầu mù tạt còn sót lại dùng cho nấu nướng. Họ làm vậy vì dầu mù tạt quá đắt đỏ – tăng từ 150 rupee/lít năm ngoái lên 240 rupee/lít.

Đoạn phim vớt đèn lấy dầu mù tạt lan truyền trên mạng, nói lên nhiều điều về giá thực phẩm hiện tại. Một lao động thất nghiệp chia sẻ: “Tôi thấy việc lấp đầy cái bụng đói của các con tôi bằng bữa ăn dùng dầu lấy từ diyas chẳng có hại gì cả”.

bindia.jpg
Đoạn phim vớt đèn lấy dầu mù tạt gây sốc cho người dân Ấn Độ - Ảnh: SCMP

Mức tăng giá thực phẩm tại Ấn Độ giảm từ 3,11% (tháng 8) xuống còn 0,68% (tháng 9), nhưng giá mọi loại dầu ăn lại tăng phi mã hơn 35%.

Bà nội trợ Kavita Verma sống tại New Delhi từng dùng dầu mù tạt nấu ăn cho gia đình, tuy nhiên nay bà không mua nổi mặt hàng này nữa. Dầu cọ vốn dành cho người nghèo cũng tăng lên mức cao nhất trong 1 thập kỷ.

“Tôi chuyển từ dầu mù tạt sang dầu cọ vì nghĩ nó rẻ hơn, vậy mà dầu cọ tăng từ 72 rupee/lít (năm ngoái) lên 140 rupee/lít. Ngân sách mua thực phẩm của tôi hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ đều đắt hơn, ga tăng 50%. Tôi đang gặp khó khăn”, bà Verma than phiền.

Món ăn Ấn gần như không thể thiếu hành tây và cà chua. Giá 2 mặt hàng này cùng nhiều rau củ quả khác đều tăng vì giá nhiên liệu cao khiến chi phí vận chuyển tăng. Với phần lớn người dân Ấn Độ, thực phẩm chiếm phần lớn chi tiêu hộ gia đình.

Raj - chồng bà Verma - cảm thấy ngân sách bị mất đi một khoản lớn mỗi khi đổ đầy xăng cho xe mình. Giá tăng cùng dầu diesel đã tăng gần 35% so với năm ngoái. Ông còn phải chấp nhận cắt giảm 30% lương vì đại dịch.

Manish Chawla bán thức ăn đường phố phải gánh chi phí cao vì giá dầu ăn cùng giá ga đều tăng, ông lại không dám tăng giá vì người mua đều là lao động gặp khó khăn vì đại dịch.

“Lạm phát quá nghiêm trọng, tôi không kiếm được lợi nhuận. Vậy nỗ lực làm việc để làm gì? Tôi vượt qua COVID-19 nhưng không biết liệu có vượt qua lạm phát hay không?”, ông Chawla chia sẻ.

Malaysia

Người dân thuộc nhóm thu nhập thấp không thể không cắt giảm lượng thịt tiêu thụ.

Vợ chồng Saliya Zamidi làm nhiều công việc lặt vặt để trả tiền thuê căn hộ, lo cho con đi học, mua thực phẩm. Rất khó để lo liệu chu toàn chỉ với thu nhập 960 ringgit (khoảng 230 USD)/tháng.

Bà cho biết: “Chúng tôi thay đổi thực ăn hàng ngày hoặc hàng tuần tùy thuộc số tiền có thể chi cho mua thực phẩm. Đôi khi bọn trẻ muốn ăn thức ăn nhanh hoặc pizza nhưng tôi không thể mua, tôi cảm thấy đau lòng”. Bữa cơm gia đình Zamidi đã quen với trứng, đậu phụ, rau thay thịt gà.

Theo số liệu của giới chức Malaysia, giá thịt gà tháng 9 tăng khoảng 1% – một phần do gián đoạn nguồn cung ngô cùng đậu nành (dùng làm thức ăn cho gà). Xét tổng thể thì giá thực phẩm tăng 1,2% chủ yếu là thịt và rau củ, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,2%.

Kho thực phẩm từ thiện Kechara Soup Kitchen ghi nhận nhiều gương mặt mới đến nhận thực phẩm vài tháng gần đây. Kechara cũng gặp khó khăn trong nỗ lực cung cấp thực phẩm giữa thời điểm vật giá leo thang.

Philippines

Tại thủ đô Manila, chiếc bánh pizza 18 inch của một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng có giá 1.000 peso (20 USD) thường đủ cho 5 người ăn. Tuy nhiên 1.000 peso cũng đủ nuôi sống 150 người.

Với người Philippines có tiền, đại dịch là thời điểm tiêu thụ thực phẩm mất kiểm soát. Song song đó lại có khoảng 21 triệu người (khoảng 17% dân số) rơi vào cảnh đói.

bphil.jpg
Một điểm cung cấp thức ăn miễn phí tại Manila - Ảnh: Courtesy of Patricia Non

Thợ mộc Carlito Miniado cho biết ngân sách 1.000 peso cho thực phẩm 1 tuần không còn đủ nữa, nhưng ông phải tìm cách.

Miniado đang chăm sóc người vợ bệnh liệt giường vài tháng nay. Để tiết kiệm tiền những người con kiếm về, gia đình thường ăn cơm với rau và vài miếng cá, hiếm khi có thịt lợn và thịt gà vì chúng quá đắt.

Họ chỉ dám ăn cá rô phi giá 120 peso/kg. Cá nục - vốn là “cá của người nghèo” - nay cũng lên đến 180 - 200 peso/kg.

Giới chức Philippines cố gắng giữ giá gạo xay xát thông thường ổn định ở mức 40 peso/kg kể từ lúc phong tỏa vì dịch vào tháng 4 năm ngoái. Nhưng giá hàng loạt thực phẩm khác đều tăng.

Tình hình bi đát thôi thúc nghệ sĩ Ana Patricia Non đặt tủ thức ăn từ thiện cộng đồng trong khu phố cô ở, cung cấp vài loại thực phẩm cho người cần.

Hành động hào phóng này truyền cảm hứng cho hàng nghìn đặt 6.700 tủ thức ăn tương tự trên cả nước. Nay họ tổ chức nấu ăn đem lại bữa cơm miễn phí.

Cẩm Bình