'Nắng nghiêng lưng trời' của họa sĩ trẻ Nguyễn Thị Thu Hiền

Văn hóa - Ngày đăng : 18:48, 02/05/2022

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh 1990), trưng bày hơn 60 tranh và gần 30 tượng gốm lớn nhỏ. Triển lãm còn dành riêng một phòng trưng bày để tái hiện một phần không gian gia đình, nơi Hiền sống, sáng tác...

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền. Ngoài phần tranh, tượng, triển lãm còn dành riêng một phòng trưng bày để tái hiện một phần không gian gia đình, nơi Hiền sống, sáng tác với sự hiện diện của bé Cám (sinh 2019) con gái chị - một phần quan trọng của cảm hứng sáng tạo.

nguyen-thi-thu-hien-1.jpg
Nguyễn Thị Thu Hiền tại phòng tranh - Ảnh: NVCC

Hiền tốt nghiệp mỹ thuật năm 2015, đầu năm 2019 sinh bé Cám. Chi tiết tưởng chừng đời tư này, nhưng lại rất đáng lưu ý, bởi số nữ sinh viên mỹ thuật sau khi tốt nghiệp theo việc sáng tác đã rất ít, trong thời gian thai sản mà có thể sáng tác càng ít hơn nhiều. Chính vì vậy, việc Thu Hiền chọn ra hơn 60 tranh và gần 30 tượng để triển lãm cá nhân lần này là một con số rất đáng kể và đáng nể. Chưa nói, 5 năm qua, số tác phẩm mà Hiền đã bán được cũng không hề ít. Điều này cho thấy sức làm việc và khả năng thu xếp, cân bằng giữa sáng tác và đời thường của chị. Ở Việt Nam, tìm một nữ nghệ sĩ vừa vẽ tranh nhiều thể loại và vật liệu, vừa làm tượng gốm và sơn mài, cũng khá hiếm.

ba-vang-nha.jpg
Tác phẩm Ba vắng nhà của Nguyễn Thị Thu Hiền

Về vật liệu, vốn có thế mạnh về sơn mài và sơn dầu, nhưng vì lúc mang thai, Hiền đã chuyển sang tranh lụa, giấy dó, hoặc dùng acrylic cho an toàn hơn với bé Cám, cũng như thuận tiện, nhanh gọn hơn trong việc sáng tác. Khi bé Cám biết đi, việc làm gốm được Hiền áp dụng như cách để chơi với con và cả các đứa trẻ trong khu chung cư. Điều này giải thích vì sao triển lãm "Nắng nghiêng lưng trời" lại đa vật liệu như vậy. Nhiều tác phẩm trong triển lãm này được đặt tên là Cám.

Một ví dụ về hiệu quả vật liệu, đó là việc bồi giấy dó lên vải/toan trước khi vẽ. Chính những sớ giấy, nếp gấp của giấy đã giúp cho việc kể chuyện bằng acrylic hoặc sơn dầu thêm hiệu quả về thị giác. Chất liệu là những câu chuyện lãng mạn, bềnh bồng, thị vị hóa đời thường, giờ nhờ hiệu quả về bề mặt của giấy dó trên toan mà thêm sống động, đa chiều hơn.

tu-do.jpg
Tác phẩm gốm Tự do của Nguyễn Thị Thu Hiền

“Lúc tôi muốn quay lại với việc vẽ cũng là lúc có bầu em Cám, nên ở nhà nhiều hơn, tự dưng thích quay về những điều bên trong. Cám đã cho tôi một cơ hội, một món quà quý giá lắm, nên cứ thấy thích vẽ Cám và vẽ về những điều gần gũi mà thôi. Thẳng thắn mà nói thì tác phẩm của tôi không có gì gọi là mới, là táo bạo, mà chỉ là một cảm giác mới, một niềm vui sống mới. Tôi cũng không quan trọng việc vẽ cái gì, mà chỉ luôn muốn giữ cái nhịp làm việc, để không phải vò đầu bứt tóc đi tìm cảm hứng, tìm động lực.

Sáng tác như là ăn cơm, như chăm con, như làm việc nhà vậy thôi. Tôi thấy mình bận rộn vô cùng với việc nội trợ và chăm con nhỏ, nên lúc đầu vẽ trở thành thứ phải tranh thủ, phải linh động, rảnh đâu làm đấy, không chờ đợi. Mà nhiều khi chờ đợi lại quên mất ý tưởng, nhờ tranh thủ vậy mà thành ra có phản ứng tự nhiên, thành ra nhẹ nhàng, nên một hai năm gần đây ngày nào tôi cũng làm việc được, khi thì phác thảo, khi thì mài, khi thì vẽ, khi thì nặn tượng, khi thì làm men…”, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ.

cam-2-tuoi.jpg
Cám - tác phẩm lấy cảm hứng từ con gái của nữ họa sĩ

Điểm nhìn chủ đạo trong sáng tác của Nguyễn Thị Thu Hiền là cách pha trộn giữa sự hồn nhiên vốn có và chất cổ tích tìm thấy nơi đời thường. Dù không có chủ đích theo đuổi một trường phái nào, nhưng sự lãng mạn, vẻ huyền thoại và chất thơ đã mang lại cho nhiều tác phẩm của Hiền chất huyền thoại cổ điển (classical mythology) một cách rất tự nhiên. Dường như Thu Hiền không muốn nhìn vào hiện thực như nó vốn có, mà muốn pha trộn các ấn tượng, biểu tượng, ký hiệu vào đó để thơ mộng hóa, huyền thoại hóa.  

Vẻ đẹp, tình yêu, sự vui sống làm nên hào quang của chính đời sống, của chính các chủ thể trong tác phẩm. Mới xem qua, thấy vài tranh cho ta không khí của tôn giáo, như vẽ các thiên thần với đôi cánh và ánh hào quang tỏa rạng. Nhưng khi nói chuyện với Hiền, thì mới biết đây chỉ là một quan niệm “sự thương yêu, hạnh phúc, năng lượng tích cực lúc nào cũng làm tỏa ra hào quang, đâu cần đến các thiên thần mới có. Mọi thứ không phải cứ nhìn thẳng là tốt, mà đôi khi hãy nhìn nghiêng một chút, như nắng nghiêng qua cửa sổ, sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng, tích cực và hấp dẫn hơn”.

an-nhien.jpg
An nhiên- tranh của Thu Hiền

Cũng từng trải qua một số công việc, đôi lúc có suy nghĩ thoáng qua là thôi dừng việc sáng tác lại, để nhường lối cho chồng đi được thong thả. Chồng của Hiền là họa sĩ Đinh Văn Sơn, một gương mặt mới đầy tài năng, sức làm việc đáng nể, đã dần khẳng định mình ở địa hạt sơn mài và gốm. Nhưng rồi chính Sơn động viên và giúp vợ rất nhiều việc, nên Hiền đã tìm lại được cảm hứng với hội họa, với sáng tạo.

“Khi về trở lại với hội họa, tôi mới thực sự thấy mình là mình nhất, thấy được tự do nhất. Công việc hằng ngày của tôi là nội trợ, chăm con và vẽ, tổng thời gian có thể gấp 3 đến 5 lần những người bình thường, nhưng vẫn thấy vui và thoải mái. Tôi không còn cần phải cố gắng để ở nhà, mà bây giờ ở nhà đã là niềm vui, sáng đưa con gái đến nhà trẻ xong là quay về nhà vẽ tranh, làm gốm, không thấy có nhu cầu phải đi chơi, mua sắm gì. Những chuyến đi ra ngoài đa số do chồng rủ rê, bữa thì đi cà phê, ăn uống, bữa thì xem triển lãm của đồng nghiệp. Em Cám lại có tố chất nghệ sĩ bẩm sinh, nên càng là động lực để tôi làm việc nhiều hơn. Tôi thấy mình đang sống đơn giản nhất có thể, chỉ dành tâm huyết cho vẽ và chơi với con. Tôi hài lòng vì có gia đình nhỏ hạnh phúc, trọn vẹn với nghệ thuật và vừa vặn với mọi thứ mà mình đang có” - Nguyễn Thị Thu Hiền tâm sự.

 

thumoi.jpg

Triển lãm "Nắng nghiêng lưng trời" với các tác phẩm chất liệu gốm sứ, tranh, tượng và nghệ thuật sắp đặt khai mạc lúc 18 giờ ngày 3.5, kéo dài đến hết ngày 9.5 tại trụ sở Hội Mỹ thuật TP.HCM - 218A Pasteur, quận 3, TP.HCM.

Tiểu Vũ