Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh tái xuất sau 15 năm ‘biệt tích’

Văn hóa - Ngày đăng : 21:16, 26/06/2022

Sau 15 năm “biệt tích” khỏi showbiz Việt, đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh đã trở lại với công chúng với tác phẩm “Rỗng” – một tuyển tập thi họa chứa đầy triết lý tìm về “tánh không”.

Đoàn Quang Anh Khanh là cái tên rất nổi tiếng trong giới showbiz Việt, anh từng làm đạo diễn cho nhiều chương trình nghệ thuật, trong đó có Duyên dáng Việt Nam và một số bộ phim điện ảnh trong những năm 2000. Ngoài tài năng thì những vụ ồn ào trong showbiz do anh gây ra cũng làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới thời đó. 

Khi danh tiếng đang ở trên đỉnh cao thì bất ngờ Đoàn Quang Anh Khanh đoạn tuyệt hẳn với thế giới showbiz. Sự biến mất của anh đã để lại nhiều tò mò cho công chúng..., nhưng rồi mọi thứ cũng chìm dần theo thời gian. 

Biệt tăm đến 15 năm thì bất ngờ vào giữa tháng 6.2022, Đoàn Quang Anh Khanh lại xuất hiện. Tuy nhiên, lần này không phải chốn showbiz đầy thị phi mà là sự xuất hiện trong thế giới nghệ thuật đầy tinh tế bằng tuyển tập thi họa mang tên Rỗng cùng với những thông điệp ý nghĩa về con người, về cuộc sống thông qua góc nhìn của tác giả.

dqak3.jpg
Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh - Ảnh: NVCC

Câu chuyện một người từng là đạo diễn nổi tiếng tự nhiên biến mất rồi lại bước ra từ miền thi ca, hội họa một lần nữa lại gợi lên không ít sự tò mò cho công chúng. Chừng ấy thời gian Đoàn Quang Anh Khanh đi đâu, làm gì?

Câu hỏi đó nay đã có câu trả lời: 15 năm rời xa showbiz là khoảng thời gian khá dài để Đoàn Quang Anh Khanh chiêm nghiệm về cuộc sống. Trong cuộc hành trình dài đó, anh đã bước chân vào thi ca và hội họa. Triết lý của Đoàn Quang Anh Khanh trong cuộc "dạo chơi" này là ngôn ngữ và sắc màu xung quanh quan niệm được anh đặt tên là Rỗng.

Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh đã dành riêng cho phóng viên Một Thế Giới cuộc trò chuyện về cuộc sống, về tác phẩm của anh trong lần xuất hiện hiếm hoi và đầy bất ngờ này.

 - Anh có thể giải thích kỹ hơn về quan niệm “Rỗng” trong tuyển tập thi – hoạ vừa ra mắt?

 - Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh: Với tôi, thế giới này đang trở nên chật chội về không gian sống. Trong khi đó tâm trí của con người ngày càng phức tạp một cách tinh vi, nhiều suy nghĩ buồn đau và rối rắm. Cho nên rất cần một khoảng không gian trống trong ngôi nhà của chính mình, cần nhìn ngắm bầu trời, sân vườn và mọi thứ xung quanh… Muốn thực hiện điều đó, chúng ta cần phải sắp xếp lại tâm hồn mình một cách ngăn nắp, gọn gàng trong từng nếp nghĩ để tâm bớt tạp niệm, vẩn vơ, ảo vọng… Đó chính là khái niệm về “rỗng” của tôi. Rỗng để được tiếp nhận được nhiều thứ tích cực hơn.

rong-123-123.jpg
Tác phẩm "Rỗng" của Đoàn Quang Anh Khanh

Tôi cho rằng nếu mình tập sống trong tĩnh lặng, thì chắc chắn sẽ tìm thấy sự an yên của tâm hồn, hạnh phúc mà không cần phải nỗ lực tìm kiếm, bởi những điều tốt đẹp luôn có sẵn trong tâm hồn của mỗi người. Vấn đề là làm sao để khai phá và đánh thức nó dậy. Khi có được sự an nhiên, vui vẻ, mình cứ đi vào cõi riêng tận sâu từ bên trong, để sống với niềm hoan hỷ của chính mình thì đấy sẽ là một lựa chọn tối ưu.

Tôi nhận thấy, khuynh hướng tâm trí con người đa phần là muốn đoạt được, muốn sở hữu, muốn nắm giữ. Vì vậy, con người luôn sống trong đau khổ vì những gì mình không đạt được. “Rỗng” chính là thông điệp của tôi về sự trống không (không dáng vẻ, không hình tướng), sự xa rời với tâm trí để đưa mình về với “tánh không”. Tôi muốn gửi thông điệp đó ra bên ngoài thông qua ngôn ngữ của thi ca và hội họa.

 - Điều gì đã thôi thúc anh truyền tải thông điệp “rỗng” đến với công chúng?

Bởi vì tâm trí con người mỗi ngày có thể sản sinh tới hàng ngàn đến mấy chục ngàn ý nghĩ, nó luôn làm chật chội não bộ, đầu óc rối xoắn, dễ sinh ra stress. Chỉ riêng việc dọn dẹp ý nghĩ, làm rỗng trống không gian của tâm trí, bớt đi những vọng tưởng, ảo ảnh… thì cần phải hướng đến tu tập mới mong tâm trí có trạng thái thong dong được.

 - Phải chăng “rỗng” là bất động trước những diễn biến đang xảy ra xung quanh?

“Rỗng” không phải là không làm gì cả, hoặc không phản ứng gì cả trước mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống. Tôi không cổ suý cho sự vô minh, cố chấp mà là hướng về cái lẽ tự nhiên, tránh cho tâm trí bớt sinh ra tạp niệm, ý nghĩ rác rưởi của những khổ đau. Tránh bớt việc cố đoạt lấy, cố cầm giữ, ra sức chiếm hữu…

trong.jpg
Tác phẩm "Trống" của Đoàn Quang Anh Khanh

Rỗng không phải là không làm gì cả mà là làm những thứ thuần khiết và làm trong trạng thái hồn nhiên, hết mình với đam mê lý tưởng, nhưng đừng quá nỗ lực cầu mong. Hãy nhảy điệu nhảy của chính bạn, sống với vũ hội của chính mình, trong vai diễn của chính bạn, không cần chạy theo bất cứ một cuộc đua với bất kỳ ai khác, đừng so sánh thiệt hơn vậy thôi.

 - Được biết anh đã rời bỏ showbiz Việt hơn 15 năm nay. Xin anh cho biết anh đã đạt tới sự “Rỗng” từ bao giờ?  Thời điểm đó cách bao lâu sau khi anh rời khỏi giới showbiz Việt?

 - Ngày trước, nếu tôi có được người dẫn dắt thực sự về mặt tâm linh thì tôi sẽ sớm quay về tìm thấy bản ngã của chính mình. Nhưng là vì tôi tự mò mẫm, tự dò đường đi nên cũng qua nhiều cung bậc truân chuyên lắm mới thấy được an yên trong tâm. Nếu tu tập đúng cách, tinh tấn trong chánh pháp mình lựa chọn, thì dù có ở trong thị phi, nhiễu nhương bạn cũng sẽ chứng ngộ. Nhưng vì thời điểm đó tôi không đủ năng lực, không ai chỉ đường nên tôi phải bước ra ngoài showbiz mới có thể tu tập, tìm nơi vắng lặng để hành thiền mới dễ lắng lòng được, nên hôm nay cũng đã rũ bỏ bớt đi lo sợ, phiền não để cho ra mắt tuyển tập thi – hoạ “Rỗng”. Đấy cũng là một cơ duyên dễ thương giữa cuộc đời trần trụi này!

2qak-8-2-.jpg
Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh có hành trình dài để đến với nghệ thuật hội họa

Tôi thấy không chỉ showbiz mà bất kể thị trường nào, thế giới nào đi nữa trong cái ta bà này, cả cuộc đời này, cái được và cái mất luôn là hai mặt của đồng xu. Giả sử nếu bây giờ tôi có ít của cải hay tài chính đi nữa, tôi cũng không khổ đau như ngày xưa lúc chưa tỉnh thức, chưa tìm được sự rỗng của tâm trí thì chắc chắn sẽ bộn bề và khổ sở lắm. Nếu đã dọn dẹp được tâm trí thì nghịch cảnh có tới, mình cũng dễ dàng chấp nhận nó và thành công có tới thì mình cũng coi đó là điều điều nhẹ nhàng, mọi thứ luôn thuộc về dòng chảy bao la ngoài kia.

khiem-nhuong.jpg
Tác phẩm "Khiêm nhường" của Đoàn Quang Anh Khanh

 - Nghe nói anh đang có cuộc sống rất khá giả, liệu có phải điều này là nhờ anh rời bỏ showbiz, thôi làm đạo diễn và không tham gia các dự án điện ảnh?

  - Ở đây tôi không muốn so sánh mình với bất cứ ai, cũng không muốn so sánh con đường này với con đường khác. Tôi cũng không thể biết được nếu tôi còn ở lại trong giới showbiz đến giờ có khi tôi lại gặt hái được nhiều thành quả hơn thì sao? Tôi không thể nói rằng vì nhờ rời xa giới showbiz mà tôi có ngày hôm nay.

Chỉ đơn giản là đến lúc đã phải tu tập thiền định thì dòng chảy an yên sẽ tuôn trào. Hạnh phúc mới là điều cần của cuộc đời này, còn mọi thứ cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Tôi chỉ có thể nói là từ khi thiền để trở về “tánh không” thì tôi chủ động hơn, cân bằng hơn, có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích và thấy được bóng dáng của an yên, hạnh phúc của tự do. Đây cũng là đang trên đường diệt đi cái bản ngã, cái tôi của bản thân mà thôi.

Tôi bây giờ không còn “ngủ mê” như ngày xưa nữa, tôi hạnh phúc trong thực tại, có thể ngồi vẽ hàng giờ, viết lách hàng giờ. Và điều đó khiến tôi thấy ý nghĩa cuộc sống đã xuất hiện.

Tôi vẫn nhắc lại là không phải mình buông xuôi, buông tay mà là buông bỏ những tạp niệm, những phiền não trong tâm và vẫn luôn luôn hành thiền, tu tập để giữ được nhịp sống quân bình.

huvo.jpg
Tác phẩm "Hư vô của  Đoàn Quang Anh Khanh

 - So sánh bản thân mình ở thời điểm hiện tại với triết lý “rỗng”, anh thấy mình khác biệt thế nào so với thời điểm của đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh trong showbiz ngày xưa?

 - Hồi đó tôi còn trẻ, cuộc sống rất bận rộn, suy nghĩ luôn rối xoắn cả lên, mọi thứ cứ cuốn theo dòng chảy rộn rạng đó. Tâm thức cũng khác xa. Hồi xưa tôi cũng ngủ vùi, ngu mê trong dòng chảy bận rộn, cũng sân si theo đuổi nhiều thứ, cũng khát vọng đủ kiểu. Còn hiện nay, tôi đã bớt bộn bề, tâm trí luôn trống rỗng, sống được theo ý mình thích, có nhiều thời gian thư giản, sống rất chậm. Cái gì đến thì cứ đón nhận, cái gì đi thì cứ cho nó trôi đi… Tôi đang thấu rõ từng giây phút trong hiện tại, tôi đã vén hết, rũ bỏ các tạp niệm để bầu trời hạnh phúc bên trong lộ diện. Tôi hiện nay không còn căng gồng, không còn mông má, tô điểm sơn phết cho cái tôi to đùng ngu si nữa, thế thôi.

qak-10.jpg
Đoàn Quang Anh Khanh của hiện tại

 - Nếu có người nhắc lại những câu chuyện anh từng thẳng tay cắt vai của một số diễn viên ngôi sao, và những scandal khác, anh sẽ nói gì về chuyện này?

 - Những chuyện đó thì quá thường trong showbiz mà, con người tôi lúc đó sân si công việc với tâm thức vẫn ngủ say vậy đấy, thấy cái gì không được thì ồn lên, bởi những lo lắng nghĩ suy. Tôi thấy chuyện cũ đã qua rồi, tôi không hào hứng lắm khi cứ bàn về chuyện của quá khứ!

Tại sao chúng ta không nói chuyện giữa hiện tại? Mọi thứ đang bày biện ra đây; Tôi ở đây, bạn có mặt ở đây…và cả cuốn sách “Rỗng” nhỉ?!. Vì với tôi, chuyện cũ không giúp gì được cho hiện tại, mà tương lai cũng không thể biết được sẽ ra sao, nên sống đúng với hiện tại là tốt nhất, hãy hiện hữu trong giây phút này đây!

 - Vậy thì tôi hỏi câu khác. Vì sao hiện tại anh vẫn chưa chịu lấy vợ?

 - Tôi nhận thấy, khi ta đi vào bất cứ mối quan hệ nào cũng có cái được, có sự sẻ chia và đồng hành, nhưng đồng thời cũng có cái mất, đó là sự ràng buộc, lệ thuộc nhau quá lớn. Tôi quan sát chỉ thấy mang đến cho khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc, nên tôi chọn sống không kết hợp, không lệ thuộc nhau chi cho mệt, cho nên tôi ở vậy, không thích lập gia đình!

Tình yêu tự do của tôi lớn hơn tình yêu giới tính, tôi không muốn bất cứ điều gì cản trở mình. Loài người thường hay đánh lừa nhau bởi tình yêu nhưng thực chất là chỉ ý muốn sở hữu nhau nhiều hơn. Những năm tháng yêu đương ngày xưa, tôi chẳng thấy có chút tự do nào cả. Còn đến hiện tại thì tôi cũng chưa biết có tình yêu nào mà người ta có thể cho nhau sự tự do hay không. Giả sử có thì tốt quá còn hễ cứ xuất hiện sợi dây xích là tôi muốn cắt luôn. Phải tỉnh táo và sáng suốt trong vấn đề này, dễ “mắc bẫy” lắm.

Còn nếu đến ngày nào đó cơ duyên đưa tới một cô gái nào có thể đồng điệu và có tự do trong tình yêu thì tốt quá nhưng tôi không có bất cứ nỗ lực nào để tìm kiếm điều đó. Hai bàn tay không thể bắt bốn năm con thỏ được. Không thể có tình yêu tự do mà lại được rong chơi, tự tại được, nên buông bỏ bớt đi. Ai muốn nhảy vào cái biết rồi đó thì cứ nhảy vào, còn tôi đang muốn nhảy vào cái không biết, nhảy ra cái đã chán. Tôi không biết người phù hợp với tôi đang ở đâu và làm cách nào để tìm ra cô ấy, cho nên tốt nhất khỏi tìm là khoẻ nhất.

cay-doi.jpg
Tác phẩm "Cây đời" của Đoàn Quang Anh Khanh

 - Một hiện tại nữa chắc anh đã biết, vẽ tranh ở Việt Nam không phải một công việc “ngon ăn”, cũng như làm thơ càng khó “có đất sống” vậy tại sao anh chọn chung sống với cả thi và họa ở thời điểm này?

- Không giống như những người ảo tưởng nghĩ rằng mình làm thơ để đạt được cái này cái kia, tôi không có ảo tưởng ảo vọng gì hết.

Với hội họa cũng vậy thôi. Tôi vẫn cho rằng, ở đời đâu phải cái gì cũng phải bán được mới có giá trị. Mình làm ra nó để thụ hưởng, chia sẻ, cho tặng những giá trị về hạnh phúc chứ không phải từ nó mới làm ra tiền bạc hay cuộc sống cho mình.

Tranh tôi vẽ ra không đặt giá và cũng không mưu cầu bán. Tôi làm thơ và vẽ tranh đều để bay qua khổ đau của cuộc đời này, thi ca, hội hoạ là một trong các phương tiện để đi đến chỗ tối thượng. Ai muốn đọc thơ và hiểu thơ tôi, liên lạc tới thì tôi sẽ tặng, ai yêu tranh của tôi, tôi cũng sẽ vẽ tặng. Còn dạng trọc phú mà mua tranh tôi cả triệu đô la tôi cũng không bán.

Đấy là một cách đi trên đường đời chứ tôi cũng không cần nỗ lực cho đi. Chỉ là trên những chặng đường, tôi cảm nhận được nhiều giá trị từ tỉnh thức mà nhiều người do cứ ngủ vùi nên không nhận ra. Ngày xưa còn nhỏ hay lúc còn chưa tỉnh thức thì mình luôn phải chờ đợi người khác tặng quà cho mình còn bây giờ thì tự mình gói quà tặng cho bản thân mình đi. Tôi cũng không bận tâm ai đánh giá tôi thế này thế nọ… cứ trôi đi trong sự “rỗng” an nhiên sẽ xuất hiện ngay thôi.

 - Câu hỏi cuối cùng. Một ngày của anh diễn ra như thế nào? 

- Một ngày của tôi cũng đơn giản lắm. Cứ để mọi thứ trôi theo quy luật tự nhiên, tâm trí luôn sẵn sàng trống trơn, nên tôi chẳng cố phải khát khao đạt được mục đích gì cụ thể. Cũng không cố trở thành cái thứ gì đó và không quá mưu cầu nhiều thứ. Những người cố gắng tranh đua, chiếm hữu thì sẽ vướng phải bộn bề, rối rắm. Tôi không chọn cách đó, tôi tự nhảy ra khỏi sự bộn bề, chộn rộn. Vậy thì thong dong sẽ lộ diện.

 - Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Đoàn Quang Anh Khanh vẽ rất nhiều, vẽ nhanh đến mức khó tin, dù không hề qua trường lớp nào đào tạo chuyên nghiệp về hội họa. Xem tranh anh, có cảm giác như sắc màu tự tuôn chảy ào ạt trong chính đời sống của nó, cuốn theo rất nhiều câu chuyện. Nhiều bức khiến người xem phải thấy thán phục, bởi ý tưởng khoáng đạt, hình ảnh đa nghĩa, triết lý sâu sắc. Chẳng hạn như các bức “Tỉnh thức”, “Nhảy”, “Vô thường”, “Hồn nhiên và đoạt lại”, “Chợt ngộ”, “Hư vô”, “Không chấp”, “Rỗng”…  

Tác giả làm thơ cũng hoàn toàn là “tay ngang”, không phải hội viên Hội nhà văn, nhưng sắc màu thiền định trong thơ Anh Khanh cũng sẽ chẳng có trường lớp hay sinh hoạt hội đoàn nào đào tạo được. Từng con chữ tuôn chảy, giống như sắc màu, có đời sống riêng của nó, với những thâm trầm, chắt lọc, lắng đọng.

Trên những nẻo đường vạn dặm rong ruổi qua rất nhiều đất nước ở khắp các châu lục, đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh tự sự đã trải nghiệm nỗi hoan lạc của kẻ lữ hành cô độc. Dù đi nhiều nhưng Anh Khanh cho biết vẫn rất yêu Việt Nam, yêu những nẻo đường đèo quanh co, những đỉnh núi mờ sương khi sáng sớm tỉnh giấc thấy gia tài quanh mình là ríu rít những tiếng chim, yêu những cánh đồng lúa trải dài rập rờn trong nắng và gió đồng bằng, đến mức người lái xe ngang qua chỉ cần bắt gặp thêm một nét nhạc là có thể khóc vì cái đẹp hiện hữu thật giản dị, khiêm nhường, ngay ở đâu đó xung quanh.

Triết lý của Đoàn Quang Anh Khanh trong cuộc "dạo chơi" giữa cõi tạm với ngôn ngữ và sắc màu, được tác giả khẳng định: “Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong”.

Hòa Bình (Nhà văn - nhà báo)

Tiểu Vũ (thực hiện)