Nhà khoa học Svante Paabo ngỡ ngàng khi được báo tin giành giải Nobel Y học 2022
Nhịp đập khoa học - Ngày đăng : 18:12, 03/10/2022
Giải thưởng danh giá nhất trong giới khoa học được trao cho Svante Paabo (sinh năm 1955) bởi Hội đồng Nobel của Viện Karolinska của Thụy Điển và trị giá 10 triệu vương miện Thụy Điển (900.357 USD). Đây là giải Nobel đầu tiên trong số các giải thưởng năm nay.
Thomas Perlmann, thư ký của Ủy ban Nobel Y học và Sinh lý học, gọi cho ông Svante Paabo để báo tin này. Thomas Perlmann kể: “Ông ấy choáng ngợp, không nói nên lời. Ông ấy hỏi liệu có thể nói với ai không và hỏi liệu có thể kể với vợ mình không và tôi nói rằng điều đó hoàn toàn được. Ông ấy vô cùng xúc động về giải thưởng này".
Svante Paabo, con trai của nhà hóa sinh đoạt giải Nobel Sune Bergström, được ghi nhận đã chuyển đổi nghiên cứu về nguồn gốc loài người sau khi phát triển các phương pháp cho phép kiểm tra chuỗi DNA từ các di tích khảo cổ và cổ sinh vật học.
Những thành tựu quan trọng của Svante Paabo còn có giải trình tự toàn bộ bộ gien của người Neanderthal để tiết lộ mối liên hệ giữa người đã tuyệt chủng và con người hiện đại. Ông cũng đưa ra ánh sáng về sự tồn tại của một loài người chưa từng được biết đến trước đây, gọi là người Denisovan, từ một mảnh xương ngón tay 40.000 năm tuổi được phát hiện ở Siberia.
Thông qua nghiên cứu tiên phong của mình, Svante Paabo đã thực hiện được một điều dường như không thể là giải trình tự bộ gien của người Neanderthal - họ hàng đã tuyệt chủng của loài người ngày nay. Ông cũng đã phát hiện ra một hominin chưa từng được biết đến trước đây là Denisova.
Quan trọng hơn, Svante Paabo phát hiện ra sự chuyển gien đã xảy ra từ những hominin đã tuyệt chủng đó sang Homo sapiens sau khi di cư ra khỏi châu Phi khoảng 70.000 năm trước. Dòng gien cổ xưa này truyền cho con người và có liên quan đến sinh lý học hiện nay, như ảnh hưởng đến cách hệ thống miễn dịch của chúng ta phản ứng với các bệnh lây nhiễm.
Theo Ủy ban Nobel, nghiên cứu của Svante Paabo đã tạo ra một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới là cổ sinh vật học (paleogenomics). Bằng cách tiết lộ những khác biệt về gien giúp phân biệt con người hiện nay với các hominin đã tuyệt chủng, ông cung cấp cơ sở để khám phá điều gì khiến chúng ta trở thành con người độc nhất vô nhị.
Svante Paabo sinh năm 1955 tại Stockholm (thủ đô Thụy Điển). Ông bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1986 tại Đại học Uppsala và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) và Đại học California (Mỹ). Ông trở thành giáo sư tại Đại học Munich (Đức) vào năm 1990.
Năm 1999, Svante Paabo thành lập Viện Nhân học Tiến hóa Max Planck ở thành phố Leipzig (Đức) và đang làm việc tại đây. Ông cũng đảm nhận công việc giáo sư tại Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa (Nhật Bản).
Được tạo ra theo ý muốn của Alfred Nobel - nhà phát minh thuốc nổ Thụy Điển và doanh nhân giàu có, các giải Nobel về thành tựu khoa học, văn học và hòa bình đã được trao từ năm 1901, còn giải thưởng kinh tế được bổ sung sau này.
Đại dịch COVID-19 đã đặt việc nghiên cứu y tế lên hàng đầu với nhiều người kỳ vọng sự phát triển của vắc xin giúp thế giới tìm lại cuộc sống bình thường.
Tuy nhiên, thông thường phải mất nhiều năm để bất kỳ nghiên cứu nhất định nào được vinh danh, với các ủy ban chịu trách nhiệm chọn người chiến thắng để xác định giá trị đầy đủ của nó một cách chắc chắn trong một lĩnh vực đầy ứng cử viên.
Khi được hỏi tại sao giải thưởng không được trao cho những tiến bộ trong việc chống lại COVID-19, Thomas Perlmann nói rằng đó là một câu hỏi hay mà ông sẽ không trả lời. "Chúng tôi chỉ nói về những người được giải Nobel chứ không phải những người không được nhận hoặc chưa được nhận", Thomas Perlmann nói.
David Pendlebury, nhà cung cấp phân tích dữ liệu khoa học của công ty Clarivate (Anh), cho biết bài báo được trích dẫn nhiều nhất của Svante Paabo xuất bản vào năm 1989, với 4.077 trích dẫn. "Chỉ có khoảng 2.000 bài báo trong số 55 triệu bài được xuất bản từ năm 1970 đã được trích dẫn nhiều lần", David Pendlebury nói.
Năm nay đánh dấu sự trở lại của đại tiệc Nobel ở Stockholm sau hai năm gián đoạn do đại dịch. Đây là sự kiện mang đậm dấu ấn của sự hào hoa của thế giới sau thời gian dài giãn cách xã hội.
Giải thưởng Nobel Y học năm ngoái thuộc về bộ đôi người Mỹ là David Julius và Ardem Patapoutian vì khám phá ra các thụ thể trên da người có thể cảm nhận nhiệt độ và xúc giác, chuyển đổi tác động vật lý thành xung thần kinh.
Những người chiến thắng trước đây trong lĩnh vực này là các nhà nghiên cứu nổi tiếng, đặc biệt là Alexander Fleming (nhận giải thưởng năm 1945 nhờ việc phát hiện ra thuốc kháng sinh penicillin) và Robert Koch (giành được giải năm 1905 cho các cuộc điều tra về bệnh lao).