Dòng chảy sơn mài của Ngô Thanh Hùng ‘nhập Sài Gòn’

Văn hóa - Ngày đăng : 15:10, 16/11/2022

Họa sĩ Ngô Thanh Hùng thể nghiệm thành công chất liệu mới “mài tổng hợp”, những tác phẩm của anh trong triển lãm có tên “Dòng chảy” tại TP.HCM vào cuối tuần này.

Trong sáng tạo nói chung và các môi trường kỹ thuật nói riêng, tìm ra được một vật liệu mới, chất liệu mới, kỹ thuật mới là vô cùng khó khăn, đôi khi cần nhiều may mắn. Họa sĩ Ngô Thanh Hùng là một trong số ít người có được may mắn đó.

Về trường hợp này, nhà nghiên cứu mỹ thuật, giám tuyển Lý Đợi chia sẻ: “Ngô Thanh Hùng gọi kỹ thuật hình thành các bức tranh của mình là “chất liệu mài tổng hợp” được anh tìm tòi từ năm 2020 cho đến nay. Xét về vật liệu và chất liệu, việc tìm tòi của ông gợi nhiều suy nghĩ về hành trình tranh sơn mài nói chung của Việt Nam. Gọi là “sơn mài nói chung”, vì tự trong khái niệm này đã bao hàm nhiều thứ, đó là: Sơn mài mỹ nghệ, sơn ta Phú Thọ, sơn mài truyền thống, sơn mài Thủ Dầu Một, sơn mài Nam Vang, sơn mài Nhật, sơn mài tổng hợp và đặc biệt sơn mài mà không mài…”.

ngo-thanh-hung.jpg
Họa sĩ Ngô Thanh Hùng - Ảnh: NVCC

Lý giải về điều này, giám tuyển Lý Đợi phân tích rõ: “Nhìn lại lịch sử tranh sơn mài nói chung, mỗi kiểu sơn được họa sĩ áp dụng có khác nhau, tạo ra hiệu quả và hiệu ứng khác nhau cho tác phẩm. Trước đây, đã có các quan niệm bảo thủ cho rằng chỉ sơn ta Phú Thọ hoặc sơn mài truyền thống mới đủ sức làm nên tác phẩm mỹ thuật sơn mài đúng nghĩa, các loại khác thì không. Quan niệm này ngày nay đã dần vắng, vì thực tế cho thấy vật liệu hoặc chất liệu chỉ là phương tiện, chẳng thể là cứu cánh, là đích đến của sáng tạo. Đã có nhiều họa sĩ thành công với các vật liệu và kỹ thuật phi truyền thống, làm cho sơn mài nói chung thêm trẻ trung, phong phú và dấp dẫn. Nhìn như vậy, có thể nói “chất liệu mài tổng hợp” của Ngô Thanh Hùng là một gợi ý thú vị cho “sơn mài mà không mài” trong “dãy quang phổ” của sơn mài nói chung”.

Sơn mài ở Việt Nam có nguồn gốc khá thú vị. Theo nghiên cứu của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng, một thế kỷ trước, năm 1920, nhiều thợ sơn mài mỹ nghệ Việt Nam đã được thuê sang Pháp làm việc trong các xưởng nghề tại quận 14, Paris. Mỹ nghệ và trang sức có liên quan đến sơn mài đã được bán và xuất khẩu từ Paris đến nhiều nước. Tại sao có được điều kỳ diệu này? Vì trước đó 10 năm, “ngày 18.2.1912, tại Paris, Jean Dunand đã gặp Seizo Sugawara (1884-1937) - sư phụ sơn mài Nhật Bản (urushi). Sau đó ông đã được Sugawara dạy kỹ thuật sơn mài Nhật Bản, gồm 13 buổi học trong 2 tháng” - Nguyễn Đình Đăng viết. “Từ đó sơn mài đã trở thành một trong những chất liệu chủ đạo trong các tác phẩm của Jean Dunand. Trong Đệ nhất thế chiến, Jean Dunand đã dùng sơn ta để sơn bảo vệ cánh quạt gỗ của máy bay chiến đấu. Các thành công của ông đã khích lệ nước Pháp cho mở Hội sơn mài Đông Dương (la Société des laques indochinoises) tại Boulogne-sur-Seine năm 1917. Trong phân xưởng sơn mài Jean Dunand mở tại Paris ngay sau Đệ nhất thế chiến, ông dùng sơn ta nhập từ An Nam và thuê thợ bản xứ từ An Nam”.

Từ kết quả của các nhà nghiên cứu Phạm Long, Nguyễn Đình Đăng, có thể thấy sơ tổ tranh sơn mài của Việt Nam chính là Jean Dunand (1877-1942), một họa sĩ gốc Pháp, sinh ra tại Thụy Sĩ. Ông đã có ảnh hưởng sâu đậm về quan niệm vật liệu và chất liệu của Joseph Inguimberty (1896-1971) và Alix Aymé (1894-1989), hai vị thầy trực tiếp về tranh sơn mài cho các sinh viên Việt thời kỳ đầu. Chính bối cảnh quốc tế và quốc nội như vậy, nơi mà “sơn mài nói chung” đang mới mẻ, có sức hút, thì việc Joseph Inguimberty mở khoa sơn mài tại Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1928 là việc tất yếu.

khai-huyen.jpg
Tác phẩm Khải huyền (mài tổng hợp, sáng tác 2021)

Đi một vòng như vậy để thấy được sự trẻ trung vốn có của “sơn mài nói chung”, vì nó được sinh ra từ tinh thần tìm tòi, thể nghiệm của những tâm hồn trẻ trung, ham cách tân. Việc tìm tòi của Ngô Thanh Hùng với “chất liệu mài tổng hợp” cũng vậy, nó không những đúng với hành trình tìm tòi của “sơn mài nói chung”, mà nếu thành công, còn đóng góp một kỹ thuật đáng kể vào chất liệu này. Do giảng dạy tại Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng, lại liên hệ trực tiếp với các đơn vị xây dựng, am hiểu và cập nhật nhiều vật liệu mới, Ngô Thanh Hùng đã có được cơ sở thực nghiệm cho việc tìm ra “chất liệu mài tổng hợp”.

123.jpg
Họa sĩ Ngô Thanh Hùng và tác phẩm 

Giám tuyển Lý Đợi nói thêm: “Còn về mặt thị giác, mới nhìn thoáng qua, thấy tranh Ngô Thanh Hùng chịu ảnh hưởng chút ít của Jackson Pollock (1912-1956), bậc thầy vảy sơn (drift painting), mang lại một hiệu ứng thị giác đặc biệt cho kỹ thuật biểu hiện trừu tượng sống động (abstract expressionist movement). Thế nhưng, điều thú vị ở đây là “chất liệu mài tổng hợp”, nó vốn được định hình từ các tính toán về lớp lang và mài, không thể tung tẩy giống như vảy sơn. Chính vì vậy mà, dù về bề mặt thị giác có chút tương đồng, nhưng quá trình tạo tác và định hình cảm xúc là hoàn toàn khác nhau, trở thành một liên nối thú vị. Nói khác đi, nếu chỉ dừng lại ở việc “chuyển thể chất liệu” tranh Jackson Pollock thành “sơn mài nói chung” đã đáng ghi nhận, nhưng Ngô Thanh Hùng làm được nhiều hơn, nên càng đáng ghi nhận. Nghệ thuật là kết quả của quá trình tiệm tiến, mỗi đóng góp, dù nhỏ dù lớn, đều là nỗ lực tìm tòi không mệt mỏi”.

Định hình từ thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, Ngô Thanh Hùng và thế hệ của mình vẫn đang cựa quậy, tìm tòi để bổ túc vào hành trình vật liệu và chất liệu những thành tố mới. Nếu đi trọn vẹn và hiệu quả với “chất liệu mài tổng hợp”, dấu ấn của Ngô Thanh Hùng trong tương lai sẽ còn rõ nét hơn nữa.

phu-sa.jpg
 Tác phẩm Phù sa (mài tổng hợp, sáng tác 2022)

Nói về trừu tượng và chất liệu, họa sĩ Ngô Thanh Hùng chia sẻ: “Đối với tôi, trừu tượng như là huyết mạch, như một sự giải phóng cảm xúc, giải phóng nguồn năng lượng tích tụ để đạt được cái thăng hoa. Vẽ trừu tượng rất khó, vì đó là cả quá trình nghiên cứu, tu luyện với hình và vẽ hình rất nhiều, thì mới có được cảm giác “vô hình”. Phải có sự tính toán, cân nhắc kỹ càng trước khi vẽ, còn trong quá trình vẽ, thì sẽ kết hợp đường nét, mảng hình, màu sắc… với cảm xúc, ý niệm.

Thầy tôi, họa sĩ Trương Bé có câu: “Trừu tượng không phải là không có hình, mà là có rất nhiều hình trong đó”. Từ sinh viên năm đầu tiên, tôi đã rất thích dòng tranh trừu tượng của thầy, không hiểu sao lại thích như vậy, dù tôi đã biết và đã vẽ biểu hiện, hiện thực… Hơn 3 năm nay trở lại đây, nhất là từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tôi càng bùng nổ cảm xúc với trừu tượng. Đây cũng là lúc tôi dành được thời gian để nghiên cứu vật liệu mới và ứng dụng thành công vào tranh, tạm gọi là “chất liệu tổng hợp”. Thêm một cơ duyên, tôi được vài người anh thân thương đã hỗ trợ toàn bộ chi phí, vật tư, mặt bằng để làm xưởng vẽ. Thêm một may mắn, tôi bén duyên cùng nhiều nhà sưu tập trong và ngoài nước với “chất liệu tổng hợp” này, nên càng thêm động lực để dấn bước...

tram-tich.jpg
Tác phẩm Trầm tích (mài tổng hợp, sáng tác 2022)

Về kỹ thuật “mài tổng hợp”, tôi dùng tổng hợp giữa các loại sơn vẽ truyền thống và sơn công nghiệp, đắp lớp tuần tự theo kỹ thuật sơn mài lên nền gỗ nhựa đã được xử lý độ bám dính màu, loại bỏ tối đa nguy cơ ẩm mốc, cong vênh, chống cháy. Sau đó, dùng kỹ thuật mài của sơn mài cho đến khi nào lộ ra được các lớp màu, mảng màu, hình thù mà mình mong muốn. Điều đặc biệt ở đây là loại sơn tôi dùng vẽ chính là màu của đất sét tự nhiên kết hợp với một ít phụ gia của ngành sơn, sau khi hoàn thiện, sẽ không có mùi và khá thân thiện với môi trường sống, độ bền và độ bão hòa của màu rất cao”.

Các tác phẩm của họa sĩ Ngô Thanh Hùng với chủ đề Dòng chảy được bày tại The World Artspace (21 Võ Trường Toản, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức từ ngày 18.11 – 4.12.2022.

Tiểu Vũ