Tác giả Nguyễn Phong Việt: Chúng ta sống, là vì…?
Văn hóa - Ngày đăng : 14:23, 20/11/2022
Sáng 20.11, tại sân vận động Hoa Lư (Q.1, TP.HCM), tác giả Nguyễn Phong Việt đã có buổi giao lưu với bạn đọc nhân dịp ra mắt tập tản văn Chúng ta sống, là vì…? . Trong dịp này anh đã dành riêng cho Một Thế Giới cuộc trò chuyện xung quanh việc ra đời của tác phẩm.
Video chia sẻ của Nguyễn Phong Việt:
Tập tản văn Chúng ta sống, là vì…? đánh dấu một bước tiến trong hành trình chuyển mình sáng tác của Nguyễn Phong Việt trong việc chạm tới rung cảm của độc giả bằng những câu chuyện dung dị, đời thường nhất. Trong đó, mỗi nét bút của Nguyễn Phong Việt vẫn giữ được sự mộc mạc và sâu lắng. Mộc mạc là nhờ những quan sát chuyển động của cuộc sống thực tế, sâu lắng là bởi mỗi điều nhìn thấy đều có thể chiêm nghiệm được ý nghĩa cuộc sống ở bên trong, từ đó gửi đến độc giả với sự chân thành nhất.
Những khoảnh khắc bình dị, gần gũi và chất chứa cảm xúc được anh thể hiện một cách rất đời bằng sự tinh tế và một tâm hồn từng trải mà không phải ai cũng có thể giãi bày được
Với 43 bài viết trong Chúng ta sống, là vì…?, hẳn mỗi độc giả sẽ tìm thấy mình ở một góc sách nào đó. Bởi ai rồi cũng “sẽ có lần nào đó sau một cơn say, sau một giấc ngủ dài hoặc chập chờn nhiều mộng mị, sau một cuộc tình nhiều cảm xúc nhưng quá ít lý trí, sau một mất mát như đứt từng đường gân thớ thịt… bỗng có một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí: “Mình đang sống là vì điều gì?”.
Xuyên suốt tác phẩm là hành trình tìm lời đáp cho câu hỏi Chúng ta sống, là vì…? Liệu đó có phải vì cha mẹ đã sinh ta ra nên ta phải sống? Có phải là vì trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cuộc đời? Có phải vì tham vọng của bản thân? Có phải vì ta đang yêu?...
Khi tìm ra lý do ẩn sau mỗi mạch đập của trái tim, cũng là lúc “chúng ta vào mỗi sớm mai, mỗi giây phút trước khi chìm vào giấc ngủ cuối ngày, dường như bắt đầu nhận thức rõ hơn về hơi thở và khát khao được sống vui của bản thân”.
Chúng ta sống, là vì…? của Nguyễn Phong Việt kỳ vọng sẽ đồng hành cùng những khoảng chơi vơi của tuổi trẻ, những phút yếu lòng của tuổi trưởng thành và cũng là một sự đúc kết đáng giá dành cho tuổi xế chiều. Khi lật giở từng trang sách, hy vọng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy cho mình một niềm vui nhỏ để nương tựa giữa chuỗi ngày sống đầy rẫy thử thách.
Cuối cùng, Nguyễn Phong Việt gói lại toàn bộ 184 trang chiêm nghiệm của mình bằng một dòng ngắn, nhưng đủ: “Chúc cho chúng ta, mỗi ngày, đều có thể mỉm cười khi thức dậy!”