'Nhân duyên Mèo định' kỳ 1: Chú mèo MacGyver và mùi cô đơn của cô chủ

Văn hóa - Ngày đăng : 08:37, 22/11/2022

MacGyver mở to mắt. Nó đang nằm rúc bụng vào mái tóc mềm và ấm của cô chủ Jamie. Đó là chỗ ngủ yêu thích của nó. Nó kêu grừ grừ đầy mãn nguyện.

Mùi hương của cô chủ khiến nó thấy an tâm vô cùng, bởi ở chỗ mới này, mùi hương ấy chính là một trong vài thứ thân thuộc ít ỏi còn sót lại.

Chỉ trừ việc… cái mùi kia vẫn còn đây. Đó không phải mùi của bệnh tật, nhưng lại khiến nó liên tưởng ngay đến bệnh tật. Mac ngờ rằng nó đã biết nguyên nhân tạo nên thứ mùi ấy. Nó ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng về nhiều mặt, thật ra con người giống với loài chó hơn loài mèo. Họ cần có đồng loại ở xung quanh; họ phải sống trong một bầy đàn đông đúc.

Mac thấy cực kỳ thoải mái khi được là con mèo duy nhất trong nhà - nó có thức ăn, nước uống, khay cát vệ sinh, đồ chơi và chị mình bên cạnh. Nhưng Jamie thì không được ổn thỏa như vậy. Mac cho rằng cô nên chủ động ra ngoài tìm kiếm một người bạn cùng bầy cho riêng mình. Người có đầy khắp nơi, tha hồ mà lựa chọn. Thế nhưng đôi khi Jamie lại không hiểu được cả những điều hiển nhiên nhất, như việc lưỡi được tạo ra là để rửa ráy thân thể, nên cô không cần phải ngâm mình trong nước lâu như thế.

nhanduyenmeodinh-6-1tg.jpg

Tiếng grừ grừ của nó lặng dần. Giờ đây khi đã bắt đầu để ý, nó lại không thể ngừng bận tâm về thứ mùi lạ lùng ấy. Nó nhổm dậy và rời chỗ nằm êm ái của mình. Đã đến giờ hành động rồi! Nó cọ đầu vào mái tóc của Jamie vài lần để đảm bảo nếu có người nào đó ngửi tóc cô, họ sẽ nhận ra ngay cô đã thuộc về nó. Rồi nó nhảy xuống sàn và thủng thỉnh băng ngang qua phòng khách, tiến về phía hàng hiên được rào lưới trước nhà. Trước đó, nó đã nhận thấy dưới chân tấm lưới sắt này có một chỗ hở nhỏ.

Nó nhìn chằm chằm màn đêm phía trước. Quanh nơi ở mới này nhất định phải có một người có thể yêu thương Jamie giống như cách cô yêu thương nó vậy. Chỉ có điều, chắc chắn cô sẽ không tự mình đi tìm cái người đó đâu.

Không sao cả, vì đã có mèo MacGyver đây rồi.

Mac lách mình qua khe hở của tấm lưới sắt, rồi khựng lại. Đây là lần đầu tiên nó bước chân ra khỏi ngôi nhà mới - ít nhất là ra ngoài mà không bị cửa kính xe ô tô hoặc tấm lưới của chiếc lồng mèo ngăn cách với không gian rộng lớn ngoài kia. Có lẽ sẽ có hiểm nguy rình rập đấy, nhưng nó không hề e sợ. Nó biết mình có thể tự xử lý mọi tình huống.

Với hai tai dỏng lên phía trước và chiếc đuôi dựng đứng, nó lẩn vào màn đêm, mũi hít hà hỗn hợp đủ các loại mùi trong không khí - mùi sốt cà chua, sô-cô-la nấu chảy, cá ngừ rán và hàng chục loại mùi thức ăn khác; mùi hương thoang thoảng của loài hoa màu tím mọc cạnh nhà, mùi dìu dịu của một món ăn ngòn ngọt nào đó và mùi ôi thiu từ mấy chiếc thùng rác đặt dọc vỉa hè; một chút thứ mùi đầy kích thích của phân chuột và cả cái mùi khai sặc sụa của nước tiểu chó. Mac kinh tởm khịt mũi một cái. Rõ ràng một gã chó nào đó trong khu này đã tè lên mọi thứ. Gã ngốc ấy hẳn đã tưởng rằng chỉ cần làm thế là gã có thể sở hữu cả cái khu này. Lầm to rồi nhé!

MacGyver chạy thoăn thoắt về phía cái cây có mùi nước tiểu chó còn mới và bắt đầu đào bới một hồi. Sau khi nó xong việc, mùi của nó đã át hoàn toàn mùi của gã đần kia. Với cảm giác cực kỳ thỏa mãn, nó hít một hơi sâu. Lần này nó há miệng ra và đánh lưỡi nhè nhẹ. Nó gần như nếm được cả vị của không khí.

Nó nhận ra Jamie không phải là con người duy nhất ở khu này tỏa ra thứ mùi cô đơn nồng nặc ấy. Theo bản năng, Mac quyết định lần theo tuyến mùi nồng nhất. Trên đường đi, nó có dừng lại vài lần để cào đất lấp đi mùi kinh tởm của gã chó, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tìm thấy nơi tỏa ra thứ mùi cô đơn mình đang theo dấu; đó là một ngôi nhà nhỏ có mái nhà hình vòm.

nhan-vien-meo-dinh-quote-1.jpg

Nếu không tính đến thứ mùi cô đơn kia, thì ngôi nhà này chỉ tỏa ra toàn những hương thơm mà nó cực kỳ yêu thích - mùi thịt xông khói, mùi bơ, mùi mồ hôi âm ẩm, mùi ngòn ngọt của cỏ mới cắt - và ngôi nhà cũng không hề vương chút mùi hăng hắc nào của loại nước mà Jamie hay xịt trong bếp, thứ thường khiến nó không thể thưởng thức được trọn vẹn vị ngon của thức ăn. Tiếp theo, nó phải làm thế nào để giúp Jamie nhận ra cô đang có một anh bạn cùng bầy ngon lành ở ngay gần nhà đây? Mac suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ mang về cho cô một món đồ từ ngôi nhà này. Mũi của cô còn lâu mới thính bằng mũi của nó, nhưng nó tin chắc rằng cô sẽ tự biết phải làm gì tiếp theo nếu món đồ ấy nằm ngay trước mũi cô và tỏa ra một luồng hỗn hợp nhiều mùi hương.

Ngôi nhà này không có hàng hiên rào lưới giống ngôi nhà mới của nó, nhưng nó chẳng bận tâm. Vành miệng trên của nó khẽ nhếch lên khi nó tiếp tục quan sát xung quanh. Chắc chắn gã chó ngốc kia đã từng bén mảng đến đây. Nó cố lờ đi thứ mùi nồng nặc ấy bằng cách tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang bận làm nhiệm vụ. Nó lia mắt tới lui, không ngừng tìm kiếm. Rồi nó nhìn thấy thứ đó - một ô cửa sổ tròn nhỏ đang hé mở trên tầng hai của ngôi nhà.

Trèo lên trên đó ư? Chuyện nhỏ! Ngay cạnh ngôi nhà có một cái cây to như được đặc biệt thiết kế dành làm cầu thang cho nó vậy. Nó nhanh nhẹn trèo lên cây, huých đầu vào cánh cửa sổ để mở cửa rộng ra, rồi nhảy vào trong. Nó phóng xuống đúng chỗ một món đồ hoàn hảo mà nó có thể mang về ngay cho Jamie. Món đồ ấy thấm đẫm nhiều mùi hương quyến rũ, bao gồm cả mùi cô đơn. Nếu ngửi thấy mùi cô đơn này, chắc chắn Jamie sẽ lập tức nhận ra xung quanh đây cũng có một người đang cần tìm bạn cùng bầy, giống hệt như cô vậy.

Mac ngoạm lấy miếng vải bông. Nó nhấm nháp cả mùi lẫn vị tỏa ra từ vật đó. Rồi với cảm giác chiến thắng ngập tràn, nó nhảy trở lên bệ cửa sổ rồi biến mất vào trong bóng đêm với chiến lợi phẩm bay lất phất phía sau.

H.V