Cố vấn của Obama chỉ trích lãnh đạo châu Âu không biết "chịu khổ" khi cùng chống Nga

Góc nhìn - Ngày đăng : 08:20, 04/12/2022

Jason Bordoff là cựu giám đốc cấp cao trong ban tham mưu của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Barack Obama. Ông vừa có bài: "Châu Âu đã sai khi chỉ trích Mỹ về vấn đề năng lượng" trên The New York Times.

Khi mùa đông đến gần, người châu Âu ngày càng lo lắng về khả năng sưởi ấm nhà cửa và cung cấp năng lượng cho các nhà máy. Mặc dù mức dự trữ khí đốt tự nhiên đã gần đầy và giá đã giảm, nhưng giá khí đốt ở châu Âu vẫn cao gấp 4 đến 5 lần so với mức trung bình trong những năm gần đây — và Tổng thống Nga Vladimir Putin lạivừa đe dọa cắt giảm nốt lượng khí đốt ít ỏi của Nga vẫn chảy sang châu Âu.

Bất chấp những thiệt hại về kinh tế và những nỗ lực hết mình của ông Putin, phương Tây phần lớn vẫn đoàn kết trong việc đối đầu với cuộc tấn công của ông ta ở Ukraine. Tuy nhiên, những rạn nứt hiện đang bắt đầu lộ ra trong liên minh xuyên Đại Tây Dương khi các nhà lãnh đạo châu Âu - đặc biệt là Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp, người đã đến thăm Washington trong tuần này - đổ lỗi cho chính sách khí hậu và năng lượng của Mỹ đã làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn về năng lượng của họ. Những cuộc tấn công này không chỉ sai lầm mà còn có nguy cơ hỗ trợ cho ông Putin trong nỗ lực chinh phục Ukraine.

Trong bài phát biểu gần đây với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp, ông Macron đã phàn nàn về chi phí nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ và “các chương trình viện trợ lớn của nhà nước” ám chỉ đến các khoản trợ cấp năng lượng sạch trong Đạo luật Giảm lạm phát. Tổng thống Pháp bình luận: “Tôi nghĩ điều đó không thân thiện”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã tham gia, sử dụng những luận điệu kích động để đổ lỗi cho ba khía cạnh trong chính sách của Mỹ.

Một số quan chức châu Âu đã cáo buộc các công ty Mỹ trục lợi từ chiến tranh vì đã bán khí đốt tự nhiên tương đối rẻ của Mỹ với giá cao hơn nhiều ở châu Âu. Những lời buộc tội này là vô căn cứ. Khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, hay L.N.G., được bán ở châu Âu với mức giá do thị trường quy định. Mặc dù mức giá đó cao hơn năm lần so với giá khí đốt tự nhiên của Mỹ hiện nay, nhưng phần lớn L.N.G. được bán cho người trung gian, thường là theo giá của Mỹ cộng thêm một số khoản chênh lệch. Những người trung gian đó, chứ không phải các công ty xuất khẩu của Mỹ, được hưởng lợi khi giá xăng ở nước ngoài cao hơn nhiều. ‌Hầu hết những người bán lại này không phải là người Mỹ. Chiếm phần lớn nhất là các công ty châu Âu - TotalEnergies và Shell.

Các cuộc tấn công của châu Âu vào Mỹ đặc biệt khó hiểu vì L.N.G. đã đóng một vai trò quan trọng như vậy trong việc giúp châu Âu thay thế khí đốt từ Nga, nước đã cung cấp khoảng 40% lượng nhập khẩu của châu Âu trước chiến tranh. Thật vậy, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã đặt câu hỏi về sự phản đối của Mỹ đối với đường ống Nord Stream 2, điều này sẽ làm tăng thêm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Mỹ không chỉ là nhà xuất khẩu L.N.G. lớn nhất trên thế giới trong nửa đầu năm 2022 mà còn cung cấp hơn 3/4 nhu cầu bổ sung của Liên minh Châu Âu trong nửa đầu năm nay. Không giống như hầu hết các các nhà cung cấp L.N.G. từ các quốc gia khác, có hợp đồng bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng kèm những quy định hạn chế, phần lớn các hợp đồng mua khí đốt từ Mỹ không có ràng buộc về điểm đến của họ,và do đó, hầu hết các lô L.N.G. đã được chuyển hướng đến châu Âu để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã chỉ trích các khoản trợ cấp năng lượng sạch rất lớn trong các điều khoản về khí hậu của Đạo luật Giảm lạm phát. Bộ trưởng Thương mại Ireland, Leo Varadkar gần đây cho biết: “Không ai muốn tham gia vào cuộc chạy đua ăn miếng trả miếng hay trợ cấp. Nhưng những gì Mỹ đã làm thực sự không phù hợp với các nguyên tắc thương mại tự do và cạnh tranh công bằng.”

Luật mới có ý nghĩa đối với châu Âu. Theo công ty tư vấn BCG, chẳng hạn, nó sẽ làm cho việc sản xuất nhiên liệu có hàm lượng carbon thấp, chẳng hạn như hydro và amoniac, ở Mỹ rẻ hơn so với gần như bất kỳ nơi nào khác. Người châu Âu lo ngại điều này có thể khuyến khích các công ty chuyển kế hoạch đầu tư sang Mỹ hoặc chuyển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, chẳng hạn như thép, sang nơi có nguồn năng lượng carbon thấp giá rẻ.

Việc người châu Âu lo lắng về làn sóng phi công nghiệp hóa là điều dễ hiểu. Nhưng thủ phạm là châu Âu thiếu khả năng cạnh tranh nếu không có khí đốt giá rẻ của Nga, chứ không phải luật khí hậu mới của Mỹ. Sau nhiều năm chỉ trích Mỹ chậm trễ trong hành động khí hậu, thật khó hiểu khi thấy các nhà lãnh đạo châu Âu lên án nước này đầu tư quá nhiều vào năng lượng sạch. Các nhiệm vụ khí hậu mới của Mỹ có thể bắt đầu một chu kỳ cạnh tranh trong các công nghệ năng lượng sạch giúp đẩy nhanh quá trình khử cacbon hơn là dẫn đến các chính sách bảo hộ làm chậm quá trình này.

Cuối cùng, các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại Đạo luật giảm lạm phát sẽ gây bất lợi cho các công ty châu Âu. Để đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế, các sản phẩm năng lượng sạch thường phải được sản xuất tại Mỹ hoặc trong một số trường hợp là các quốc gia láng giềng hoặc đồng minh. Ví dụ: luật khí hậu mới yêu cầu xe điện phải được lắp ráp ở Bắc Mỹ để đủ điều kiện nhận trợ cấp và pin của chúng phải được sản xuất từ tỷ lệ phần trăm linh kiện khai thác hoặc chế biến ngày càng tăng ở Mỹ hoặc các đối tác thương mại tự do của Mỹ. Liên minh châu Âu không phải là một trong những đối tác đó.

Người châu Âu có quyền bày tỏ lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ. Chính sách công nghiệp đang thịnh hành trở lại và Đạo luật Giảm lạm phát là hành động mới nhất trong xu hướng đang phát triển nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước, tạo việc làm và đảm bảo chuỗi cung ứng — điều mà Thỏa thuận Xanh Châu Âu cũng thực hiện. Chủ nghĩa bảo hộ của chính Trung Quốc và việc sử dụng các ngành công nghiệp của họ để gây ảnh hưởng địa chính trị đã khiến các chính phủ phương Tây ủng hộ thương mại với các đồng minh – cái gọi là “bảo vệ bạn bè”.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay của châu Âu không liên quan gì đến các khoản trợ cấp năng lượng sạch mới của Mỹ. Hơn nữa, các điều khoản mà người châu Âu thấy khó chịu là không phổ biến; ví dụ, các phương tiện thương mại, chẳng hạn như xe giao hàng và xe tải, không có yêu cầu sản xuất trong nước để nhận được trợ cấp. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nên sử dụng quyền quyết định của họ trong việc đưa luật này vào hiệu lực và trong các cuộc đàm phán thương mại để giảm thiểu những tác hại có thể xảy ra đối với châu Âu và các đồng minh khác như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với chính sách ngoại giao thương mại khéo léo, các điều khoản mới về khí hậu của Đạo luật giảm lạm phát sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với Liên minh châu Âu hơn là tạo ra rủi ro cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ví dụ: Mỹ và các quan chức E.U. có thể thúc đẩy hành động khí hậu mạnh mẽ ở cả hai bờ Đại Tây Dương để thực hiện một thỏa thuận gần đây nhằm hạn chế nhập khẩu thép và nhôm, đặc biệt là từ Trung Quốc, không đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nhất định và hợp tác để tạo ra các điều khoản thương mại ưu đãi cho các quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc áp đặt thuế carbon đối với hàng nhập khẩu không đáp ứng tiêu chuẩn đó.

Hoạt động ngoại giao đang được tiến hành vào thứ năm trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và ông Macron. Tổng thống Pháp nói về sự cần thiết phải “tái đồng bộ hóa” quan hệ đối tác kinh tế của Pháp với Mỹ để “cùng nhau thành công”. Ông Biden cho biết ông “không hối tiếc” về Đạo luật Giảm lạm phát nhưng cũng thừa nhận luật này có “những trục trặc” và nói, “Có rất nhiều điều chúng ta có thể giải quyết”.

Đây là một bước tích cực. Hợp tác xuyên Đại Tây Dương sẽ cần thiết hơn bao giờ hết để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và đảm bảo các chuỗi cung ứng mới đó. Đó cũng là điều cần thiết để chống lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu nên giảm bớt những lời hoa mỹ và làm việc với các đối tác Mỹ về các phương pháp hợp tác để đẩy nhanh hành động khí hậu, tăng cường an ninh năng lượng và giúp châu Âu đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Minh Minh (dịch)