Câu chuyện về ngôi làng 25 năm không có trẻ em sinh ra ở Nhật

Quốc tế - Ngày đăng : 13:11, 19/03/2023

Cách đây 7 năm, Kentaro Yokobori là em bé được sinh ra đầu tiên của quận Sogio (làng Kawakami) sau 25 năm nơi này không có trẻ em nào chào đời. Sự ra đời của em như phép màu đối với dân làng.

Nhiều người, hầu hết là người lớn tuổi, trong đó vài trường hợp đi lại khó khăn đã đến thăm cha mẹ bé là Miho và Hirohito trong hơn 1 tuần để bày tỏ sự vui mừng.

“Người lớn tuổi rất vui khi thấy Yokobori. Một cụ bà chống gậy đã đến để bế con tôi. Tất cả đều đến thay phiên bế bé”, Miho kể lại.

Trong 25 năm không có trẻ em chào đời, dân số làng Kawakami giảm từ 6.000 người (cách đây 40 năm) xuống chỉ còn 1.150 người – do cư dân trẻ tuổi rời đi còn cư dân lớn tuổi qua đời. Không ít ngôi nhà bị bỏ hoang, một số nhà trở thành nơi ở của động vật hoang dã.

Kawakami chỉ là một trong vô số thị trấn và làng mạc nhỏ ở nông thôn bị lãng quên khi người Nhật trẻ tuổi chuyển đến thành phố sinh sống. Hơn 90% người dân nước này đang sống trong đô thị như Tokyo, Osaka, Kyoto - nơi được kết nối bởi tàu cao tốc Shinkansen.

Tình hình trên khiến vùng nông thôn cùng các ngành nông, lâm nghiệp rơi vào cảnh thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Đến năm 2022, số lượng lao động làm việc trong ngành nông lâm nghiệp giảm xuống còn 1,9 triệu người so với 2,25 triệu người 10 năm trước đó.

Nhưng không chỉ nông thôn, người dân ở đô thị cũng không sinh con.

mojapan.jpg
Gia đình Yokobori - Ảnh: CNN

Thời gian không còn nhiều

Tuyên bố “thời gian sinh nở không còn nhiều” do Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đưa ra trong một cuộc họp báo gần đây dường như chưa thể thúc đẩy người dân.

Năm 2022, Nhật chỉ có 799.728 trẻ em được sinh ra – con số thấp nhất từng ghi nhận. Tỷ suất sinh giảm xuống còn 1,3 con/phụ nữ – thấp hơn mức cần thiết 2,1 để duy trì dân số. Số người tử vong vượt xa số người sinh ra trong hơn 1 thập kỷ.

Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Vào năm 2020, cứ 1.500 người ở Nhật Bản thì có gần 1 người từ 100 tuổi trở lên, theo dữ liệu của chính phủ

Với lượng người nhập cư chẳng đáng kể – người nước ngoài chỉ chiếm 2,2% dân số Nhật năm 2021, nhiều người lo ngại đất nước sắp đạt đến điểm “không thể quay lại”: số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh nở rơi xuống mức thấp nghiêm trọng nên không thể đảo ngược xu hướng suy giảm dân số.

Khủng hoảng nhân khẩu học khiến giới lãnh đạo Nhật phải vất vả đảm bảo lương hưu và chăm sóc sức khỏe cho nhóm dân số già đang tăng lên ngay cả khi lực lượng lao động thu hẹp.

Đời sống đô thị bận rộn cùng thời gian làm việc dài khiến người dân Nhật có quá ít thời gian lập gia đình; chi phí sinh hoạt đắt đỏ cũng là lý do khiến người trẻ tuổi không muốn sinh con. Ngoài ra, tư tưởng cấm kỵ nói về chuyện sinh nở cùng những chuẩn mực xã hội khắt khe ngăn phụ nữ làm mẹ quay lại làm việc.

Nhiều phụ nữ Nhật trình độ học vấn cao bị chuyển sang làm công việc bán thời gian hoặc làm trong ngành bán lẻ khi quay lại làm việc. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ghi nhận, trong năm 2021, 39% lao động nữ làm việc bán thời gian, tỷ lệ này ở nam giới chỉ là 15%.

Chính quyền thủ đô Tokyo hy vọng giải quyết được vấn đề bằng cách trợ cấp cho việc đông lạnh trứng. Điều này đem lại cơ hội mang thai thành công cao hơn nếu người phụ nữ quyết định sinh con.

Các cặp vợ chồng mới sinh con được nhận “tiền thưởng có em bé” để trang trải chi phí y tế. Với người độc thân thì nhà nước cung cấp một dịch vụ hẹn hò hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Câu chuyện ở làng Kawakami

Việc kiểm chứng xem loạt biện pháp nêu trên có tác dụng hay không vẫn còn cần thêm thời gian, tuy nhiên, những gì xảy ra ở làng Kawakami chính là câu chuyện mang tính cảnh báo nếu xu hướng hiện tại không được đảo được.

Cùng với dân số làng sụt giảm, nhiều nghề thủ công cùng lối sống truyền thống đứng trước nguy cơ bị mai một.

Trong số người đến chúc mừng bé Yokobori chào đời có người thợ mộc 70 tuổi Kaoru Harumashi. Ông dạy cậu cách chạm khắc gỗ tuyết tùng.

“Thằng bé gọi tôi là ông nội. Cháu trai thực sự của tôi sống ở Kyoto, tôi không được gặp nó thường xuyên. Tôi cảm thấy có tình cảm mạnh mẽ với Yokobori – người mà tôi gặp thường xuyên hơn dù chẳng có quan hệ huyết thống”, ông Harumashi chia sẻ.

Cả hai người con trai của ông Harumashi đã rời làng từ nhiều năm trước cũng như nhiều người trẻ ở các vùng nông thôn Nhật Bản. 

Khi chuyển đến làng Kawakami 10 năm trước, gia đình Yokobori không biết hầu hết dân làng đều đã qua tuổi nghỉ hưu. Họ chứng kiến những người bạn lớn tuổi lần lượt qua đời và truyền thống cộng đồng mai một dần.

“Không có đủ người để duy trì cộng đồng, lễ hội, tổ chức địa phương. Càng quen biết nhiều người lớn tuổi tôi càng thấy buồn khi phải nói lời tạm biệt với họ. Rất buồn khi thấy người xung quanh ngày càng ít đi”, Miho cho biết.

Sự ra đời của Yokobori là điều bất thường không chỉ vì đây là em bé được sinh ra đầu tiên sau 25 năm ở nơi đây, mà còn vì cha mẹ em chuyển từ đô thị về nông thôn sinh sống – đi ngược xu hướng hàng thập kỷ qua.

Vài khảo sát gần đây chỉ ra ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị các miền quê thu hút bởi chi phí sinh hoạt thấp, không khí trong lành và lối sống ít căng thẳng.

Một nghiên cứu về cư dân Tokyo cho kết quả 34% người được hỏi bày tỏ mong muốn chuyển đến nông thôn sinh sống – tăng từ 24,1% năm 2019, có đến 44,9% người ở độ tuổi 20 muốn làm vậy.

Gia đình Yokobori nói rằng, việc lập gia đình sẽ khó khăn hơn nhiều nếu họ tiếp tục sống ở đô thị.

Thảm họa động đất - sóng thần 2011 khiến họ quyết định chuyển về nông thôn. Miho lúc đó là nhân viên văn phòng còn Hirohito là nhà thiết kế đồ họa.

Miho nhớ lại: “Mọi người đều hoảng loạn. Tình cảnh như chiến tranh nổ ra vậy, chẳng hạn như như có tiền mà không mua được nước, tất cả các phương tiện giao thông đều ngừng hoạt động. Tôi cảm thấy mình thật yếu ớt”.

“Những thứ mà tôi dựa vào đột nhiên không đáng tin cậy nữa. Tôi nghĩ mình đang sống ở một nơi rất bất ổn”, Hirohito chia sẻ.

Cặp đôi tìm đến tỉnh Nara xa xôi với những ngọn núi hùng vĩ và thị trấn nhỏ bé ẩn mình sau rừng cây tuyết tùng. Họ nghỉ việc rồi đến sống trong một ngôi nhà đơn sơ trên núi. Hirohito học nghề mộc và chuyên sản xuất thùng gỗ tuyết tùng cho các nhà máy rượu sake. Miho làm nội trợ. Hai người cùng nuôi gà, trồng rau, chặt củi và chăm sóc Yokobori.

Cẩm Bình