Người Ai Cập – Quyền lực và tình yêu: Khi Horemheb trở nên đa nghi

Văn hóa - Ngày đăng : 11:30, 29/03/2023

Tôi cũng phải kể về những việc Horemheb đã làm rất tốt, vì dân chúng đã ngợi ca, coi anh ta là một vị vua tốt và chỉ sau những năm đầu nắm quyền, người dân đã xếp anh ta vào hàng những pharaon vĩ đại của Ai Cập.

Không được nói xấu Horemheb

Anh ta không cho phép bất cứ ai trở nên quá giàu hoặc quá cao sang ở Ai Cập, để không ai có thể tranh giành quyền lực với anh ta và việc này khiến dân chúng hết sức hài lòng. Anh ta trừng phạt những quan tòa giả và khôi phục quyền lợi cho người nghèo; anh ta cải cách thuế vụ bằng việc lấy từ quốc khố của pharaon trả lương cho những người thu thuế, không cho họ còn quyền bòn rút thuế từ người dân để làm giàu cho mình.

Anh ta miệt mài vi hành dọc đất nước, từ làng nọ đến tổng kia để điều tra những việc làm sai trái. Và tiếng gào khóc của những người thu thuế lạm quyền vang lên khắp những nơi anh ta đến xét xử. Ngay cả người nghèo cũng có thể trực tiếp tâu bày và anh ta công minh phân xử cho họ. Anh ta cũng xây dựng nhiều ngôi đền mới và ban cho các vị thần những gì thuộc về thần linh...

Vì tất cả những việc này, dân chúng đã cầu nguyện cho anh ta, hết lời ca ngợi anh ta và kể biết bao nhiêu câu chuyện lạ kỳ về anh ta ngay khi anh ta đang sống.

nguoi-ai-cap-quyen-luc-va-tinh-yeu-2a.jpg

Nhưng trong mắt tôi, tất cả việc làm của anh ta đều xấu xa; tôi oán trách nhất những con bọ bẩn thỉu được anh ta nuôi bằng quốc khố của pharaon, sống một cuộc đời lười biếng và luôn khoe khoang về những chiến công của mình trong các quán bia và nhà vui, đâm thủng đầu và chém đứt chân tay nhau trong các cuộc ẩu đả, hãm hiếp con gái của người nghèo khiến đàn bà con gái không còn thấy an toàn trên đường phố Thebes. Nhưng Horemheb đã bỏ qua cho những con bọ bẩn thỉu của mình tất cả những gì họ làm và luôn giải thích những việc làm đó theo hướng tốt nhất.

Những người muốn tốt cho tôi thường nhắc nhở tôi không được nói xấu về Horemheb, đưa tay bịt miệng tôi khi tôi lớn tiếng nói xấu anh ta ở nơi đông người. Vì thời gian trôi qua, Horemheb càng trở nên đa nghi với tất cả mọi người và muốn biết tất cả những gì dân chúng nói về mình, nên chẳng bao lâu sau, không một nơi công cộng hay quán rượu nào không có tai mắt của Horemheb lắng nghe lời ca thán và oán trách của dân chúng.

Tôi cũng phải thừa nhận rằng bằng cách này, Horemheb biết được rất nhiều việc làm sai trái mà dân chúng không dám kêu van đến anh ta và anh ta đã trừng phạt những kẻ làm sai rất nghiêm khắc. Nhưng những người dám chỉ trích việc làm của anh ta còn phải chịu cực nhiều hơn thế, biết bao người đã bị đánh tóe máu và biết bao người bị đày đến các hầm mỏ và mỏ đá vì đã nói lời cay độc, một vài người bị coi là phù thủy và bị ném làm mồi cho cá sấu.

Thời gian trôi qua và Horemheb trở nên đa nghi hơn, rồi một hôm lính của ông ta đến nhà tôi, xỏ dép vào chân tôi, quấn quần áo quanh người tôi và dùng cán giáo đuổi người bệnh khỏi sân nhà tôi để đưa tôi đến gặp Horemheb. Lúc đó mùa xuân vừa đến, nước đã rút bớt và những đàn én chí chóe lao vun vút như tên bắn trên dòng sông chở đầy phù sa vàng.

Không quỳ gối trước uy quyền

Toán lính dẩn tôi đến trước mặt Horemheb. Ông ta đã già đi nhiều trong những năm sau này, cổ còng xuống, khuôn mặt ngả vàng và cơ bắp nổi như những cái mấu nhỏ trên thân thể gầy gò và dài ngoằng. Ông ta nhìn tôi với đôi mắt không còn chút niềm vui nào và gọi tên tôi, nói:

- Sinuhe, ta đã nhiều lần răn đe ông, nhưng ông phớt lờ những lời cảnh cáo ấy của ta, vẫn cứ nói với người dân rằng nghề lính là nghề đáng khinh bỉ nhất và thấp hèn nhất trong tất cả các nghề, ông còn bảo những đứa trẻ thà chết trong bụng mẹ còn hơn sinh ra làm lính và hai hoặc ba đứa con với một người đàn bà là đủ, không cần phải đẻ thêm nữa, và người mẹ hạnh phúc khi nuôi dạy ba đứa con sẽ tốt hơn là bất hạnh và nghèo khó khi nuôi chín hay mười đứa.

Ông còn bảo người ta không nên bán hay mua người khác làm nô lệ, lại còn nói nông dân là người sở hữu đất mà họ canh tác và sở hữu nhà kho mà họ dùng để thu hoạch mùa màng, mặc dù đất đai là của pharaon hay thần linh. Ông còn nói cách ta trị vì không khác ách cai trị của người Hittite là mấy và ông còn nói nhiều điều rồ dại hơn thế nữa, nên nếu là người khác, chỉ nói ít hơn thế nhiều đã phải đập đá trong mỏ đá một thời gian dài.

Ta đã kiên nhẫn với ông, Sinuhe ạ, vì ông từng là bạn của ta và chừng nào giáo sĩ Eje còn sống, ta còn cần ông bởi ông là nhân chứng duy nhất của ta chống lại lão. Nhưng bây giờ ta không cần đến ông nữa, vì chừng nào ông còn sống, những việc về ông và nhất là tất cả những gì ông biết về ta có thể làm hại ta. Nếu khôn ngoan ra, ông đã nên giữ mồm giữ miệng, sống lặng lẽ và bằng lòng với những gì mình có, vì thực sự ông chẳng thiếu gì, nhưng thay vào đó ông lại nhổ rác rưởi từ miệng mình lên đầu ta và ta không còn chịu đựng lâu hơn được nữa.

Ông ta trở nên tức giận và bắt đầu dùng roi vàng quất vào đôi chân đã gầy đi của mình rồi cau mày nói tiếp:

- Ta phải đuổi ngươi ra khỏi Ai Cập, Sinuhe, để ngươi không bao giờ nhìn thấy xứ Kemet nữa, vì nếu ta để ngươi ở lại đây, sẽ có ngày ta phải cho giết ngươi, mà ta không muốn làm điều đó, bởi vì ngươi từng là bạn ta. Vì những lời điên rồ của ngươi có thể như đốm lửa nhỏ đốt cháy đám sậy khô và một khi sậy bắt lửa sẽ rực cháy thành tro.

nguoi-ai-cap-quyen-luc-va-tinh-yeu-quote-1a.jpg

Ta sẽ vĩnh viễn đày ngươi khỏi Ai Cập và khi ngươi chết, xác của ngươi không được mang về Ai Cập để chôn cất. Còn những thứ khác, ngươi sẽ không thiếu, vì bị đày đến nơi cô quạnh đã là một hình phạt đủ khắc nghiệt cho ngươi và ta không muốn hành hạ ngươi theo bất kỳ cách nào khác nữa bởi vì ngươi từng là bạn ta, miễn là mục đích của ta được thực hiện và ta thoát khỏi những lời nói điên rồ của ngươi.

Tôi không hề sợ cô đơn, vì cả đời tôi chỉ có một mình và sinh ra tôi đã cô đơn, nhưng trái tim tôi tan chảy vì buồn khi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn lại Thebes, và không bao giờ được cảm nhận lớp bùn mềm của đất Kemet dưới chân mình cũng như sẽ không bao giờ được uống nước sông Nile nữa. Vì thế, tôi nói với Horemheb:

- Tôi muốn chào tạm biệt Thebes, đi dọc Đại lộ Nhân Sư một lần nữa...

Chắc Horemheb sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi nếu tôi khóc và cúi rạp mình xuống đất trước mặt ông ta, vì ông ta là người đàn ông tự phụ và lý do chính khiến ông ta phẫn uất với tôi có lẽ vì ông ta biết tôi không ca ngợi ông ta và sâu thẳm trong đáy lòng mình, tôi không coi ông ta là một pharaon đích thực. Nhưng dù tôi là một kẻ yếu đuối và có trái tim cừu, tôi không muốn nhún nhường trước mặt ông ta, vì tri thức không nên quỳ gối trước uy quyền. Bởi vậy, tôi lại đưa tay ra trước miệng để che giấu nỗi sợ hãi và lo lắng đằng sau những cái ngáp, vì tôi luôn buồn ngủ những khi sợ hãi nhất. Lúc ấy Horemheb nói:

- Ta không cho phép dềnh dàng vô ích lúc chia tay, vì ta là một quân nhân và một người đàn ông cương nghị, không thích sự ủy mị, mềm yếu. Do đó ta để ngươi ra đi dễ dàng và cho đưa ngươi đi ngay lập tức.

Thế là lính của ông ta nhốt tôi vào kiệu, đưa tôi ra khỏi Thebes và khênh tôi băng qua ba ngọn núi phía đông đi vào sa mạc, dọc theo con đường lát đá mà ông ta đã cho xây dựng.

Theo Người Ai Cập - Quyền lực và tình yêu

H.V