'Bản giao hưởng cuộc sống' - Ca sĩ Dolly Parton và chiếc áo khoác nhiều màu

Văn hóa - Ngày đăng : 11:06, 16/05/2023

“Tất cả chúng ta đều sống trong rãnh nước, nhưng có một số người lựa chọn ngẩng đầu lên nhìn ngắm sao trời” - Oscar Wilde.

Dolly Parton thường được biết đến với hình ảnh là một nữ ca sĩ chuyên nghiệp, giàu có và sang trọng, thế nhưng bà từng có một tuổi thơ hết sức khốn khó.

Dolly Rebecca Parton sinh ngày 19.01.1946 là ca sĩ, nhạc sĩ nhạc đồng quê, diễn viên và là nhà từ thiện nổi tiếng người Mỹ. Một trong những bài hát nổi tiếng nhất trong sự nghiệp ca hát của bà là Coat of Many Colors (tạm dịch: Chiếc áo khoác nhiều màu).

Chiếc áo khoác được may từ vải vụn

Bà là con thứ tư trong một gia đình có 12 anh chị em. Thuở nhỏ, bà cùng gia đình sống tại một ngôi nhà gỗ bên rìa vườn quốc gia núi Smoky. Cha bà, ông Robert Lee Parton, phải làm việc quần quật cả ngày ngoài các cánh đồng thuốc lá để kiếm tiền nuôi gia đình; còn mẹ bà, bà Avie Lee Parton, thì thường xuyên đau ốm.

Vì sinh ra trong gia đình nghèo khó mà những đứa trẻ nhà Parton thường xuyên bị bạn bè trong lớp trêu chọc. Khi Dolly mới chín tuổi, bạn bè của bà ở trường thánh Canton đã cười nhạo chiếc áo khoác nhiều màu được may từ vải vụn của bà. Sự việc này đã truyền cho Dolly cảm hứng sáng tác nên một trong những bài hát nổi tiếng nhất của bà. Bà vô cùng tự hào về chiếc áo đã được may nên nhờ tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ bà và chính niềm tự hào đó đã tạo cho bà động lực phát triển tài năng của mình.

Bà đã kể lại câu chuyện về chiếc áo khoác nhiều màu của mình: “Mỗi năm, khi trời vào thu, mẹ sẽ bắt đầu may áo khoác cho chúng tôi. Khi mẹ phải chắp vá vải vụn để may quần áo, bà thường cố gắng chọn những mảnh vải có màu càng giống nhau càng tốt để mọi người không nhìn ra chỗ vá. Nhưng vì biết rõ cá tính của tôi nên bà đã quyết định may một chiếc áo khoác rực rỡ nhất, nhiều màu sắc nhất có thể.

bangiaohuongcuocsong-quote4a.jpg

May tay một chiếc áo khoác cho trẻ em tốn rất nhiều thời gian và công sức. Bạn cũng có thể hình dung ra việc may áo cực khổ thế nào rồi đấy, nhất là khi bạn phải ghép rất nhiều mảnh vải nhỏ lại với nhau để tạo nên chiếc áo. Tôi biết mẹ đang may áo cho tôi, thế nên mỗi khi mẹ may áo tôi đều ngồi kế bên im lặng ngắm nhìn. Những lúc như thế, mẹ tôi thường vừa may vừa kể những câu chuyện trong Kinh thánh cho tôi nghe, trong đó có câu chuyện về Joseph và chiếc áo khoác nhiều màu của ông ấy. Chiếc áo khoác nhiều màu của Joseph giúp ông nhận ra mình đặc biệt và được cha yêu thương như thế nào; và tôi cũng cảm thấy như thế khi ngắm nhìn mẹ may áo khoác cho mình.

Tôi quan sát cách mẹ cẩn thận gấp mép những mảnh vải trước khi may chúng lại với nhau bằng những mũi chỉ thật khít để chiếc áo được chắc chắn. Trong những gia đình đông con, các bà mẹ thường không có nhiều thời gian chăm sóc cho từng đứa trẻ. Thế nên khi thấy mẹ dành nhiều thời gian để tỉ mỉ may áo cho mình như thế, tôi đã cảm thấy bản thân vô cùng đặc biệt.

Nhờ nó mà tôi đã viết nên bài hát thương hiệu của mình

Khi chiếc áo chỉ vừa mới được ráp lại, tôi đã nằng nặc xin mẹ được mặc thử chiếc áo đặc biệt của mình. Sau khi khoác áo, tôi đi khệnh khạng trước lò sưởi như một chú chim công kênh kiệu. Tôi biết các anh chị em của tôi đang vô cùng ganh tị với tôi, không phải ganh tị vì chiếc áo, mà vì sự quan tâm mẹ dành cho tôi. Tôi bắt đầu hiểu tại sao các anh trai của Joseph lại ganh ghét ông ấy đến nỗi đã đẩy ông xuống giếng rồi bán ông đi làm nô lệ. Ngoại trừ anh lớn Denver, tôi không nghĩ những người anh chị em khác có thể mang tôi đi bán làm nô lệ; nhưng chắc chắn họ có thể véo hay nắm tóc tôi. Nhưng tôi không sợ. Dù sao đi nữa, các anh chị em cũng đang phải ganh tị với tôi - tôi và chiếc áo khoác xinh đẹp của tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ đêm mẹ tôi may xong chiếc áo khoác ấy. Tối đó, tôi đã mặc áo mới đi vòng quanh nhà cho đến khi mẹ bắt tôi phải cởi áo ra đi ngủ và mọi người trong nhà bắt đầu chán ngấy việc phải khen chiếc áo của tôi. Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được. Tôi thậm chí còn thấy hào hứng hơn cả đêm Giáng sinh. Tôi chỉ mong trời mau sáng để được diện chiếc áo khoác mới đến trường.

Lúc đó trời vẫn còn khá ấm áp nên chúng tôi chưa cần phải mặc thêm áo, nhưng sáng hôm sau mẹ vẫn đồng ý để tôi mặc áo khoác đi học. Bà biết rõ tôi sẽ không nghe lời bà khuyên. Sau khi ăn sáng, tôi phấn khích chạy thật nhanh đến trường trong chiếc áo khoác mới. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy hồi hộp khi đi học.

Tôi lao vào cổng trường như một cơn gió lốc đủ màu, lòng háo hức tự hỏi không biết có bao nhiêu bạn sẽ trầm trồ, ngưỡng mộ chiếc áo khoác của mình. Tôi thật sự vô cùng tự hào về chiếc áo mới và tôi muốn tất cả mọi người nhìn thấy tôi mặc nó. ‘Thấy áo khoác mới của tớ thế nào?’, tôi hỏi một cậu bạn cùng lớp. ‘Mới ư?’, cậu ta chế nhạo, ‘nhìn cái áo của cậu giống một đống vải vụn thì có.’

bangiaohuongcuocsong-22-1tg.jpg

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Không sao, chỉ có mình cậu ta nghĩ thế thôi, tôi tự trấn an. Tôi tin chắc rằng các bạn khác sẽ nhận ra chiếc áo khoác của tôi đẹp đẽ và đặc biệt như thế nào. Thế nhưng, tôi càng lúc càng thất vọng khi các bạn khác trong lớp cũng bắt đầu cười nhạo tôi và chiếc áo mới của tôi. Rồi sau đó, tất cả các bạn trong lớp đều quay sang chế giễu tôi; họ cười cợt, chỉ trỏ, nhạo báng tôi và chiếc áo khoác của tôi. Tôi rất muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về Joseph mà mẹ đã kể cho tôi để họ hiểu chiếc áo của tôi đặc biệt, đẹp đẽ và độc đáo như thế nào; nhưng tôi cũng biết họ sẽ không bao giờ nghe tôi nói.

Trái tim tôi tan vỡ. Tôi không thể hiểu nổi tại sao các bạn lại có thể độc ác và xấu tính như vậy. Khi giáo viên vào lớp, cô ngay lập tức nhận ra tôi đang bị trêu chọc nên đã cố gắng giúp tôi. ‘Em có muốn cất áo khoác vào tủ đồ không?’, cô gợi ý. Nhưng tôi không nghe lời cô. Không ai có thể lay chuyển niềm tự hào tôi dành cho chiếc áo khoác của mình, tình yêu tôi dành cho mẹ và niềm tin của tôi vào chính bản thân. Tôi không đời nào cởi chiếc áo khoác nhiều màu của mình ra đâu!

Tôi kiên quyết mặc áo khoác ngồi yên tại chỗ, chịu đựng cái nóng và ngồi học bình thường. Tôi chờ đến lúc tan trường rồi kiêu hãnh bước ra khỏi lớp trong chiếc áo khoác mà tôi tự hào. Tôi đã ngẩng cao đầu bước đi trong buổi chiều thu lộng gió đó để mọi người đều có thể nhìn thấy chiếc áo khoác của tôi; để họ phải ngưỡng mộ những mảng màu lộng lẫy của chiếc áo; phải choáng ngợp trước từng đường kim, mũi chỉ tỉ mỉ tạo nên chiếc áo; phải tán thưởng chiếc áo khoác tuyệt vời đang được khoác trên người Dolly Parton.

Dù là một kỷ niệm buồn, sự kiện hôm đó đã trở thành một ân huệ lớn đối với tôi. Chính nhờ ngày hôm đó mà tôi đã có cảm hứng viết nên bài hát thương hiệu của mình. Chiếc áo khoác nhiều màu vẫn luôn là bài hát tôi yêu thích nhất. Bài hát đã được rất nhiều người yêu mến và điều đó đã giúp tôi nguôi đi nỗi đau ngày đó.”

Hạ Vĩ