Những chồi non hy vọng - Lợi ích sức khỏe của lòng đỏ trứng

Văn hóa - Ngày đăng : 11:25, 06/10/2023

“Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình” – Aesop

“Chào anh yêu!”, tôi vui vẻ cất tiếng khi chồng sắp cưới của tôi quay lại ngồi vào ghế lái. Tôi đã ngồi ở ghế phụ lái trong xe hơi đợi anh được một lúc. “Em vừa đọc một quyển sách nói về lòng đỏ trứng. Sách nói rằng món này không đến mức có hại cho sức khỏe như một số người vẫn nghĩ. Sau đó, mẹ gọi điện đến và em nói có lẽ mẹ nên ngừng ca cẩm về việc cha em ăn nhiều trứng”.

“Em nói chuyện với mẹ suốt nãy giờ ư?”, anh ta hỏi với vẻ khinh khỉnh khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi trở về nhà dài 35 cây số.

“Ừm, em kể mẹ nghe về quyển sách em đang đọc. Có một đoạn dài viết về trứng và những dưỡng chất có trong lòng đỏ trứng”. Tôi phớt lờ thái độ muốn gây sự của anh ta, việc tôi vốn đã quá quen, chỉ vì tôi vừa nói chuyện với mẹ. Tôi cũng phớt lờ cả nỗ lực muốn cô lập tôi với gia đình tôi của anh ta. Thay vào đó, tôi nói chuyện một cách hứng khởi, hy vọng gợi lên một cuộc trò chuyện thú vị và thay đổi bầu không khí căng thẳng lúc này.

nhungchoinonhivong-quote2a.jpg

“Cô thật ngớ ngẩn! Ngu dốt! Lòng đỏ trứng chẳng có lợi gì cho sức khỏe cả!”, chồng sắp cưới của tôi giận dữ la hét và liên tục buông ra những lời xúc phạm tôi vì những gì tôi nói về món trứng.

Khác với mọi lần, hôm đó tâm trí tôi bỗng ngập tràn một cảm giác kiên định thầm lặng, trong khi anh ta vẫn không ngừng la lối bên cạnh tôi. Tôi bình tĩnh tháo chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi ngón tay và đặt nó lên bảng điều khiển trung tâm trên xe.

“Em không hề ngớ ngẩn. Em không định và cũng không thể tiếp tục sống thế này nữa. Em từ chối sống mãi theo cách này”, tôi tuyên bố, trong khi những con sóng cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong tôi.

Toàn bộ mối quan hệ của chúng tôi đã trở thành một mớ hỗn độn. Thật lạ lùng, giữa hàng tỉ chủ đề để chuyện trò, mọi chuyện lại thành ra thế này trong một cuộc nói chuyện bình thường về lòng đỏ trứng. Đây có lẽ là cách Chúa thức tỉnh tôi và kéo tôi trở lại hiện thực.

Ngay tức khắc, anh ta thay đổi thái độ khi cho tấp xe vào lề đường. Tôi có thể nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt anh ta trước biểu hiện can đảm bất ngờ của tôi, ắt hẳn vì đã đọc được sự kiên quyết trên gương mặt tôi nên anh lập tức xuống nước.

“Anh không có ý đó! Em không hề ngớ ngẩn hay ngu dốt! Anh thậm chí còn không biết ngu dốt nghĩa là gì nữa!”, cách anh ta rút lại mọi lời cay độc mình vừa nói cũng nhanh như cách mà mắt anh ta bắt đầu rưng rưng. Anh ta đưa tay lên mặt, muốn kiềm chế cơn giận trong lúc cố hết sức giành lại quyền kiểm soát và chi phối tôi.

Sự kiên định trong tôi vẫn không hề lay chuyển. Đây thậm chí không phải lần đầu tiên. Trước đây, anh ta cũng từng bạo hành tinh thần tôi và tôi đã phạm sai lầm khi đồng ý kết hôn với anh ta, không chỉ một mà đến hai lần. Ở lần đính hôn đầu tiên, tôi hủy hôn cũng vì lý do tương tự như hôm nay. Nhưng lần thứ hai này chắc chắn sẽ là lần cuối cùng, bởi giờ đây tôi đã tỉnh táo. Lý trí tôi đã nhận định rõ phải trái.

nhungchoinonhivong2a.jpg

Anh ta tiếp tục van nài, nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, một tình huống lạ lùng với cả anh ta và chính tôi. Trong khi anh ta lái xe đưa cả hai trở về nhà, chúng tôi cũng bắt đầu vạch ra những ranh giới mới. Không khí trong xe lặng ngắt khi cả hai chúng tôi cùng cố hiểu xem chuyện gì vừa mới xảy ra.

Mối quan hệ này đã thật sự kết thúc và tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên má mình lẫn trạng thái rối loạn cảm xúc khi nỗi buồn đau ập đến. Nhưng cùng với đó, tôi cũng cảm nhận được nỗi vui mừng khi cuối cùng cũng giành lại được tự do. Tôi có cảm giác như vừa được giải thoát khỏi gông cùm, mặc dù trước đây tôi từng chối bỏ sự tồn tại của những sợi xích đó. Điều mỉa mai là dù anh ta đã tạo dựng và khóa cửa nhốt tôi trong cái nhà tù đó, nhưng tôi lại chính là người tự nguyện bước vào ngay từ đầu, và vì thế chỉ có tôi mới có thể giải thoát cho chính mình.

Tôi đã phải trải qua nhiều tuần lễ hết sức khó khăn sau đêm chia tay hôm đó. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại thấy mình càng trở về với con người trước đây của mình và bắt đầu học được cách trưởng thành từ những trải nghiệm, thay vì để những ký ức này ghì mình xuống. Anh ta gặp gỡ và kết hôn với một phụ nữ khác chỉ một năm sau ngày chúng tôi chia tay. Còn tôi phải chờ đợi thêm nhiều năm nữa mới gặp được người mình yêu thương, dù đôi khi tôi vẫn không thật sự tin rằng trên đời này lại có một người tử tế như anh ấy.

Giờ đây chúng tôi đã kết hôn được hai năm, có một cô con gái chín tháng tuổi và tôi biết anh ấy chính là người đàn ông mình muốn gắn bó cả đời. Tôi vô cùng biết ơn những lợi ích sức khỏe của “lòng đỏ trứng” đã mang lại cho cuộc đời tôi.

Hạ Vĩ