Cuộc đua lên Mặt trăng, cạnh tranh tư nhân là tâm điểm khi các cường quốc vũ trụ tụ họp ở Milan
Nhịp đập khoa học - Ngày đăng : 15:22, 14/10/2024
Cuộc đua lên Mặt trăng, cạnh tranh tư nhân là tâm điểm khi các cường quốc vũ trụ tụ họp ở Milan
Các cơ quan không gian trên thế giới họp tại thành phố Milan (Ý) tuần này khi sự cạnh tranh địa chính trị thúc đẩy cuộc đua mới toàn cầu trên quỹ đạo Trái đất và Mặt trăng, với sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân đang nỗ lực để theo kịp SpaceX do Elon Musk điều hành.
Đại hội Du hành vũ trụ Quốc tế (IAC) kể từ năm 1950 đã trở thành nơi các nhà khoa học, kỹ sư, công ty và nhà lãnh đạo chính trị của các quốc gia du hành vũ trụ thảo luận về việc hợp tác, ngay cả trong thời điểm căng thẳng gia tăng giữa những cường quốc thế giới.
Hội nghị năm nay sẽ tập hợp các chuyên gia về vũ trụ của hai đối thủ cạnh tranh hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc. Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) sẽ không có sự hiện diện chính thức, làm nổi bật những rạn nứt mới nhất trong hợp tác vũ trụ.
Tuy nhiên, hầu hết 77 quốc gia thành viên của Liên đoàn Du hành Vũ trụ Quốc tế (IAF) đã tham gia cuộc hội đàm về những gì mà những người tham dự mong đợi, đề cập nhiều đến hoạt động thám hiểm Mặt trăng, liên minh ngày càng mở rộng của NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ) với các quốc gia trong chương trình Artemis và nhu cầu cấp thiết của châu Âu về quyền tiếp cận không gian có chủ quyền hơn.
Clay Mowry, Chủ tịch IAF - đơn vị tổ chức IAC, cho biết đã có kỷ lục 7.197 bản tóm tắt kỹ thuật được nộp cho đại hội này và kỷ lục 37% các bài báo sẽ do sinh viên cùng chuyên gia trẻ trình bày.
"Đây là thời điểm thú vị nhất trong không gian kể từ kỷ nguyên Apollo vào những năm 1960", ông nói với Reuters.
Kỷ nguyên Apollo là giai đoạn lịch sử đáng nhớ trong chương trình không gian của Mỹ, kéo dài từ năm 1961 đến 1972. Đây là thời kỳ mà con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử khám phá vũ trụ của nhân loại.
Tại IAC 2024, Bill Nelson - Tổng giám đốc NASA dự kiến sẽ kêu gọi sự ủng hộ cho chiến lược của cơ quan này nhằm khai thác các công ty tư nhân để thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) già cỗi sau khi nó ngừng hoạt động vào năm 2030.
ISS, phòng thí nghiệm khoa học trên quỹ đạo hơn 2 thập kỷ qua, là biểu tượng của hoạt động ngoại giao không gian do Mỹ và Nga dẫn đầu, bất chấp các cuộc xung đột trên Trái đất.
NASA, đơn vị đang đầu tư hàng tỉ USD vào Artemis - chương trình Mặt trăng hàng đầu của mình, rất muốn duy trì sự hiện diện trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp để cạnh tranh với trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc, nơi đã liên tục đưa các phi hành gia trong nước lên đó 3 năm qua.
Mỹ và Trung Quốc cũng đang chạy đua để đưa những người đầu tiên lên Mặt trăng trong thập kỷ này kể từ sứ mệnh Apollo gần nhất của Mỹ vào năm 1972. Hai cường quốc vũ trụ này đang tích cực ve vãn các nước đối tác và dựa nhiều vào những công ty tư nhân cho chương trình Mặt trăng của họ, định hình mục tiêu không gian của các cơ quan vũ trụ nhỏ hơn trong suốt quá trình này.
Ưu tiên của châu Âu
IAC 2024 diễn ra khi Quốc hội Ý bắt đầu phê duyệt khuôn khổ pháp lý đầu tiên của đất nước cho ngành công nghiệp vũ trụ, đồng thời thiết lập quy tắc và trách nhiệm với các khoản đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này.
"Những quy tắc này hướng dẫn hệ sinh thái quốc gia về cách đạt được các mục tiêu của chúng tôi và cấp quyền sử dụng không gian theo cách bền vững và hữu ích", Bộ trưởng Công nghiệp Ý - Adolfo Urso cho biết hôm 13.10.
Bộ trưởng Công nghiệp Ý - Adolfo Urso nói: "Những quy tắc này cung cấp cho hệ sinh thái quốc gia hướng dẫn về cách đạt được mục tiêu của chúng tôi và cấp quyền sử dụng không gian một cách bền vững, hữu ích."
Ý, một trong những nước đóng góp nhiều nhất cho Cơ quan Vũ trụ châu Âu, gần đây đã cam kết 7,3 tỉ euro (7,98 tỉ USD) đến năm 2026 cho cả các dự án quốc gia lẫn châu Âu.
Sự gia tăng của các công nghệ vũ trụ mang tính đột phá, cạnh tranh ở khu vực tư nhân chủ yếu do SpaceX thúc đẩy và căng thẳng địa chính trị buộc châu Âu phải vạch lại các ưu tiên của mình cho cả tên lửa phóng và vệ tinh.
SpaceX với tên lửa Falcon 9 là công cụ đắc lực của nhiều nước phương Tây để tiếp cận không gian, thúc đẩy các quốc gia (gồm cả Mỹ) khuyến khích các công ty khởi nghiệp vũ trụ mới có thể cung cấp tên lửa giá cả phải chăng hơn. Mạng internet Starlink đang phát triển đã đưa SpaceX trở thành nhà điều hành vệ tinh lớn nhất thế giới.
Sau một năm gián đoạn, châu Âu đã khôi phục khả năng tiếp cận quỹ đạo không người lái với chuyến bay thử nghiệm của tên lửa đẩy Ariane 6 vào tháng 7, song năng lực vẫn bị hạn chế do cắt đứt quan hệ với Nga - quốc gia có tên lửa Soyuz đóng vai trò quan trọng với lục địa này trước cuộc chiến ở Ukraine.
Ngành sản xuất vệ tinh châu Âu cũng chịu áp lực ngày càng tăng khi thị trường từng phát triển mạnh mẽ với các vệ tinh địa tĩnh lớn và tùy chỉnh một thời thịnh vượng, nay phải đối mặt với các chòm sao trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp như Starlink của SpaceX.
Leonardo (Ý), một trong những công ty tổ chức sự kiện IAC kéo dài một tuần, đã kêu gọi một chiến lược mới cho ngành vũ trụ, gồm đối tác liên doanh Thales (Pháp) và đối thủ chính của họ trong lĩnh vực sản xuất vệ tinh là Airbus (Pháp).
Các nguồn tin trong ngành cho biết ba công ty này đang tham gia vào các cuộc đàm phán sơ bộ về việc kết hợp các hoạt động vệ tinh của họ, nhưng phần lớn sẽ phụ thuộc vào thái độ của Ủy ban châu Âu mới, nơi từng ngăn cản các nỗ lực trước đây nhằm hình thành một hãng duy nhất.
Các nhà chiến lược châu Âu cho rằng ngành công nghiệp không gian không chỉ giới hạn trong phạm vi khu vực mà là thị trường toàn cầu. Nếu buộc các công ty châu Âu chỉ cạnh tranh với nhau hoặc duy trì nhiều lựa chọn trong nội bộ châu Âu, điều này sẽ không tính đến thực tế là họ phải cạnh tranh với các hãng toàn cầu mạnh mẽ khác.
Nỗ lực từ NASA kêu gọi các công ty tư nhân xây dựng trạm thay thế ISS đang thúc đẩy một số liên minh xuyên Đại Tây Dương, chẳng hạn liên doanh được thành lập năm nay giữa Airbus và công ty điều hành không gian Voyager (Mỹ) để giúp đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và hoạt động trong quỹ đạo tầm thấp của châu Âu.
Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh nhân tạo được đặt trên quỹ đạo tròn ngay phía trên xích đạo Trái đất. Đặc điểm nổi bật của loại vệ tinh này là nó quay cùng hướng và với cùng tốc độ với sự tự quay của Trái đất. Điều này có nghĩa là từ góc nhìn của một người quan sát trên Trái đất, vệ tinh địa tĩnh sẽ luôn ở một vị trí cố định trên bầu trời.
Tại sao vệ tinh địa tĩnh lại đặc biệt?
Vị trí cố định: Nhờ vào việc quay cùng tốc độ với Trái đất, vệ tinh địa tĩnh luôn "đứng yên" so với một điểm cố định trên bề mặt Trái đất. Điều này rất hữu ích cho các ứng dụng liên quan đến truyền thông, như truyền hình vệ tinh, viễn thông...
Độ cao quỹ đạo: Vệ tinh địa tĩnh thường được đặt ở độ cao khoảng 35.786 km so với mặt đất. Độ cao này đảm bảo rằng chu kỳ quay của vệ tinh bằng với chu kỳ tự quay của Trái đất.
Ứng dụng
Vệ tinh địa tĩnh được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:
Truyền thông: Truyền hình vệ tinh, điện thoại vệ tinh, truyền dữ liệu...
Khí tượng: Quan sát thời tiết, dự báo bão...
Quân sự: Thông tin liên lạc, giám sát...
Navigation: Định vị toàn cầu (GPS)...
Ưu điểm của vệ tinh địa tĩnh
Liên lạc ổn định: Vì vệ tinh luôn ở một vị trí cố định nên tín hiệu truyền đi và nhận về rất ổn định, không bị gián đoạn.
Phạm vi phủ sóng rộng: Một vệ tinh địa tĩnh có thể phủ sóng một khu vực rất lớn trên Trái đất.
Nhược điểm của vệ tinh địa tĩnh
Độ trễ tín hiệu: Do khoảng cách xa từ Trái đất nên tín hiệu truyền đi và nhận về sẽ có độ trễ nhất định.
Không thể quan sát được các khu vực cực: Vệ tinh địa tĩnh chỉ có thể quan sát được các khu vực nằm gần xích đạo, không thể quan sát được các khu vực cực.
Chi phí phóng và bảo dưỡng cao: Việc đưa một vệ tinh lên quỹ đạo địa tĩnh đòi hỏi một lượng nhiên liệu lớn và công nghệ phức tạp, dẫn đến chi phí rất cao.
Tóm lại, vệ tinh địa tĩnh là công cụ quan trọng trong cuộc sống hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ vào vị trí đặc biệt của mình, vệ tinh địa tĩnh đã và đang góp phần làm thay đổi cách chúng ta sống và làm việc.