Ngưỡng vũ khí hạt nhân bị hạ thấp: Nga đang tự vệ hay thách thức ‘lằn ranh đỏ’ của NATO?
Góc nhìn - Ngày đăng : 21:15, 19/11/2024
Ngưỡng vũ khí hạt nhân bị hạ thấp: Nga đang tự vệ hay thách thức ‘lằn ranh đỏ’ của NATO?
Tổng thống Vladimir Putin hôm 19.11 đã ký phê duyệt bản cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga, một động thái quan trọng trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Nga và phương Tây ngày càng leo thang.
Tài liệu mang tên “Những nguyên tắc cơ bản về chính sách nhà nước trong lĩnh vực răn đe hạt nhân” không chỉ củng cố chính sách răn đe hạt nhân mà còn đặt nền tảng cho một chiến lược mới nhằm ứng phó với các mối đe dọa hiện đại. Việc cập nhật học thuyết này phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược của Nga, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ tiềm tàng.
Lý do Nga thay đổi học thuyết hạt nhân
Kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu vào tháng 2.2022, phương Tây, đặc biệt là NATO và Mỹ, đã không ngừng gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, từ xe tăng, pháo binh đến máy bay chiến đấu F-16 và gần đây là tên lửa tầm xa như ATACMS. Điều này giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nơi đặt các căn cứ quân sự quan trọng. Những cuộc tấn công này không chỉ làm tổn hại lực lượng Nga mà còn thách thức hiệu quả răn đe của Moscow.
Ban đầu, các tuyên bố của Nga về “lằn ranh đỏ” đã khiến phương Tây thận trọng trong việc hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, khi nhận ra Nga không thực hiện các biện pháp trả đũa lớn, phương Tây dần đẩy lùi các giới hạn này. Điều này buộc Điện Kremlin phải hành động quyết liệt hơn để khôi phục uy tín của mình.
Phía Nga lập luận những thay đổi này là để đối phó với sự can thiệp trực tiếp từ phương Tây. Moscow tin rằng việc nới lỏng các quy định sử dụng hạt nhân sẽ tạo áp lực răn đe hiệu quả hơn với NATO và các đồng minh của Ukraine.
Bên cạnh đó, các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái, sự kiểm soát lãnh thổ của lực lượng Ukraine, và khả năng tấn công chính xác bằng vũ khí tầm xa có thể làm suy yếu vị thế quân sự của Moscow. Do đó, Nga nhận thấy sự cần thiết phải cập nhật học thuyết hạt nhân để đối phó với các nguy cơ không chỉ từ vũ khí hạt nhân, mà cả từ vũ khí thông thường hiện đại có khả năng gây thiệt hại chiến lược.
Một điểm đáng chú ý trong học thuyết mới là việc Nga công nhận Belarus như một phần của ô hạt nhân mở rộng. Đây là bước đi chiến lược nhằm khẳng định mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Moscow và Minsk, đặc biệt sau khi Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới quốc gia láng giềng. Điều này không chỉ thể hiện sự đoàn kết giữa hai quốc gia mà còn tăng cường khả năng phòng thủ chung trước các mối đe dọa từ NATO.
Những điểm chính trong học thuyết hạt nhân mới
Ngưỡng sử dụng hạt nhân được hạ thấp: Trước đây, vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng khi sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa. Tuy nhiên, học thuyết mới mở rộng điều kiện này để bao gồm "các mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền". Ngôn ngữ mới mơ hồ hơn, cho phép Nga có cơ sở sử dụng vũ khí hạt nhân trong nhiều tình huống hơn, từ các cuộc tấn công quân sự thông thường đến những hành động mà Nga coi là đe dọa tới an ninh quốc gia.
Bổ sung điều kiện về "hành động hàng không vũ trụ": Học thuyết mới không chỉ tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, mà còn mở rộng để bao gồm các mối đe dọa từ máy bay, máy bay không người lái, và các phương tiện tấn công hàng không vũ trụ khác. Điều này phù hợp với thực tế chiến tranh hiện đại tại Ukraine, nơi các thiết bị bay không người lái đóng vai trò quan trọng trong việc gây tổn thất cho quân đội Nga.
Trách nhiệm của các bên thứ ba: Một thay đổi khác là học thuyết mới cho phép Nga coi các quốc gia cung cấp vũ khí hoặc hỗ trợ quân sự cho các cuộc tấn công vào Nga là một phần của hành động thù địch chung. Điều này rõ ràng nhắm vào NATO và các đồng minh phương Tây của Ukraine, đặc biệt là Mỹ, quốc gia đã cung cấp vũ khí tầm xa cho Kyiv.
Bảo vệ Belarus như một phần của ô hạt nhân: Học thuyết mới lần đầu tiên đưa Belarus vào danh sách được bảo vệ trực tiếp bởi ô hạt nhân của Nga. Điều này không chỉ tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Belarus mà còn cảnh báo NATO rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Belarus sẽ bị coi là tấn công vào chính Nga.
Mục tiêu chiến lược của Nga
Mục tiêu chính của học thuyết mới là làm rõ rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong các tình huống mà Moscow cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn NATO và các đồng minh cung cấp thêm vũ khí hoặc tham gia sâu hơn vào cuộc chiến tại Ukraine.
Bằng cách gia tăng mối đe dọa hạt nhân, Nga hy vọng tạo ra sự mâu thuẫn giữa các đồng minh NATO, nơi các quốc gia như Đức hoặc Pháp có thể ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn so với Mỹ hoặc Anh. Việc tăng áp lực hạt nhân có thể khiến một số quốc gia suy xét lại mức độ hỗ trợ của họ dành cho Ukraine.
Học thuyết mới cũng nhằm mục đích trấn an công chúng Nga rằng Moscow đang chủ động bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ phương Tây. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh các cuộc xung đột quân sự kéo dài đang gây tổn hại tới tinh thần và kinh tế trong nước.
Nhiều quan chức phương Tây coi học thuyết mới của Nga là sự leo thang nghiêm trọng, đặc biệt khi ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân được mở rộng. Các chuyên gia an ninh của NATO đã cảnh báo rằng sự mơ hồ trong học thuyết mới – đặc biệt về các điều kiện liên quan đến "mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền" – làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm từ cả hai phía.
Phản ứng của phương Tây
Học thuyết hạt nhân mới của Nga đã gây chấn động trong giới chính trị và quân sự phương Tây. Với việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân và mở rộng các tình huống có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân, phương Tây nhận thức rõ rằng đây không chỉ là một động thái răn đe của Nga mà còn là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với NATO và các đồng minh của Ukraine. Các phản ứng từ phương Tây hiện chủ yếu xoay quanh ba điểm chính: sự lo ngại, chiến lược đối phó, và củng cố đoàn kết nội khối.
Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng học thuyết mới của Nga không làm giảm nguy cơ chiến tranh, mà ngược lại, chỉ làm tăng khả năng xung đột leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ lo ngại về việc Nga sử dụng học thuyết này như một công cụ đe dọa để gây sức ép lên NATO và các quốc gia hỗ trợ Ukraine.
Một số chuyên gia phương Tây nhận định rằng Nga đang sử dụng học thuyết mới để phát đi tín hiệu cảnh báo nhằm làm phương Tây ngần ngại trong việc cung cấp các vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine. Đặc biệt, các tên lửa như ATACMS hoặc Taurus, nếu được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, có thể kích hoạt phản ứng theo học thuyết mới.
Để đối phó, Mỹ đã tái khẳng định cam kết duy trì khả năng răn đe hạt nhân của mình. Theo một tuyên bố từ Lầu Năm Góc, “Mỹ sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân để đảm bảo năng lực đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào”. NATO cũng thông báo tăng cường các cuộc tập trận hạt nhân, bao gồm các kịch bản phản ứng trước một cuộc tấn công hạt nhân giả định từ Nga. Điều này nhằm gửi tín hiệu rằng NATO sẵn sàng bảo vệ các thành viên của mình trước mọi mối đe dọa. Tuy nhiên, những đội thái trên cũng làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang.
Các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiềm chế các hành động leo thang hạt nhân, nhờ vào tầm ảnh hưởng chính trị, kinh tế và chiến lược của họ đối với Nga. Mối quan tâm chính của cả hai quốc gia này tập trung vào việc duy trì ổn định khu vực và ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột nào vượt ra khỏi tầm kiểm soát, có thể đe dọa trực tiếp đến lợi ích quốc gia của họ
Trong bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài, học thuyết hạt nhân mới của Nga sẽ định hình cách Moscow ứng phó với các mối đe dọa quân sự từ phương Tây. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của nó vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi nó có thể tạm thời củng cố vị thế của Moscow, về lâu dài, chiến lược này có thể gây ra những hậu quả không mong muốn, từ sự leo thang xung đột đến sự cô lập quốc tế. Nga hiện đối mặt với một thách thức kép: làm sao để răn đe hiệu quả mà không làm gia tăng nguy cơ mất kiểm soát. Đây sẽ là bài toán khó mà Điện Kremlin cần giải quyết trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn.