Vị ngọt trái thanh trà
Văn hóa - Ngày đăng : 07:00, 12/02/2025
Vị ngọt trái thanh trà
Lần đầu tôi biết trái thanh trà khi đặt chân đến thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) – một vùng đất ven sông Hậu mà trước đó chỉ nghe qua trong những câu chuyện từ những người bạn.
Đó là một sáng đầu tháng 2, nắng chưa gắt, gió từ sông thổi lên mát rượi. Tôi ngồi trên chiếc xe đò, nhìn ra những hàng cây rợp bóng ven đường, lòng háo hức như đứa trẻ lần đầu đi xa về quê.
Người bạn miền Tây cười, chỉ vào những chùm trái vàng lủng lẳng bẹo bán hai bên đường, rồi nói: "Biết trái thanh trà không? Ở đây, mùa này là mùa chín rộ đó".
Tôi nhìn theo tay bạn, phía xa vườn là những tán cây xanh mướt, chen giữa là những chùm quả tròn trĩnh, vàng tươi như trứng gà. Chúng nhỏ hơn xoài, lớn hơn trái dâu, vỏ căng bóng, trông vừa lạ vừa quen. Xe dừng, tôi tò mò hái một trái, lột vỏ, cắn thử. Vị chua thanh lan trên đầu lưỡi, rồi dịu nhẹ dần, để lại chút ngọt như dấu vết của nắng sông Hậu còn vương. Tôi nheo mắt vì vị chua bất ngờ, còn bạn tôi thì cười khoái chí: "Ừa, mới đầu chưa quen thì vậy đó. Chớ ăn riết là ghiền à!".
![tt(1).jpg](https://mtg.1cdn.vn/2025/02/11/tt(1).jpg)
Mùa thanh trà chín cũng là mùa quê rộn ràng nhất. Những thúng trái vàng ươm được gánh ra chợ sớm, những vườn cây lúc nào cũng có người hái, lựa mang đi bán. Tôi theo bạn về nhà, ghé qua vườn của ngoại. Một mảnh vườn nhỏ nhưng cây nào cũng sai trĩu quả, có những chùm nặng oằn xuống sát mặt đất.
"Nhà quê mà có cây thanh trà trong vườn là hên lắm nghen! Trái này đâu phải chỗ nào cũng có đâu".
Tôi nghe giọng ngoại hiền hậu nói vọng ra từ phía sau vườn, rồi bà lom khom hái mấy trái chín đưa tôi: "Ăn thử đi con. Chua mà ngon lắm".
Tôi đón lấy, chợt nhớ về quê mình, nước mặn quanh năm, nơi cư ngụ của vạt rừng đước, rừng mắm bạt ngàn. Phía trong bờ, những cây bàng, phi lao kiên cường trước gió. Miền đất không có thanh trà, cũng không có những dòng sông nước ngọt phù sa. Tôi nhìn những trái vàng ươm trên tay, thấy quê hương của bạn dịu dàng đến lạ!
Tối đó, ngoại đãi tôi bữa cơm quê. Không cao lương mỹ vị, chỉ có nồi canh chua thanh trà nấu với cá lóc đồng, thêm đĩa cá kho tiêu và rổ rau vườn xanh mướt. Tôi ngồi xếp bằng dưới nền gạch, từng muỗng canh phức mùi thơm chua dịu lan ra. Ở đây ai cũng nấu canh chua bằng thanh trà. Chua mà không gắt như me, lại có mùi thơm đặc trưng. Ăn một lần là nhớ hoài!
Rồi tôi múc một muỗng, đưa lên miệng. Vị chua dịu tan trên đầu lưỡi, hòa huyện với vị ngọt của cá, vị thơm của rau. Bất giác, tôi nhớ những buổi chiều ở quê, mẹ tôi cũng hay nấu tô canh chua, nhưng bằng me hoặc trái bần. Tôi nhìn sang ngoại, thấy ánh mắt bà trìu mến khi nhìn đứa cháu trai xa đang ăn ngon lành. Tôi đã đi qua nhiều vùng đất, ăn qua nhiều món ngon, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như lúc ấy, cảm giác của một người khách lạ nhưng được chào đón như người nhà, của một kẻ tha phương nhưng lại thấy lòng mình dịu xuống bởi một bữa cơm giản dị, bởi tô canh đậm tình hương quê.
Tôi rời Bình Minh vào buổi sớm mai, khi sương còn vương trên những tán lá thanh trà. Bạn tôi dúi vào tay tôi một túi nhỏ: "Nè, trái thanh trà ngoại kêu gửi cho ông. Mang theo mà ăn dọc đường".
![tt1.jpg](https://mtg.1cdn.vn/2025/02/11/tt1.jpg)
Tôi cầm lấy, tay sờ nhẹ lên lớp vỏ căng bóng, chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Chưa bao giờ tôi nghĩ một vùng đất xa lạ lại có thể làm tôi lưu luyến đến vậy. Tôi nhìn ra cửa xe, những vườn thanh trà dần lùi lại phía sau, như những ký ức mà tôi sẽ mang theo trên hành trình phía trước.
Giờ, thanh trà đang chín rộ, dọc quốc lộ 54 và hướng quốc lộ 1 đi TP.Cần Thơ, hàng thanh trà được người dân treo lủng lẳng, vàng ươm chào khách. Mùi vị vẫn y thuở nào. Tôi sực nhớ, ngót ngét hơn 20 năm, từ ngày nếm mùi canh ngoại nấu, dấu chân mình in khắp nẻo Cửu Long mưu sinh. Đôi khi giữa phố thị Tây Đô, chợt nhớ phía bên kia sông, những vườn thanh trà, tô canh chua đậm vị, nhớ dáng ngoại bên bếp lửa và sự yên bình. Bỗng tôi chợt nhận ra, có những thứ tưởng chừng như chỉ là một món ăn, một loại trái cây, nhưng thật ra lại là sợi dây níu kéo lòng người, để dù có đi xa bao nhiêu, cũng không thể nào quên được.