Video deepfake Thủ tướng Singapore bị sử dụng để bán tiền điện tử và dịch vụ xin thường trú
Nhịp đập khoa học - Ngày đăng : 23:17, 07/03/2025
Video deepfake Thủ tướng Singapore bị sử dụng để bán tiền điện tử và dịch vụ xin thường trú
Các video giả mạo (deepfake) Thủ tướng Singapore Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài) đang lan truyền trên mạng, bị sử dụng để bán tiền điện tử, các chương trình kiếm tiền và dịch vụ xin thường trú.
Trong các bài đăng trên mạng xã hội Facebook và X hôm 7.3, ông Hoàng Tuần Tài cho biết đã thấy một số video này trên mạng. Thủ tướng Singapore kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, không phản hồi những trò lừa đảo này và không chia sẻ thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, ông Hoàng Tuần Tài không phải là lãnh đạo Singapore đầu tiên bị mạo danh để lừa đảo.
Cuối năm 2023, Thủ tướng Singapore khi đó là Lý Hiển Long cũng kêu gọi công chúng không phản hồi các video deepfake trên mạng, trong đó có thông điệp cho thấy ông kêu gọi đầu tư tiền ảo. Ông Lý Hiển Long nhấn mạnh những video này là giả mạo và được tạo ra nhằm lừa dối công chúng.
Trong bài viết đăng trên Facebook ngày 29.12.2023, Lý Hiển Long nói ông đã biết về một số video lan truyền trên mạng xã hội "có mục đích quảng bá các vụ lừa đảo tiền điện tử".
"Những kẻ lừa đảo dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để bắt chước giọng nói và hình ảnh của chúng tôi. Họ biến những cảnh quay thực của chúng tôi được lấy từ các sự kiện chính thức thành những video rất thuyết phục nhưng hoàn toàn không có thật về việc chúng tôi cố tình nói những điều mà chúng tôi chưa bao giờ nói", ông Lý Hiển Long tuyên bố.
Một video đã bị chỉnh sửa phát đi thông điệp ông Lý Hiển Long nói về "nền tảng đầu tư được chính phủ phê chuẩn".
"Nếu bạn nhìn thấy hoặc nhận được những video lừa đảo với thông điệp hứa hẹn lợi nhuận đầu tư hoặc quà tặng, vui lòng không phản hồi chúng. Việc sử dụng công nghệ deepfake để truyền bá thông tin sai lệch sẽ tiếp tục gia tăng. Chúng ta phải luôn cảnh giác và học cách bảo vệ bản thân và những người thân yêu trước những trò lừa đảo như vậy", ông Lý Hiển Long nói thời điểm đó.
Deepfake là công nghệ kết hợp giữa các thuật toán AI với mục đích tạo ra những video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo rất chân thực.
Singapore đã tăng cường thực hiện các biện pháp ra luật và chiến dịch giáo dục, đồng thời tăng cường phản ứng của cảnh sát nhằm đối phó với làn sóng gia tăng các vụ lừa đảo tài chính và tội phạm mạng những năm gần đây.
Vào tháng 1, Quốc hội Singapore đã thông qua đạo luật cho phép cảnh sát kiểm soát tài khoản ngân hàng của người bị nghi là nạn nhân lừa đảo. Ban đầu, dự luật này được thiết kế để bảo vệ các nạn nhân tiềm năng khỏi những trò lừa đảo từ xa, chẳng hạn qua điện thoại hoặc nền tảng trực tuyến, nhưng sau đó đã được mở rộng để bao gồm cả các vụ lừa đảo truyền thống.
Theo dữ liệu của cảnh sát, các nạn nhân lừa đảo ở Singapore đã mất 1,1 tỉ đô la Singapore (827 triệu USD) vào năm 2024, với số vụ tăng gần 11% lên 51.501 so với 2023. Con số 1,1 tỉ đô la Singapore là mức tăng 70% so với năm 2023. Nhiều vụ lừa đảo được báo cáo liên quan đến việc nạn nhân tự nguyện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ cho kẻ lừa đảo.
Đầu tuần này, chính phủ Singapore cho biết sẽ xem xét áp dụng hình phạt roi với một số tội danh liên quan đến lừa đảo.
Bộ trưởng Nội vụ Singapore - Sun Xueling đã xác nhận thông tin trên hôm 4.3. Trước đó, đại biểu Quốc hội Tan Wu Meng đã nêu đề xuất này. Ông Tan Wu Meng phân tích: “Cần gửi thông điệp rõ ràng đến những kẻ lừa đảo người dân Singapore, lấy cắp tiền tiết kiệm cả đời của họ, cũng như các tổ chức tội phạm và những kẻ tiếp tay cho chúng, rằng chúng ta sẽ hành động hết sức mình để dạy cho chúng một bài học không bao giờ quên”.
Bà Sun Xueling đồng tình với đề xuất áp dụng bản án nghiêm khắc và có tính răn đe với những kẻ tiếp tay cho hành vi lừa đảo.
Bộ trưởng Nội vụ Singapore cũng cam kết nâng cao khả phát hiện hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp trong năm nay. Bà Sun Xueling nêu: “Chúng tôi đã trấn áp mạnh tay vì đây là phương pháp chính những kẻ lừa đảo ở nước ngoài rửa tiền và chuyển ra khỏi Singapore”.
Ngoài ra, bà cảnh báo rằng bất kỳ ai muốn kiếm lợi nhuận dễ dàng qua việc chuyển thẻ SIM hoặc tài khoản ngân hàng cho người lạ mà "không quan tâm" đến mục đích sử dụng, sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.
Hơn 8.000 đối tượng chuyển tiền và kẻ lừa đảo đã bị điều tra trong năm 2024, trong khuôn khổ 25 chiến dịch thực thi phòng chống lừa đảo của cảnh sát Singapore. Trong số đó, hơn 660 người đã bị truy tố tại tòa và đối mặt với án tù nếu bị kết tội, theo bà Sun Xueling.
Bà Sun Xueling cũng thừa nhận, bất chấp những nỗ lực như tạo ứng dụng ngân hàng chống phần mềm độc hại và chặn cuộc gọi từ các số lừa đảo, tổng số tiền bị mất do lừa đảo tại Singapore vẫn đạt mức cao 1,1 tỉ đô la Singapore vào năm 2024.
Hiện nay, Singapore áp dụng hình phạt roi với các tội danh như tống tiền, các tội phạm tình dục nghiêm trọng và phá hoại tài sản.
Singapore là nước đầu tiên cho phép đóng băng tài khoản để bảo vệ nạn nhân
Đầu năm 2025, Quốc hội Singapore đã thông qua luật mới với các biện pháp chưa từng có để bảo vệ nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Động thái pháp lý này đưa Singapore trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trao quyền cho cảnh sát có thể kiểm soát tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm sớm ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến.
Dự luật, do Bộ trưởng Sun Xueling trình Quốc hội lần đầu vào ngày 11.11.2024, đã được thông qua trong lần trình thứ hai vào ngày 7.1. Phát biểu sau khi dự luật được thông qua, bà Sun Xueling cho biết dự luật được đưa ra trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến vẫn là “mối quan ngại nghiêm trọng” ở Singapore.
“Luật này cho phép cảnh sát hành động quyết đoán và thu hẹp khoảng cách trong kho vũ khí chống lại những kẻ lừa đảo”, bà Sun Xueling nói.
Luật cho phép cảnh sát ban hành Lệnh hạn chế giao dịch với các ngân hàng. Cụ thể là yêu cầu các ngân hàng hạn chế giao dịch tài khoản của một cá nhân nếu thấy nghi ngờ người này đang bị lừa đảo. Lệnh hạn chế này sẽ vô hiệu hóa các hoạt động như chuyển tiền, rút tiền từ ATM, tất cả giao dịch tín dụng và giao dịch trực tiếp không qua quầy giao dịch.
Bảy ngân hàng lớn tại Singapore gồm OCBC Bank, DBS Bank, UOB, Maybank, Standard Chartered, Citibank và HSBC sẽ mặc định áp dụng Lệnh hạn chế giao dịch. Những ngân hàng khác cũng phải tuân thủ lệnh này khi được yêu cầu.
Lệnh này nhằm bảo vệ những người có nguy cơ bị lừa đảo thông qua các kênh kỹ thuật số và viễn thông như cuộc gọi và tin nhắn văn bản. Lệnh sẽ không áp dụng với các trường hợp gian lận thông thường liên quan tương tác trực tiếp như với các thành viên gia đình, bạn bè... Các trường hợp tranh cãi có thể kháng cáo với lệnh lên cảnh sát.
Lệnh hạn chế có hiệu lực tối đa 30 ngày, nhưng có thể được gia hạn nhiều nhất 5 lần, nên có thể kéo dài tới 6 tháng. Cảnh sát có thể dỡ bỏ lệnh này trước thời hạn 30 ngày nếu đánh giá thấy cá nhân đó không còn nguy cơ bị lừa đảo.
Trong thời gian áp dụng Lệnh hạn chế giao dịch, khách hàng vẫn có thể sử dụng tiền trong tài khoản vì những lý do chính đáng như thanh toán hóa đơn và mua các nhu yếu phẩm hằng ngày. Họ có thể nộp đơn lên cảnh sát để xin tiếp cận một khoản tiền cố định và xin thêm tiền bằng cách xuất trình bằng chứng như hóa đơn chi tiêu.
Theo giới chức Singapore, một trong những thách thức lớn nhất mà chính quyền phải đối mặt là thuyết phục các cá nhân rằng họ là nạn nhân hoặc có nguy cơ là nạn nhân của vụ lừa đảo.
Thông thường, các nạn nhân đều tự nguyện chuyển tiền. Cảnh sát không thể ngăn cản nạn nhân làm những gì với số tiền của mình, ngay cả khi có nhiều bằng chứng cho thấy họ sắp bị lừa.
Vì vậy, dự luật đã được thông qua như biện pháp phòng ngừa nhằm tạm thời đóng băng tài khoản nạn nhân, ít nhất là giúp bảo vệ số tiền nguyên vẹn trong thời gian cảnh sát tiếp tục điều tra và thuyết phục họ.
“Lệnh hạn chế sẽ chỉ được ban hành như là phương sách cuối cùng sau khi các lựa chọn khác để thuyết phục các nạn nhân tỏ ra không hiệu quả", đại diện Bộ Nội vụ Singapore nhấn mạnh.