'Con đường chính trực': Điều gì khiến người phụ nữ khốn khổ?
Văn hóa - Ngày đăng : 11:20, 09/03/2025
'Con đường chính trực': Điều gì khiến người phụ nữ khốn khổ?
Hãy lưu ý rằng có thể bạn làm việc đó vì lo sợ, hoặc bạn đang cố làm hài lòng ai đó. Có thể bên trong bạn có cả một bộ quy tắc ăn sâu vào trí não đến nỗi bạn chưa từng mảy may nhận ra bạn có thể tránh những hoạt động không ưa thích đó.
Đây chính là sự khác biệt giữa việc làm một điều gì đó bằng sự chính trực và làm một điều gì đó để thuận theo sự hối hả của xã hội.

Không có gì là sự thật tuyệt đối
Tôi không nghĩ rằng việc sống trong trạng thái chính trực có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ các quy chuẩn văn hóa và chạy trần truồng ngoài đường, trộm cắp thức ăn và quan hệ thể xác với bất kỳ người lạ nào trông cuốn hút. Tôi chỉ muốn bạn có nhận thức sáng tỏ về sự khác biệt giữa hành vi của con người chân thật và con người giả tạo, giữa niềm vui và sự hối hả của chính bạn.
Từ khi nhận ra rằng việc không biết đâu là sự thật có vẻ là nguyên nhân gây ra tình trạng hoang mang của mình, tôi bắt đầu lao đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “Đâu là sự thật?” như con hổ đói đi săn mồi. Trong khi nằm dài trên giường, tôi đọc một vài tác phẩm kinh điển của triết học phương Tây, bắt đầu với những quyển sách trước thời Socrates và từ đó tiếp tục đào xới theo thứ tự thời gian, kể cả những quyển tẻ nhạt đến khó tin. Nhiều quyển chỉ khiến tôi thêm trầm cảm, bởi vì các triết gia đó thường dành vài trang để nhận định rằng tất cả phụ nữ đều ít tư duy, lôi thôi lếch thếch, đầy tội lỗi và lạc hậu.
Sau vài tháng, cuối cùng tôi cũng chạm tới kiệt tác của triết gia người Đức Immanuel Kant. Tuy tác phẩm The Critique of Pure Reason (tạm dịch: Phê phán lý tính thuần túy) khó hiểu này làm tôi ngán tới tận cổ nhưng nó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Kant tin rằng tâm trí tạo ra mọi trải nghiệm của chúng ta. Có thể có một thực tại ở ngoài kia, nhưng chúng ta chỉ có thể nhận thức về nó thông qua màng lọc nhận thức chủ quan của mình, tức là không ai có thể biết sự thật tuyệt đối là gì. Tôi cảm thấy lý luận của Kant là đúng, và cũng nghịch lý đến choáng cả óc: sự thật tuyệt đối là không có gì là sự thật tuyệt đối.
Tôi cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một hang động tối tăm, lạnh lẽo. Nó có nghĩa là tôi có thể chứa chấp mọi niềm tin văn hóa. Các tín đồ Mặc Môn (một nhánh của đạo Cơ Đốc, có tên chính thức là Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Jesus Kitô) có thể quan niệm đúng về bản chất của vũ trụ, hoặc họ có thể sai. Các công dân tử tế của Harvard có thể có một phiên bản thực tại hoàn toàn khác – có thể đúng hoặc sai – theo cách của họ.
Thật là nhẹ nhõm! Vì tất cả mọi người đều đang tạo ra mọi thứ trên đời, nên tôi có thể hòa hợp với tất cả mọi người trong khi không tin theo bất cứ ai một cách tuyệt đối.
Thực tế cho thấy đây là một chiến lược vô cùng tiện lợi để leo lên Ngọn núi Lạc thú. Tôi kết hôn với một người cùng là tín đồ đạo Mặc Môn và được đào tạo ở Harvard như tôi. Chúng tôi cùng nhau phấn đấu để lấy được nhiều bằng cấp nhất có thể, trong khi vẫn thể hiện mình là những tín đồ mẫu mực. Tôi vừa có đứa con đầu lòng vừa lao đầu vào chương trình học tiến sĩ, như một phụ nữ đi khai hoang và sinh con khi đang ở giữa buổi cày. Tôi đã hối hả thúc ép tất cả mọi người, kể cả chính tôi.
Nhưng tôi vẫn có những triệu chứng khu rừng tối lầm lạc. Tôi cảm thấy trống rỗng, lo âu và nghiện công việc triền miên. Cơ thể của tôi vẫn đang suy kiệt bởi tình trạng mất ngủ, đau nhức và bệnh tật. Tôi đã tìm được một chút bản thể chân thật của mình – phần thật sự yêu thích việc học và thật sự yêu gia đình của mình. Nhưng phần lớn hành động của tôi vào thời điểm đó vẫn là phản ứng đối với những áp lực đến từ văn hóa. Tôi đã leo đến lưng chừng Ngọn núi Lạc thú và leo nhanh, để đến nơi mà ở đó chẳng có điều gì làm tôi thật sự hạnh phúc.

Làm thế nào để hạnh phúc?
Thông thường, các thân chủ của tôi sẽ cảm thấy bối rối hoặc thậm chí bị xúc phạm trong những tình huống khi họ ép mình phải làm những việc khó chịu, khi họ không nói thật cảm nghĩ của mình, để tránh cảm giác hổ thẹn hay sự trừng phạt, lại chính là những lúc họ tin vào cách hành xử đạo đức của bản thân nhất.
Nếu bạn là một người mẹ nội trợ chưa bao giờ thật sự thích thú với việc ở nhà cùng đứa con nhỏ của mình, một người lính cứu hỏa khao khát một công việc yên ổn và thiên về tri thức, hay một quân nhân không thật sự thích một lối sống nền nếp, bạn có thể cảm thấy tự hào rằng bạn đã buộc mình đi ngược lại bản tính của mình và làm điều có vẻ như đúng đắn với văn hóa của bạn. Giờ đây, tôi lại đang nói với bạn rằng nỗ lực đáng ngưỡng mộ này là không chính trực.
Tôi không nói rằng nỗ lực của bạn nhằm đáp ứng các chuẩn mực văn hóa là xấu. Ngược lại thì đúng hơn. Bạn đang là một Hercule, sống theo những chuẩn mực mà bạn thật sự tin là đúng đắn và tốt đẹp. Tôi rất ngưỡng mộ điều đó. Việc đi ngược lại bản tính của chính mình đòi hỏi một mức độ tự kỷ luật cực kỳ cao. Nếu như tôi chê trách bạn về nỗ lực này, thì tôi cũng chỉ đang áp dụng một kiểu xã hội hóa mang tính trừng phạt khác mà thôi.
Tôi không lên án bạn dù chỉ một chút. Nhưng tôi muốn bạn lưu ý một điều: Bất cứ khi nào bạn đi ngược lại bản tính của mình để đáp ứng văn hóa, bạn ghét cay ghét đắng điều đó. Tôi khuyến khích bạn cứ tiếp tục sống cuộc đời bạn y như cách mà bạn vẫn đang sống cho đến hiện giờ. Hãy cứ tiếp tục cuộc đua hối hả của bạn. Hãy cứ đua chen thỏa thích theo ý muốn của bạn.
Thay đổi duy nhất bạn cần thực hiện tại thời điểm này trên con đường chính trực của bạn là thừa nhận – chỉ với chính bản thân bạn – rằng một vài hành động của bạn là nhằm gây ấn tượng hoặc để hòa nhập với những người khác. Những hành động này không vô tư, và cũng không đúng với sự thật của bạn. Nhưng tại thời điểm này bạn không cần một cuộc cách mạng. Bạn cần một vị thầy, một người dẫn đường thực thụ. Đó là điều kế tiếp bạn sẽ bắt gặp trên con đường chính trực…
Con đường chính trực của Martha Beck mang đến một thông điệp đầy hy vọng và cảm hứng: mỗi người đều có thể tìm thấy “thiên đường” hạnh phúc bằng cách trải qua một quá trình gồm bốn giai đoạn mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng để tìm thấy sự chính trực của riêng mình, và cùng với nó, bạn tìm thấy mục đích sống, sự chữa lành tổn thương cảm xúc, và sống một cuộc đời không có sự khổ đau về tinh thần… Đặc biệt đối với phụ nữ – những người thường chịu áp lực phải “nhỏ bé”, hoặc luôn chiều lòng người khác, sống trong những mối quan hệ độc hại, những thói quen tiêu cực – như việc chiều theo ý muốn của người khác – đều là hệ quả của việc chúng ta xa rời tính chính trực, và chỉ có sự chính trực mới thật sự cho chúng ta cảm giác toàn vẹn.