Tín chỉ carbon hôm nay (9.8): PACM sẽ là 'chìa khóa' thúc đẩy thị trường carbon
Một cơ quan của Liên Hợp Quốc gần đây đã thông qua các tiêu chuẩn mới để hướng dẫn việc đo lường tác động của các dự án giảm phát thải. Bộ tiêu chuẩn này – được gọi là Cơ chế Tín chỉ theo Thỏa thuận Paris (PACM).

Hơn hai thập niên trước, một ý tưởng đơn giản đã được giới thiệu tới cộng đồng tài chính và môi trường toàn cầu – một giải pháp thông minh giúp các quốc gia ký Thỏa thuận Khí hậu Paris thực hiện cam kết, đồng thời mang lại nguồn thu mới cho các nước thuộc khu vực Nam Bán cầu. Ý tưởng đó chính là cơ chế giao dịch phát thải quốc tế. Giờ đây, một bộ tiêu chuẩn quốc tế mới có thể sẽ giúp cơ chế này cất cánh.
Thách thức khi đưa ý tưởng vào hiện thực
Thông qua giao dịch phát thải quốc tế, các quốc gia không thể cắt giảm đủ lượng khí nhà kính bằng các biện pháp thông thường có thể mua tín chỉ từ những nước triển khai các dự án giảm phát thải như trồng rừng.
Song song với những thị trường “tuân thủ” quy mô lớn – được thiết kế cho các quốc gia thực hiện nghĩa vụ cam kết – các thị trường “tự nguyện” quy mô nhỏ hơn cho phép doanh nghiệp mua tín chỉ carbon để bù đắp lượng phát thải của mình. Các công ty này có thể tự tin tuyên bố những cam kết như “phát thải ròng bằng 0” hoặc “trung hòa carbon”.
Ở cấp quốc gia, các thị trường giao dịch phát thải đã được thành lập ở châu Âu – thị trường lớn nhất – và tại nhiều khu vực pháp lý khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. Tháng 11 năm ngoái, Brazil đã giới thiệu hệ thống “giới hạn và giao dịch” (cap-and-trade), và các thị trường trong nước mới ở châu Á – gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) – cũng đang nối gót. Tổng giá trị các thị trường toàn cầu hiện đạt khoảng 100 tỉ USD mỗi năm.
Tuy nhiên, giao dịch tín chỉ ở cấp độ quốc tế lại là câu chuyện khác. Dù một số quốc gia đã thực hiện giao dịch song phương ở quy mô hạn chế, đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn chung để hình thành thị trường quốc tế mạnh mẽ.
Năm 2015, các bên ký Thỏa thuận Paris đã thống nhất xây dựng một cơ chế như vậy – được gọi là cơ chế 6.4, theo Điều 6, Khoản 4 của hiệp định. Nhưng sau 10 năm, cộng đồng tài chính và các chủ dự án vẫn đang chờ đợi. Trở ngại chính là thiếu phương pháp để xác lập các dự án giảm phát thải đáng tin cậy và có thể xác minh.
Andrea Bonzanni, Giám đốc Chính sách Quốc tế của Hiệp hội Giao dịch Phát thải Quốc tế (IETA), chia sẻ với Earth.Org: “Đã có nhiều sự thất vọng về tốc độ quá chậm. Cho đến COP29 vẫn còn các cuộc đàm phán, và việc cơ chế chưa vận hành khiến nhiều quốc gia chần chừ. Một số dự án thực tế không bổ sung gì mới; chúng đã tồn tại từ trước. Việc giám sát và xác minh cũng chưa thực sự hiệu quả”.
Tiêu chuẩn mới nhằm tháo gỡ nút thắt
Một cơ quan thuộc Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCC) gần đây đã thông qua các tiêu chuẩn mới để hướng dẫn việc đo lường tác động của các dự án giảm phát thải. Bộ tiêu chuẩn này – được gọi là Cơ chế Tín chỉ theo Thỏa thuận Paris (PACM) – hiện thực hóa cam kết của cơ chế 6.4, cho phép các quốc gia và tổ chức hợp tác cắt giảm khí nhà kính thông qua trao đổi tín chỉ carbon minh bạch và đáng tin cậy hơn.
Tháng 5 vừa rồi, hai tiêu chuẩn đã được thông qua: Thứ nhất, tiêu chuẩn xác định mức phát thải cơ sở – ước tính lượng phát thải sẽ xảy ra nếu dự án không được triển khai, nhằm tránh việc “tín chỉ hóa” quá mức hoặc dùng một dự án nhiều lần. Thứ hai là tiêu chuẩn tính toán rò rỉ – ghi nhận các gia tăng phát thải ngoài ý muốn có thể xảy ra ở nơi khác do tác động của dự án.
Ngoài ra, Cơ quan Giám sát PACM còn đưa ra biện pháp hỗ trợ triển khai, với mục tiêu bảo đảm lợi ích của dự án được chia sẻ công bằng giữa quốc gia chủ nhà và quốc gia mua tín chỉ, đồng thời nâng cao năng lực để nhiều nước hơn có thể tham gia cơ chế này.
Jean-Marc Champagne, Giám đốc điều hành Seneca Impact Advisors, bày tỏ lạc quan: “Một trong những thách thức lớn nhất từ phía tài chính là thiếu sự nhất quán và minh bạch trong tính toán, xác minh phát thải. Tôi tin rằng PACM sẽ mở khóa nguồn tài chính khí hậu cần thiết, đặc biệt tại Đông Nam Á, nơi có tiềm năng lớn cho các dự án giảm phát thải”.
Bonzanni cho biết PACM được kỳ vọng sẽ đặt “tiêu chuẩn rất cao về tính toàn vẹn môi trường – bảo đảm rằng mọitín chỉ carbon đều đại diện chính xác cho lượng carbon thực sự được cắt giảm hoặc loại bỏ, và không có kẽ hở nào”.
Thách thức với giải pháp dựa vào thiên nhiên
PACM cũng thông qua hướng dẫn tín chỉ và giám sát hoạt động bếp đun cải tiến, nhưng nhiều sáng kiến lớn như nông nghiệp tái sinh và các giải pháp dựa vào thiên nhiên khác có thể vẫn bị loại trừ.
Một nghiên cứu của Liên minh Nông nghiệp Tái sinh châu Âu ước tính nông dân châu Âu có thể giảm tương đương 141,3 triệu tấn CO2 mỗi năm ngay trong những năm đầu chuyển đổi – ngang 84% lượng phát thải ròng của ngành nông nghiệp EU. Dù tiềm năng lớn, Climate Farmers – một nhóm lớn về nông nghiệp tái sinh – mới đây tuyên bố rút khỏi thị trường carbon vì hệ thống hiện tại “không phù hợp” với mô hình nông nghiệp mà họ theo đuổi.
Bonzanni nhận định: “Với các dự án dựa vào thiên nhiên, thách thức lớn là bảo đảm tính lâu dài của việc giảm phát thải. UNFCCC vốn có thiên hướng khiến các giải pháp này khó được tín chỉ hóa hơn. Nhưng kỳ vọng là việc nâng tiêu chuẩn chất lượng sẽ kéo giá và nhu cầu lên”. Champagne cũng nhấn mạnh tiềm năng của khu vực: “Đông Nam Á có cơ hội rất lớn cho các dự án phục hồi thiên nhiên và ven biển”.