Cà phê Một thế giới

PGS-TS Nguyễn Ái Việt - người đàm phán phần mềm 16 triệu USD với Microsoft:‘Tôi từng đi trông xe, làm sữa đậu nành để nuôi đam mê khoa học’

PV: Lê Minh Đức; Ảnh, video: Hà Tuấn 11/08/2025 06:11

Cách đây 15 năm, PGS-TS Nguyễn Ái Việt - nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (ĐHQG Hà Nội) là người đã đại diện Việt Nam đàm phán thành công với Microsoft để Việt Nam có thể đàng hoàng dùng phần mềm Office, thoát tiếng “ăn trộm bản quyền”.

gs-nguyen-ai-viet-pc-version_01.jpg
gs-nguyen-ai-viet-pc-version_03.jpg

- Trong quá khứ, nhiều người biết tới ông với tư cách người đàm phán phần mềm 16 triệu USD với Microsoft. Và lúc này, “Kế hoạch Ba Đình” của ông lại được đề cập tới với những tư tưởng cốt lõi đóng góp vào kế hoạch hành động chiến lược cho Nghị quyết 57. Xin ông chia sẻ những luận điểm chính trong “Kế hoạch Ba Đình”?

- PGS-TS Nguyễn Ái Việt: Khi đặt bút viết “Kế hoạch Ba Đình” thời điểm 2018 - 2019, tôi đã suy nghĩ rất kỹ và nhận thấy rõ: Việt Nam không có cách nào thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình nếu không phát triển KHCN. Nếu không có KHCN thì mãi mãi chúng ta chỉ đi làm để trả lãi, không bao giờ trả hết nợ.

Năm 2020 tôi viết xong, in sách nội bộ tặng một số anh em. Đến năm 2021, tôi lại cập nhật, bổ sung, in tặng một lần nữa như một cách gửi gắm rất nhiều tâm sự, rất nhiều ý tưởng của mình vào đó. Tiếc là thời điểm ấy, ngay cả những nhóm tâm giao nhất của tôi cũng không thực sự quan tâm tới “Kế hoạch Ba Đình”. KHCN có vẻ là một mơ ước viển vông không thể với tới với người Việt. Tôi vốn là người lạc quan nhưng cũng nghĩ là chỉ gửi gắm lại ước mơ này có thế hệ tương lai xa.

Vì thế, tôi rất mừng vì cuối năm 2024, Nghị quyết 57 đã ra đời và tôi vinh dự được cử làm Uỷ viên Hội đồng tư vấn quốc gia của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban chỉ đạo.

gs-nguyen-ai-viet-pc-version_05.jpg

Về cơ bản, “Kế hoạch Ba Đình” được tôi thiết kế thành 5 hệ thống lớn, trong đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm. Phát triển KHCN sẽ chẳng để làm gì nếu không chăm sóc sức khoẻ của người dân tốt hơn, giúp họ được tận hưởng đời sống văn hoá tốt hơn. Ví dụ như mô hình thành phố thông minh giúp bảo vệ môi trường, người dân sống vui vẻ hơn, thế hệ trẻ được học hành, giáo dục tốt hơn.

Muốn chăm lo được đời sống của người dân thì nền kinh tế phải vững mạnh. Điều đó liên quan tới hệ thống thứ 2 được tôi đề cập tới là hệ thống công nghiệp nội sinh. Từ lâu chúng ta đã nhắc đi nhắc lại về tầm quan trọng của việc xây dựng một nền công nghiệp. Nhưng đến giờ, Việt Nam vẫn chưa có một nền công nghiệp đúng nghĩa, vì không có những công nghệ lõi. Có công nghệ lõi, chúng ta mới tạo ra được những sản phẩm đủ sức cạnh tranh, liên tục thay đổi, làm mới, nâng cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Với công nghệ lõi, chúng ta có thể dùng cho sản phẩm này được, dùng cho sản phẩm khác cũng được. Giống như ta làm một lần, dùng nhiều lần, sự tăng trưởng sẽ theo cấp số nhân,chứ không chỉ là cấp số cộng, như khi chúng ta chỉ mua thiết bị từ nước ngoài để bán lại hoặc cung cấp dịch vụ kiếm nhiều tiền ngay.

gs-nguyen-ai-viet-pc-version_07.jpg

Hệ thống thứ 3 là hệ thống nhà nước. Hệ thống nhà nước cũng phải phục vụ cho người dân, các thủ tục hành chính phải đỡ phiền phức hơn, làm người dân tin tưởng ở chính quyền hơn. Đặc biệt, khi Việt Nam chuyển sang mô hình hai cấp hiện nay thì điều đó càng quan trọng.

Hệ thống thứ 4 là hạ tầng cơ sở vật chất tốt, đáp ứng nhu cầu truyền thông tin, dữ liệu, phát triển các ứng dụng trên nền tảng AI (trí tuệ nhân tạo), hiện đại hóa các hệ thống thông tin.

Hệ thống thứ 5 là hệ thống kết hợp giữa trường - viện với các nhà khoa học, các doanh nghiệp, phát minh, sáng tạo ra KHCN. Các nhà khoa học phải nhìn thấy bài toán lớn, phải phối hợp với nhau, có phân công nhiệm vụ cụ thể để cùng nhau làm ra công nghệ.

gs-nguyen-ai-viet-pc-version_09.jpg

- Hiện tại, chủ đề nóng được đông đảo người dân quan tâm là việc thay thế xe xăng bằng xe điện. Đây được coi là hướng đi chiến lược vì một môi trường xanh, tuy nhiên vẫn gặp những ý kiến chưa đồng thuận. Quan điểm của ông ra sao?

- PGS-TS Nguyễn Ái Việt: Theo tôi, có hai vấn đề: Thứ nhất, lúc này Chính phủ đang phải chịu áp lực rất lớn và đây là phép thử đối với quyết tâm và sự quả cảm. Nếu chúng ta nhận thức việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện là đúng, thực sự mang tới lợi ích cho đất nước thì phải quyết tâm làm, phải dũng cảm, bảo vệ quan điểm của mình mà thực hiện đến cùng.

Thứ hai, đã làm cái gì đột phá, bao giờ cũng sẽ có một bộ phận phản đối. Tôi nghe những lý lẽ phản đối, ngay từ trong gia đình, bạn bè, người thân và nhận thấy phần lớn người ta thường quy chiếu theo góc độ cá nhân. Mình thích đi xe máy, mình thích đi ô tô xăng nên phản đối xe điện.

Điều quan trọng lúc này là chúng ta phải làm truyền thông, tâm lý cho người dân thật tốt. Đó là nhiệm vụ của các nhà báo. Phải giải thích cho công luận biết, việc họ hy sinh thú vui, thói quen sử dụng xe xăng sẽ mang tới những lợi ích cho bản thân, gia đình, và rộng hơn là cho cộng đồng và đất nước về lâu dài.

Tiếp đó, phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng thật tốt. Những lý lẽ như là trạm sạc điện có đủ không - đó không phải là việc của người dân lo. Chính phủ sẽ phải lo việc đó. Việt Nam thường giải quyết vấn đề bằng các chiến dịch rất tốt và tôi tin trạm sạc điện sẽ mọc khắp nơi.

gs-nguyen-ai-viet-pc-version2_02.jpg

Việc người dân sẽ phải chi thêm tiền để đổi xe là điều tất nhiên. Chúng ta không thể đòi hỏi khi mình đang sở hữu một chiếc xe xăng giá vài triệu, đi sửa mỗi lần cũng mất ít nhất 500 -700 nghìn đồng; giờ có xe mới, tốt hơn lại không phải mất thêm tiền. Tuy nhiên, đối với những người thực sự nghèo, cần phải có hỗ trợ nhiều hơn để họ có phương tiện sử dụng.

Có một câu chuyện mà tôi muốn liên tưởng như một ví dụ là trường hợp của PGS-TS Phạm Việt Bình - Hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông(thuộc Đại học Thái Nguyên). Khi anh Bình được phong Hiệu trưởng, anh chỉ có mỗi tờ giấy A4 chứ chưa có nhiều tiền trong túi.

Bài toán phải giải quyết là phải giải phóng mặt bằng xây dựng trường. Mấy chục ha đất người dân sống xung quanh rất đông, trường không có khả năng đền bù cao. Anh Bình đã đến từng nhà vận động, không lấy hết đất của dân, cắt nghĩa cho dân hiểu khi có trường, họ sẽ hưởng lợi khi con cái được học hành đầy đủ, đời sống sẽ được cải thiện khi mở các dịch vụ đi kèm.

Thời điểm đó, có nhiều nhà họ không tin và họ cũng phản đối nhưng anh Bình làm đủ mọi cách và làm được. Bây giờ đời sống người dân khá giả hẳn lên, họ đến cảm ơn thầy Bình đã mở trường.

Tóm lại, để làm cái gì mới, đột phá đều khó khăn. Nhưng tôi tin chắc xe điện là xu thế tương lai. Chúng ta làm sớm bao nhiêu, tốt cho xã hội bấy nhiêu.

gs-nguyen-ai-viet-pc-version2_04.jpg

- Rõ ràng thông tin về KHCN là rất quan trọng. Vấn đề là làm sao để người dân hiểu về KHCN, hiểu rõ chủ trương, chính sách thì sẽ nhất trí, tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển đất nước, thưa ông?

- PGS-TS Nguyễn Ái Việt: Chính xác! Thế hệ chúng tôi ngày trước thích học toán, học vật lý, rất say mê khoa học, nghiên cứu, làm những thí nghiệm rất sâu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó cũng là niềm vui vì khi đó chẳng có trò gì khác, ti vi còn chẳng có mà xem!

Tôi quan sát, thanh niên ngày nay không có điều đó, họ ngại tìm hiểu các vấn đề khoa học cơ bản. Có thể các kỹ năng như ngoại ngữ và hiểu biết về thế giới, họ hơn hẳn thế hệ chúng tôi, nhưng hoài bão và khát vọng về tri thức, thẩm mỹ, văn hóa cổ điển, văn hóa sáng tạo, thanh niên hình như đang thiếu. Có lẽ những người thầy như tôi cũng cần suy nghĩ về trách nhiệm của mình.

Chúng ta nhìn sang Hàn Quốc chẳng hạn, chỗ nào cũng thấy nói về khoa học, người ta nói về khoa học ở mọi lúc, mọi nơi, có rất nhiều triển lãm khoa học.

Tại một số hội nghị, tôi đã nói phải làm sao cho Việt Nam ta với 100 triệu dân có văn hoá đổi mới sáng tạo. Phải làm sao để trong đời sống hàng ngày, người ta phải luôn luôn nghĩ đổi mới, sáng tạo, say mê tri thức khoa học, nếu không làm như vậy thì không chịu nổi. Khi đó, KHCN Việt Nam mới có thể phát triển thực sự. Chúng ta sẽ cảm thấy một khoảng trống về nhân lực, sau vài năm nữa, do hiện nay học sinh tốt nghiệp phổ thông không chọn các ngành KHCN và kỹ thuật.

gs-nguyen-ai-viet-pc-version2_06.jpg

- Đảng và nhà nước đang có chính sách thu hút 100 nhân tài trên thế giới về nước làm việc. Với kinh nghiệm của ông, Việt Nam cần làm gì để chủ trương đúng đắn này thành công?

- PGS-TS Nguyễn Ái Việt: Bản thân tôi không đặt ra vấn đề về cơ chế đãi ngộ khi quyết định về nước năm 2003. Trong thời gian đầu về Việt Nam, tôi cảm thấy buồn, cô đơn kinh khủng, mình làm gì cũng có cảm giác là “cừu đen”, khác với mọi người.

Người trong nước nhìn mình kiểu khác, họ nghĩ trong khi họ khổ, vất vả, tôi đã sướng và có sự phân biệt. Họ không biết rằng tôi cũng đã sinh ra và lớn lên trên đất nước mình trong những năm tháng còn chiến tranh, tôi cũng từng ăn bo bo, làm đủ việc để mưu sinh như bơm xe đạp, trông xe đạp, làm sữa đậu nành, đi luyện thi đại học… Mình phải phấn đấu mới có cơ hội sang nước ngoài làm việc.

Hiện tại, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta có thể tạo cơ hội về nhà cửa, xe cộ… cho thế hệ trẻ tài năng, nhưng đó chỉ là điều kiện cần.

Điều quan trọng nhất để thu hút nhân tài về nước vẫn là công việc. Họ phải có công việc lâu dài, có những công ty, đơn vị tiếp nhận tốt. 100 người về là những ai, sắp xếp họ vào đâu một cách hợp lý để dùng hết chất xám của họ, theo dõi, sử dụng họ một cách hiệu quả.

Cùng với đó, họ cần có môi trường để gặp nhau thường xuyên, giữ vững tinh thần cho nhau, tạo cho họ cảm giác về với gia đình. Cách đây mấy năm, anh Nguyễn Thành Nam - nguyên Tổng giám đốc FPT đã thành lập CLB Ái Việt, lấy tên tôi, lấy động cơ về nước của tôi để thu hút anh em làm khoa học về Việt Nam. Chúng tôi tổ chức sinh hoạt hàng tháng, hàng tuần với nhau, phổ biến kinh nghiệm sống, nuôi con ăn học, tới cơ quan hành xử ra sao… Lúc này, CLB Ái Việt đã đi vào chiều sâu, hình thành quỹ đầu tư, tài trợ cho những dự án KHCN, điều đó là rất tốt.

gs-nguyen-ai-viet-pc-version2_08.jpg

- Theo ông, đâu là tấm gương để Việt Nam học hỏi trong quá trình chuyển đổi KHCN?

- PGS-TS Nguyễn Ái Việt: Khi viết “Kế hoạch Ba Đình” tôi tham chiếu rất nhiều nước, đặc biệt là kinh nghiệm của hai nước Trung Quốc, Mỹ.

Tôi thán phục người Trung Quốc vì họ dám nghĩ. Ví dụ là trường hợp DeepSeek - mô hình AI của Trung Quốc đã đe dọa sự thống trị của Mỹ từ cuối năm ngoái. Trung Quốc cho thấy họ luôn dám nghĩ những vấn đề nằm ngoài lối mòn. Từ suy nghĩ: Nếu không thể có con chip tốt nhất thì có thể làm ra hệ thống AI bằng con chip không phải là tốt nhất có được không? Trung Quốc đã cho ra được DeepSeek.

Điều Việt Nam cần thay đổi nhất là dám nghĩ: Việt Nam sẽ có thể trở thành cường thịnh! Có dám nghĩ như vậy thì mới có cơ hội làm được.

Trước một vấn đề, các nhà hoạch định kế hoạch của Trung Quốc thường nghĩ rất dài, có hệ thống giống như chơi một ván cờ, họ nghĩ tới nước thứ 5-10, tạo lập thế cờ. Với Trung Quốc, lộ trình KHCN đến năm 2050 được tính rất xa. Tư duy của họ về hệ thống rất mạnh, họ thiết kế tất cả, mọi thứ phối hợp vô cùng chặt chẽ với nhau.

Trung Quốc rất tự do về mặt thị trường đối với các doanh nghiệp nhưng quản lý cũng cực kỳ chặt. Minh chứng là thời điểm năm 2021, Trung Quốc đã áp mức phạt kỷ lục 18,2 tỉ nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,8 tỉ USD lúc đó) đối với Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của tỷ phú Jack Ma, sau một cuộc điều tra chống độc quyền. Họ không quan tâm tới việc một doanh nghiệp phát triển nổi trội lên, mà phải làm sao có sự điều phối cân bằng. Người Trung Quốc hay có câu làm gì cũng phải hướng tới đại cục, ta phải học hỏi!

Còn người Mỹ, không ai quản lý giỏi hơn Mỹ, quản lý tới từng xu, triển khai các dự án rất linh hoạt. Trước năm 1945, nước Mỹ không nằm trong tốp 10 các nước phát triển KHCN hàng đầu thế giới. Nhưng khi họ làm xong quả bom nguyên tử, trong vòng 5 năm, Mỹ trở thành cường quốc số 1 thế giới từ đó đến giờ.

Bên cạnh đó, Việt Nam có thể học cái hay của các nước trong khu vực để cho ra cái riêng của mình. Nước ngang tầm chúng ta như Thái Lan cũng đang làm rất tốt với Trung tâm NECTEC. Indonesia cũng đang làm tốt với nhiều trung tâm nghiên cứu KHCN…

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cởi mở cùng Cà phê Một Thế Giới. Xin chúc ông tiếp tục có thêm những ý tưởng sáng tạo, đột phá, góp phần vào sự phát triển của KHCN Việt Nam.

gs-nguyen-ai-viet-pc-version3_03.jpg

PV: Lê Minh Đức; Ảnh, video: Hà Tuấn