Đột phá

Tổng giám đốc CoAsia Semi Nguyễn Thanh Yên: 'Với chip, không thể đi tắt đón đầu'

Trí Lâm (thực hiện) 15/08/2025 10:30

Tổng giám đốc CoAsia Semi Nguyễn Thanh Yên cho rằng trong lĩnh vực chip, chỉ có thể đi nhanh hơn, trong đó vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn là rất quan trọng.

Việt Nam đang đặt ra quyết tâm cao trong việc hiện thực hóa giấc mơ chip “Make in Vietnam”. Phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Yên - Tổng giám đốc Công ty CoAsia Semi (Hàn Quốc) tại Việt Nam, một người có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực này.

Bén duyên với chip từ sự “mê mẩn” những thứ hiện đại

- Ông bén duyên với ngành bán dẫn ra sao?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Bố tôi vốn là một trong những kỹ sư của nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Việt Nam - Z181, thành lập năm 1979, nay đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên điện tử Sao Mai. Từ bé, trong mắt tôi những thứ ở nhà máy của bố là rất hiện đại và tôi đã mê mẩn chúng.

Sau này, tôi theo học ngành bán dẫn ở Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài lý do bởi sự hấp dẫn của những thứ “hiện đại” thì tôi còn “mờ mắt vì tiền”, bởi với một sinh viên nghèo, chỉ mong ra trường có việc làm để kiếm tiền, nên năm chưa ra trường mà có nơi trả công cho mình đi "học" thì thích quá.

Năm cuối đại học, nhận được tin bản vẽ thiết kế của mình được đồng ý gửi đi sản xuất, tôi nghĩ mình đã chọn đúng con đường.

- Đó hẳn là câu chuyện và cảm xúc mà ông không thể nào quên được?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Năm 2004, có một công ty startup của Mỹ, chuyên về sản phẩm IC quản lý nguồn, về Hà Nội tuyển dụng kỹ sư, thành lập văn phòng thiết kế. Tôi là một trong số những nhân sự đầu tiên của công ty đó tại Việt Nam.

Khi đó tôi vẫn còn đang học năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội. IC đầu tiên đấy chính là kết quả của 3 tháng tham gia “học” thiết kế chip với giám đốc công ty.

Anh giám đốc của tôi hay kể là, với người kỹ sư thiết kế thì quá trình tạo ra một IC giống như hành trình để sinh ra một đứa con vậy. Bởi thiết kế tốn khoảng 3 tháng, sản xuất là 3 tháng và sẽ mất thêm khoảng 3 tháng để kiểm tra đo đạc xem IC sản xuất xong có hoạt động đúng như mong muốn hay không. Thời gian đó đúng bằng thời gian 9 tháng 10 ngày người mẹ nang nặng đẻ đau.

Khi các kỹ sư ngành này nói chuyện với nhau, sẽ hay hỏi là bạn đã có bao nhiêu đứa con rồi? Và đứa con đầu tiên bao giờ cũng thật đặc biệt, được nhớ tới nhiều nhất.

Ảnh màn hình 2025-08-14 lúc 22.42.59
Tổng giám đốc CoAsia Semi Nguyễn Thanh Yên

Do đó, lúc nhận được tin bản vẽ thiết kế của mình được gửi đi sản xuất, tôi đã vô cùng bất ngờ và phấn khích. Tôi vẫn nhớ đó là vào một đêm khuya mùa đông cuối năm, trời rất lạnh, nhưng tôi vẫn chạy một mạch lên sân thượng, ngửa mặt lên trời và hét thật to.

Bây giờ ngồi đây nhắc lại kỷ niệm này tôi vẫn còn thấy dư âm cảm giác lâng lâng sung sướng, còn lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng sự “hụt hẫng” sẽ sớm đến với mình.

- Ông vừa nói về sự hụt hẫng, hẳn là số phận con chip đó không được khả quan lắm?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: “Đứa con” đầu tiên đó của tôi là con chip có kích thước rất bé, một chiều 2,9mm, một chiều 1,3mm và dày 1mm. Khi hàn con chip vào bo mạch, bật nguồn điện, tôi nhận ra IC của mình… không chạy.

Thử đủ mọi cách và không biết phải làm sao, tôi hớt hải chạy vào phòng của anh giám đốc nhờ giúp đỡ.

Tôi đã nghĩ rất đơn giản là anh giám đốc sẽ giống như ông bụt hiện lên, giải quyết ngon lành vấn đề của mình như khi anh ấy dạy mình trong việc thiết kế ra con chip này. Nhưng anh chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi và thả một câu đại ý: “Mạch là em thiết kế, có phải anh đâu mà anh phải là người chịu trách nhiệm, em tự nghĩ cách xử lý đi chứ”.

Cảm giác lúc đó chắc không cần phải nói ra bạn cũng hiểu, tôi đã hụt hẫng đến thế nào. Trong suốt hơn 20 năm qua và cả sau này nữa tôi vẫn thầm cảm ơn câu trả lời rất “lạnh lùng” của anh giám đốc.

Tôi đã mất 6 tháng để tìm ra nguyên nhân và khắc phục nhưng con chip đầu tiên đó của tôi đã không bao giờ xuất hiện trên thị trường, vì 6 tháng là quá đủ để các đối thủ vượt qua chúng tôi, cho ra thị trường, trước chúng tôi, một con chip có tính năng tương tự.

Mặc dù số phận đối xử nghiệt ngã với “đứa con đầu tiên” của tôi, nhưng quãng thời gian 6 tháng cứu sống bạn ấy đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm và thấm thía đầy đủ nhất toàn bộ quá trình để có thể đưa một con chip ra thị trường, theo nghĩa thương mại.

google-ai-chipresizemd-1623751809129422663315.webp
Thiết kế chip cần đảm bảo cả chất lượng lẫn thời gian đưa ra thị trường

May mắn cho tôi là con chip thứ 2 tôi tham gia thiết kế có doanh số bán hàng rất tốt, nếu tôi nhớ không nhầm thì là tốt nhất trong 6 tháng liền của công ty.

- Bài học ông rút ra sau kinh nghiệm đau thương đó là gì?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Ngành chip là ngành có mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Ngoài việc đảm bảo đặc tính kỹ thuật thì thời gian đưa ra thị trường cũng là một yếu tố sống còn đối với một sản phẩm chip.

Ví dụ mặt hàng sản phẩm điện tử tiêu dùng như điện thoại, máy trò chơi, máy nghe nhạc… thường sẽ ra mắt người dùng vào mùa mua sắm như lễ Giáng sinh, năm mới. Điều này đồng nghĩa với việc chip cần phải được sẵn sàng bàn giao tới nhà máy vào giữa năm. Nếu không kịp thì sẽ rất khó để cạnh tranh, vì sang năm sẽ lại là một vòng đời sản phẩm mới.

Câu chuyện thất bại của “đứa con chip” đầu tiên trong đời tôi là ở trong bối cảnh ấy. Năm 2004, trên thế giới mới chỉ có một công ty có thể cung cấp IC ổn định điện áp có dòng tiêu thụ 1uA (một phần triệu ampe). Con số dòng tiêu thụ thấp có ý nghĩa là cùng với một viên pin, cùng một ứng dụng thì mạch điện nào sử dụng chip có dòng tiêu thụ thấp sẽ có thời gian hoạt động lâu hơn.

Vì mới có một công ty có thể cung cấp sản phẩm này nên thị trường là rất hấp dẫn. Nếu chip của tôi chạy ngay ở lần sản xuất đầu tiên thì sản phẩm đó có thể mang lại doanh số lớn cho công ty. Nhưng rất tiếc tôi đã mất 6 tháng sau lần sản xuất đầu tiên để tìm hiểu và khắc phục được vấn đề.

Con chip đó của tôi đã không thể cạnh tranh được. Trong thời gian 6 tháng đó, các đối thủ cạnh tranh đã lần lượt cho ra đời các con chip có tính năng tương tự. Công sức và tiền bạc bỏ ra cho dự án này mất đi, không có cách gì bù đắp được.

Thất bại đầu tiên này đã dạy cho tôi một bài học rất sâu sắc, là một kỹ sư thiết kế thì không thể chỉ tin vào kết quả máy tính mô phỏng dựa trên bộ tham số mà nhà máy sản xuất cung cấp.

Sau này, trong quá trình thiết kế chip cho các hãng lớn như Samsung, tôi càng thấm thía những điều đó. Mỗi mẻ hàng triệu tới hàng trăm triệu chip. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng cả mẻ sản xuất, vì chip không thể đem về sửa, vá lỗi như một sản phẩm phần mềm.

- Để thuyết phục được những doanh nghiệp lớn như Samsung có lẽ cũng không đơn giản, thưa ông?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Do chi phí cho một lần sản xuất rất tốn kém, nên sẽ không có chuyện công ty lớn giao dự án mới cho kỹ sư ít kinh nghiệm. Chúng tôi mất hàng năm để thuyết phục khách hàng giao việc. Chỉ sau khi khách hàng trực tiếp làm việc cùng với các kỹ sư của chúng tôi, họ mới yên tâm giao các dự án lớn.

Ảnh màn hình 2025-08-14 lúc 22.53.51
Thiết kế chip - kỹ sư không thể chỉ tin vào kết quả máy tính mô phỏng

Tôi hay nói vui với mọi người, việc này nó giống như việc cho dù là tình yêu sét đánh đi chăng nữa, nhưng nếu không có thời gian dài tìm hiểu, thực sự thấy có thể sống hòa hợp thì sẽ rất khó có được một mối quan hệ bền lâu sau này.

Bức tranh ngành chip vẫn có những gam màu tươi sáng

- Theo sát lĩnh vực này 20 năm qua, theo góc nhìn của ông, bức tranh ngành chip tại Việt Nam hiện nay thế nào? Việt Nam đã tham gia được đến đâu trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp này?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Thực sự mà nói thì Việt Nam đang có khoảng cách rất xa so với các nước ngành công nghiệp bán dẫn phát triển, nhất là hiện nay họ vẫn tiếp tục chi hàng chục tỉ đô la trong cuộc chạy đua phát triển. Tuy nhiên bức tranh ngành chip tại Việt Nam vẫn có một số nét đáng chú ý.

Việt Nam đang sở hữu hơn 5.000 kỹ sư thiết kế chip và lượng nhân lực lớn trong các nhà máy đóng gói kiểm thử. Các kỹ sư Việt Nam ngày càng được giao những công việc đòi hỏi chuyên môn cao trong các dự án thiết kế chip quan trọng.

Đặc biệt, những năm gần đây, số lượng kỹ sư có kinh nghiệm làm việc từ Việt Nam ra nước ngoài làm việc cho các hãng nằm trong Top 15 các công ty vi mạch bán dẫn lớn nhất toàn cầu gia tăng đáng kể. Hơn mười năm trước, điều này là hiếm hoi vì hồ sơ xin việc của kỹ sư chỉ làm việc ở Việt Nam thường không được đánh giá cao.

Đội ngũ này cũng đang nắm giữ mối liên hệ rất thân thiết với đội ngũ chuyên gia và các đối tác quốc tế tầm cỡ. Họ chính những hạt giống tốt cho các startup của Việt Nam trong tương lai.

Tuy nhiên, đội ngũ này hiện chủ yếu làm cho các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài, sản phẩm của họ là chip cho các ứng dụng khác nhau. Chúng ta cũng đang thiếu một bài toán lớn làm chất kết dính, tập hợp được đội ngũ kỹ sư chủ chốt.

Một điểm sáng nữa là thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra các cam kết hành động rất mạnh mẽ. Việt Nam được Mỹ đưa vào danh sách tier-2 cùng cấp với Singapore, Malaysia trong quy định mới về hạn chế xuất khẩu chip. Những điều này đảm bảo cho xu thế tiếp tục gia tăng đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp bán dẫn nước ngoài trong thời gian tới.

quy-trinh-san-xuat-chip-ban-dan-1.jpg
Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng trong bức tranh ngành chip bán dẫn

Chúng ta cũng xuất hiện các công ty trong nước kinh doanh thiết kế, sở hữu sản phẩm, lõi IP và bước đầu thương mại hóa chip. Có thể mới đầu họ chưa tạo ra nhiều doanh số nhưng có khách hàng đầu tiên, có mua bán, trao đổi là rất đáng khích lệ.

Chúng ta không chỉ đi làm thuê cho người khác mà đã có tính sở hữu cái riêng của mình. Điều này giúp Việt Nam từng bước nâng cao được giá trị khi tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

- Có điều gì mà nhiều người đang hiểu sai về ngành công nghiệp chip hay không, thưa ông?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Nhiều người nghĩ Việt Nam mới tham gia ngành bán dẫn, thực ra thì không hẳn như vậy. Ở Việt Nam, chỉ 4 năm sau ngày thống nhất, vào tháng 9.1979, nhà máy Z181 được thành lập, bắt đầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, xuất khẩu diode, transistor (bóng bán dẫn).

Tới cuối những năm 80 đầu những năm 90 thế kỷ trước, do biến động chính trị thế giới, nhà máy đã không còn những đơn hàng sản xuất linh kiện bán dẫn nữa, việc sản xuất, đóng gói chip vi mạch của nhà máy Z181 đã phải dừng lại.

Trong điều kiện vô cùng khó khăn về vật liệu, hay không có đủ điện năng ưu tiên dành cho việc nghiên cứu thời kỳ đó, các nhà khoa học và các kỹ sư Việt Nam đã đạt được một số thành tựu rất đáng tự hào. Điều này góp phần đánh dấu và đặt nền móng cho lĩnh vực thiết kế chế tạo vi mạch Việt Nam trong thời kỳ đó.

Hiện tại, Việt Nam còn duy trì một số cơ sở nghiên cứu có trang bị phòng sạch, có máy móc trang thiết bị có thể thực hiện các công đoạn quang khắc, phún xạ đủ để sản xuất chip vi mạch với công nghệ cỡ micromet ở quy mô mức phòng thí nghiệm.

Từ cuối thập niên 90, các kỹ sư người Việt ở nước ngoài đã về nước, thiết lập các trung tâm thiết kế chip ở TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, bắt đầu cho thời kỳ phát triển về số lượng các kỹ sư thiết kế chip.

- Ông có thể chia sẻ một số cái tên đáng chú ý ở những buổi đầu của ngành chip tại Việt Nam?

Ông Nguyễn Thanh Yên: Những người tiên phong có thể kể tới là ông Trịnh Xuân Lạc với Công ty Next Level Communications, sau này là Arrive; hay ông Duy Tan với Công ty SDS, sau này là eSilicon và hiện nay là Synopsys; ông Steven Huỳnh với Công ty Active-Semi Việt Nam và hiện là Công ty Qorvo Việt Nam…

Thế hệ kỹ sư thiết kế chip do các công ty này đào tạo ra đã và đang khẳng định được mình với các vị trí quan trọng trong các công ty thiết kế chip ở Việt Nam.

Năm 2005, trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) ra đời với sự góp công rất lớn của GS Đặng Lương Mô và các chuyên gia người Việt thành danh ở nước ngoài. Trung tâm đã đào tạo được đội ngũ hàng trăm kỹ sư thiết kế chip và đã thiết kế thành công một số chip mang thương hiệu Việt Nam.

Cũng trong năm này, Công ty Renesas ở Việt Nam (RVC) đã bắt đầu sự đầu tư, hoạt động rất mạnh mẽ, đã tạo ra hàng nghìn kỹ sư thiết kế chip và là một trong các động lực chính để các trường đại học tổ chức dạy các môn học liên quan tới kỹ thuật thiết kế chip.

nha-may-z181-77436.jpg
Tháng 9.1979, nhà máy bán dẫn Z181 được thành lập, bắt đầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, xuất khẩu diode, transistor (bóng bán dẫn) - Ảnh: Báo QĐND

Tuy Việt Nam hiện tại chưa xuất hiện nhà máy sản xuất bán dẫn. Chúng ta cũng còn chặng đường rất xa mới có thể xuất hiện trong danh sách các quốc gia có ngành bán dẫn phát triển, nhưng kỹ sư Việt Nam đã, đang và sẽ có thể tham gia ngày càng sâu vào lĩnh vực đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao này.

Không thể “đi tắt đón đầu”

- Cơ hội là vậy, nhưng rõ ràng thách thức vẫn nhiều hơn. Theo ông, những thách thức lớn nào cần phải giải?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, các chuyên gia trình độ cao, tầm nhìn rất dài.

Khó khăn lớn nhất khi Việt Nam muốn vươn lên và tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành vi mạch bán dẫn có thể nói là: Chúng ta hiện đang thiếu vắng doanh nghiệp lớn để dẫn dắt ngành bán dẫn phát triển.

Tính sở hữu trong chuỗi giá trị bán dẫn có tầm quan trọng đặc biệt. Hiểu nôm na, số lượng sản xuất càng nhiều thì giá thành mỗi con chip càng rẻ, và lợi nhuận thu được của họ càng lớn.

Khi xét ở góc độ này, thì tính sở hữu của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam còn rất thấp. Gần như toàn bộ các doanh nghiệp liên quan tới bán dẫn ở Việt Nam là FDI.

img_0522.jpg
Ông Nguyễn Thanh Yên cho hay gần như toàn bộ các doanh nghiệp liên quan tới bán dẫn ở Việt Nam là FDI

Khi chúng ta có ý tưởng công nghệ, bằng phát minh sáng chế, công nhân khéo léo, nhưng không có nhà máy, thì công nghệ và bằng phát minh sáng chế đó sẽ chỉ nằm trên giấy. Chỉ khi có nhà máy thì chúng ta mới có thể thu hẹp được khoảng cách về công nghệ. Đây cũng là một thách thức không nhỏ mà Việt Nam cần phải giải quyết.

- Yếu tố nhân lực thì sao, thưa ông? Cần chiến lược đào tạo thế nào để Việt Nam có được đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho ngành này?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Để có một kỹ sư thiết kế đúng nghĩa làm chủ được công việc thì thời gian được tính bằng đơn vị vài năm. Nhà trường đóng vai trò hỗ trợ chứ không thể thay thế được vai trò của công ty trong việc tăng trưởng số lượng kỹ sư có kinh nghiệm.

Không như cách đây 20 năm, các công ty vào Việt Nam buộc phải chấp nhận tuyển sinh viên mới ra trường để đào tạo, hiện nay chúng ta đã có đội ngũ hơn 5.000 kỹ sư nên các công ty mới vào họ sẽ xác định tuyển các kỹ sư có kinh nghiệm từ thị trường trước.

Với các công ty nhiệt tình trong việc tuyển dụng sinh viên mới ra trường, sau một thời gian họ nhận ra mình đào tạo rồi công ty khác lại tuyển dụng mất, nên họ cũng dần thu hẹp lại quy mô tuyển dụng.

Trong một thời gian dài, Việt Nam không có khuyến khích hay chính sách ưu đãi nào cho các công ty nhiệt tình tuyển sinh viên mới ra trường. Vì vậy, ngay lập tức, Việt Nam nên ban hành những chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy các công ty đang hoạt động tăng trưởng số lượng kỹ sư, ví dụ các chính sách ưu đãi đi kèm ràng buộc cam kết tuyển dụng kỹ sư mới ra trường.

- Từ kinh nghiệm phát triển chip bán dẫn của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được gì, thưa ông?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Riêng lĩnh vực bán dẫn, chưa một nước nào thành công bằng chiến lược đốt cháy giai đoạn, đi tắt đón đầu. Tất cả họ đều bắt đầu từ vị trí rất thấp trong chuỗi giá trị bán dẫn, từ đó tích lũy hiểu biết, kinh nghiệm, rồi vươn lên trở thành số 1 ở một số khâu trong chuỗi giá trị thiết kế sản xuất bán dẫn.

Đài Loan bắt đầu là gia công đồ điện tử, sau đó gia công sản xuất chip, họ dần dần xây dựng được thương hiệu và đang nắm vị trị số 1 (độc quyền) về khâu sản xuất chip có độ phức tạp cao. Hàn Quốc cũng bắt đầu là sản xuất đồ điện tử, sau đó là sở hữu kỹ nghệ bộ nhớ (memory).

vi-mach-ban-dan9.jpg
Ông Nguyễn Thanh Yên cho rằng không thể "đi tắt đón đầu" trong lĩnh vực chip bán dẫn

Trong giai đoạn bùng nổ thiết bị thông minh, vì thiết bị nào cũng cần bộ nhớ nên chính bộ nhớ đã giúp Hàn Quốc có vị trí như hiện tại trong lĩnh vực bán dẫn.

Có thể thấy thành công của Đài Loan và Hàn Quốc là không giống nhau. Mỗi nơi đều tìm ra một lĩnh vực mà họ xác định sẽ vươn lên thành số 1. Nhưng đằng sau sự thành công đấy chúng ta đều nhìn thấy bóng dáng của những công ty có vai trò dẫn dắt.

- Nếu nói một câu ngắn gọn cho con đường phát triển lĩnh vực chip bán dẫn sắp tới, ông sẽ nói thế nào?

- Ông Nguyễn Thanh Yên: Lĩnh vực này không thể “đi tắt đón đầu”. Chúng ta chỉ có thể đi nhanh hơn, trong đó vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn là rất quan trọng.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Trí Lâm (thực hiện)