Tình trạng khô hạn đáng báo động trên khắp thế giới, vậy nước ngọt biến đâu?
Trên khắp thế giới, nguồn nước ngọt đang dần biến mất. Một phân tích mới đây cho thấy do mất nước liên tục ra biển, các lục địa khô cạn giờ đây đóng góp nhiều hơn vào tình trạng mực nước biển dâng đáng lo ngại toàn cầu so với băng tan ở hai cực.

Nhóm nghiên cứu do nhà khoa học hệ Trái Đất Hrishikesh Chandanpurkar (Đại học FLAME, Ấn Độ) dẫn đầu khẳng định rằng cần có những hành động khẩn cấp để chuẩn bị cho một tương lai khô hạn hơn nhiều, dưới tác động kết hợp của biến đổi khí hậu và tình trạng khai thác nước ngầm quá mức của con người.
Tốc độ khô hạn chưa từng thấy
Sử dụng hơn hai thập niên dữ liệu quan sát từ các vệ tinh trong chương trình Gravity Recovery and Climate Experiment của NASA và sứ mệnh kế tiếp, các nhà khoa học đã dựng nên một bức tranh toàn cảnh về cách trữ lượng nước trên đất liền biến đổi từ năm 2002 đến nay, cũng như nguyên nhân của sự thay đổi đó.
Nhóm tác giả viết: “Chúng tôi nhận thấy các lục địa (toàn bộ đất liền, ngoại trừ Greenland và Nam Cực) đang trải qua tốc độ khô hạn chưa từng thấy. Diện tích đất liền rơi vào tình trạng khô hạn mỗi năm đang tăng thêm khoảng gấp đôi diện tích bang California”.
Con người đã làm xáo trộn nghiêm trọng chu trình nước của Trái Đất: phát thải khí nhà kính làm thay đổi khí quyển, đồng thời can thiệp vào dòng chảy và hệ thống trữ nước mưa. Dù khu vực “ẩm ướt” ngày càng ẩm hơn, còn khu vực “khô hạn” ngày càng khô hơn, nhưng hai xu hướng này không cân xứng.
Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh: “Các vùng khô hạn đang khô nhanh hơn nhiều so với mức độ ẩm tăng của các vùng ẩm. Đồng thời, diện tích trải qua khô hạn thì mở rộng, còn diện tích được hưởng lợi từ ẩm ướt lại thu hẹp”.
Điều này đồng nghĩa, nguồn nước trên đất liền nhìn chung đang cạn kiệt, kéo theo những hệ lụy tàn phá trên toàn thế giới. Không chỉ các nguồn nước bề mặt như sông hồ, mà cả tầng chứa nước ngầm sâu dưới lòng đất cũng bị ảnh hưởng. Phần lớn dân số nhân loại – khoảng 75% – hiện đang sinh sống ở 101 quốc gia có tốc độ mất nước ngọt ngày càng tăng.
Lượng nước đó biến đâu?
Vậy tất cả lượng nước ấy đã đi đâu? Chủ yếu là ra đại dương. Lượng nước ngọt bị dịch chuyển khỏi đất liền đã đủ lớn để hiện nay đóng góp nhiều hơn vào mực nước biển dâng so với băng tan ở hai cực.
Sự dịch chuyển nghiêng về khô hạn trên lục địa chủ yếu xuất phát từ mất mát nước ở các vùng vĩ độ cao như Canada và Nga – những nơi vốn ít được nghĩ đến là “khô hạn”. Các tác giả cho rằng điều này có liên quan đến băng tan và tầng đất đóng băng vĩnh cửu đang tan chảy tại những khu vực đó.
Ở các lục địa không có sông băng, tới 68% lượng nước ngọt bị mất có nguyên nhân từ việc con người khai thác nước ngầm quá mức. Những đợt hạn hán cực đoan, chưa từng có tiền lệ tại Trung Mỹ và châu Âu gần đây cũng góp phần làm tình hình thêm nghiêm trọng. Điều đáng lo, các hiện tượng này được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên, khốc liệt hơn trong khủng hoảng khí hậu.
Khi lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch gia tăng làm thay đổi các mô hình mưa vốn từng ổn định, con người ngày càng phụ thuộc vào nước ngầm để chống chọi, khiến nguồn tài nguyên này bị khai thác vượt xa khả năng tái tạo.
Ở nhiều châu lục, việc khai thác nước ngầm quá mức có thể lần theo dấu vết tới các vùng nông nghiệp khô hạn, nơi phụ thuộc nguồn nước này để tưới tiêu: chẳng hạn Thung lũng Trung tâm California – nơi cung cấp tới 70% hạnh nhân toàn cầu, hay khu vực sản xuất bông quanh biển Aral (Trung Á), vốn nay đã hoàn toàn cạn khô.
Nhóm nghiên cứu khẳng định: “Hiện tại, việc khai thác nước ngầm quá mức là yếu tố lớn nhất làm suy giảm trữ lượng nước trên lục địa tại các vùng khô hạn và nó đang làm trầm trọng thêm tác động của nhiệt độ tăng, sa mạc hóa và hạn hán cực đoan. Bảo vệ nguồn nước ngầm toàn cầu là nhiệm vụ sống còn trong một thế giới đang nóng lên và trên những lục địa mà chúng ta giờ đã biết chắc là đang khô cạn”.
Họ bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực ở cấp vùng, quốc gia và quốc tế nhằm xây dựng phương thức sử dụng nước ngầm bền vững sẽ giúp duy trì nguồn tài nguyên quý giá này cho các thế hệ tương lai.
Nhóm nghiên cứu viết: “Dù các nỗ lực làm chậm lại biến đổi khí hậu có thể đang chệch choạc, nhưng không có lý do gì để việc ngăn chặn tốc độ khô hạn trên lục địa cũng phải rơi vào tình cảnh tương tự”.
Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc (UN) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):
Khoảng 2,2 tỉ người (tức gần 1/4 dân số thế giới) hiện không có quyền tiếp cận an toàn với nước uống.
Khoảng 4 tỉ người (hơn 1/2 dân số toàn cầu) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng ít nhất một tháng mỗi năm.
Dự báo đến năm 2050, có thể sẽ có hơn 5 tỉ người chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng nước ngọt do biến đổi khí hậu, đô thị hóa và khai thác nước ngầm quá mức.