Chung tay dẹp chuyện càn quấy
Gần đây, nhiều hành vi càn quấy nơi công cộng gây bức xúc dư luận. Để lập lại trật tự và giữ gìn nét văn minh đô thị, cần có sự chung tay từ cả cộng đồng và chính quyền.
Một nhóm người tự ý chặn đường số 60, giăng lưới đánh cầu lông trong khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng (TP.HCM) vừa bị xử phạt. Khu dân cư mang tên cái văn minh, nên rất cần có những cư dân biết hành xử văn minh.
Gần như cùng ngày, một tài xế điều khiển xe ô tô 5 chỗ ngồi mang biển số rất “lạ” và cái kết là bị phạt thích đáng. Động thái kiên quyết của ngành chức năng cho thấy không ai có thể đứng ngoài vòng pháp luật.
Đủ kiểu “diễn trò” nơi công cộng
Dư luận đồng tình với chính quyền, song cũng bất bình khi một người trong nhóm giăng lưới giữa đường đánh cầu lông, có hành vi mang dao ra “nói chuyện” với tài xế ô tô lúc bị góp ý. Cái sai sau chồng lên cái sai trước. Ngang nhiên chơi thể thao trên đường, đồng thời ngang ngược, thách thức khi có người lên tiếng.

Xem cách chiếm dụng không gian chung làm của riêng của những người này, dường như không phải lần đầu tiên. Họ bị quay clip làm bằng chứng nên không thể chối cãi. Họ cũng đánh đơn lẻ với nhau, mà có hẳn một “hội” ít nhất 5 người. Mặt đường được kẻ vạch bằng sơn trắng hẳn hoi, như một cái sân chơi cầu lông lộ thiên khá chuyên nghiệp.
Đành rằng đường nội bộ của các khu dân cư, khu đô thị thường ít người qua lại vào một số thời điểm. Tuy nhiên, không thể tranh thủ khi ít phương tiện lưu thông để làm chuyện càn quấy. Ít nhưng không có nghĩa là vắng người trên đường. Chiếm dụng không gian công cộng để thỏa mãn nhu cầu riêng của cá nhân, suy cho cùng vừa ích kỷ, vừa vi phạm pháp luật và xem thường lợi ích cộng đồng.
Họ còn đặt một cái bàn để hai người ngồi uống trà, đánh cờ trên vỉa hè, khiến những người đi bộ bị “đẩy” xuống lòng đường, đã là hành động chướng mắt. Đoàn xe đám cưới tự ý dừng lại trên đường để chụp ảnh, dù chỉ trong vài phút cũng gây phản cảm. Vậy nên, số đông người tập trung chơi cầu chưa biết kéo dài mấy giờ đồng hồ, gây cản trở giao thông càng đáng lên án hơn.
Nghịch lý (và cũng vô lý) dễ thấy khi trẻ em đá bóng giữa đường, bị người lớn nhắc nhở, thậm chí “tịch thu” trái banh. Còn cá biệt một số người lớn thiếu gương mẫu. Như ngày 20.8 - ngày đầu tiên học sinh các khối lớp 1, 9, 12 ở TP.HCM tựu trường, không ít phụ huynh không đội nón bảo hie63m chở con đến trường trên xe gắn máy, dĩ nhiên em học sinh cũng không đội mũ bảo hiểm. Người lớn không gương mẫu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em là điều khó tránh khỏi.
Chung tay dẹp chuyện càn quấy
Chặn đường đi chung để “diễn trò” riêng vốn không hề mới. Từng có nhóm người quảng cáo sản phẩm, bằng cách mang quan tài rỗng diễu phố giữa thanh thiên bạch nhật. Đôi nam nữ dắt thú cưng ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) không rọ mõm, dẫn đến cãi vã và hành hung nhân viên bảo vệ. Một tài xế nữ dừng xe ô tô giữa đường rồi đi vào cửa hàng. Hai người quen biết vô tư đứng trên đường “tám” chuyện, xem như xung quanh không có ai. Hình ảnh trái tai gai mắt này nếu không trị đến nơi đến chốn, sẽ còn tái diễn với “bệnh lý” nặng hơn.
Những đối tượng liều lĩnh đã bị xử lý nghiêm. CATP Hà Nội vừa khởi tố hai thanh niên “thông chốt” bảo vệ buổi tổng hợp luyện cho sự kiện A80, tông xe máy làm một đại úy CSGT bị thương rất nặng. Pháp luật sẽ không dung thứ cho kẻ liều lĩnh, xem thường kỷ cương phép nước như vậy.
Bên cạnh hình thức xử lý của cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương cũng nên tổ chức họp kiểm điểm trước dân và thêm nhiều ý kiến góp ý, xây dựng, rút kinh nghiệm chung mới hy vọng những trò gây mất trật tự như trên chấm dứt. Có một vài trường hợp còn “chai lì” với chuyện nộp phạt. Thiết nghĩ, việc phạt tiền chưa hiệu quả bằng các buổi họp công khai trước cộng đồng. Điều này đã từng áp dụng cách đây 20 năm, sau đó dần bị lãng quên.
Mức phạt nghiêm khắc hiện nay đã có đủ, chỉ cần các chế tài kèm theo để ai cũng nhìn vào mà “rén”. Không cá nhân nào được phép tự cho mình cái quyền đứng trên người khác.

Mỗi người dân cần mạnh dạn phát huy quyền làm chủ tập thể. Thấy chuyện sai trái cần chủ động báo cơ quan chức năng. Làm ngơ, tặc lưỡi bỏ qua hoặc du di, thỏa hiệp sẽ vô tình khiến cái xấu lộng hành. Trị thói càn quấy cần vận dụng sức mạnh tổng hợp của tập thể, không chỉ thụ động trông chờ vào lực lượng chấp pháp và hệ thống camera giám sát. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng muốn làm gì thì làm.
Điều đáng mừng khi các trường học từ bậc mầm non đến đại học đều luôn chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, văn hóa ứng xử cho học sinh; hướng các em đến sự đoàn kết và “nói không” với bạo lực học đường; yêu thương con người, yêu Tổ quốc đi cùng bài học ứng xử đúng mực, thể hiện theo cách của người văn minh, hiểu biết.
Xây dựng thành phố thông minh, giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại không thể thiếu văn hóa ứng xử. Mỗi khu dân cư đều có tên gọi mang đầy lòng tự hào của cư dân đang sinh sống. Vậy nhưng cũng chỉ là cái tên, sống và hành xử sao cho xứng đáng với tên gọi mới là điều quan trọng nhất. Dĩ nhiên, cần có ý thức tự giác và sự chung tay của tất cả các thành viên - chủ nhân của chính nơi mình cư ngụ.