Văn hóa - Đời sống

Triển lãm giới thiệu di sản đặc biệt của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - Nơi hội họa gặp thiền

Bài và ảnh: Minh Đức 05/09/2025 21:08

"Sinh thời, cha tôi quan niệm khi vẽ cái gì đó thì phải tạo nên được "vẻ sống" của nó, và đó là nghệ thuật", họa sĩ Trịnh Lữ - con trai cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc chia sẻ.

Học đàn, học vẽ để rèn kỷ luật

Tối 4.9, trong không gian khoảng 200m2, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đã tới tham dự Triển lãm và trưng bày, giới thiệu di sản đặc biệt của mỹ thuật Đông Dương mang tên "Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - 'Nơi hội họa gặp Thiền' và Thiết kế nội thất bắt đầu từ một thái độ sống”.

414c1546-bc5c-447a-ad5c-84e1a0557505.jpg
Đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đã tới tham dự Triển lãm và trưng bày, giới thiệu di sản đặc biệt của mỹ thuật Đông Dương mang tên "Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc – 'Nơi hội họa gặp Thiền' và Thiết kế nội thất bắt đầu từ một thái độ sống”

Triển lãm do Hội quán Di sản, V-Art Space, Omega Plus và gia đình cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc tổ chức. Đây không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là cầu nối ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ tiếp cận và kế thừa một phần di sản văn hóa đương đại quan trọng của Việt Nam.

Tại triển lãm, người xem đã được chiêm ngưỡng hơn 40 tác phẩm và hiện vật, từ mỹ thuật đến thiết kế kiến trúc-nội thất. Triển lãm đã dẫn dắt khán giả đi vào “vùng đất” riêng của cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc (1912-1997), nơi vẻ đẹp mộc mạc, nho nhã của làng quê Bắc Bộ được thể hiện trong từng tác phẩm. Qua các tác phẩm hội họa, người xem cũng cảm nhận được sự hòa quyện giữa tâm hồn nghệ sĩ và vùng đất mà ông gắn bó.

Có thể nói, Trịnh Hữu Ngọc là người nghệ sĩ đã gieo mầm Thiền vào mảnh đất mỹ thuật Việt, kiến tạo nên một ngôn ngữ biểu đạt "thiền họa" rất riêng: Không phô trương, không ồn ào, chỉ có sự lắng đọng khiêm cung mà chạm đến tận cùng cảm xúc.

Ông không xem đối tượng như một mô típ trang trí hay một đồ họa mà chuyên tâm nắm bắt hình thái sống động, độc nhất của vạn vật. Bắt rễ từ triết lý Thiền, ông xem mình như một trung gian để năng lượng của thiên nhiên đi qua thị giác, chuyển hóa bên trong tâm trí, rồi hiển lộ trong tác phẩm.

Triển lãm vì thế trở thành một hành trình chiêm nghiệm tâm hồn nghệ sĩ hòa quyện với hơi thở của thiên nhiên và đời sống con người, trong màu của mái ngói, hình của hoa lá, trong sự tĩnh tại của chủ đề hiện diện trên bức tranh... Tất cả đều thấm đẫm một chiều sâu tư tưởng dung dị nhưng hiếm có - “Mắt nhìn tay vẽ là một lối Thiền ai cũng có thể theo được”.

85da6ee3-d0b1-4b6e-86c9-f9cd442b36eb(1).jpg
Họa sĩ Trịnh Lữ hồi tưởng lại những lời dạy của cha

Chia sẻ tại Triển lãm và trưng bày, giới thiệu di sản đặc biệt của mỹ thuật Đông Dương mang tên "Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - 'Nơi hội họa gặp Thiền' và Thiết kế nội thất bắt đầu từ một thái độ sống”, họa sĩ Trịnh Lữ, con trai cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc hồi tưởng:

"Từ bé, anh em chúng tôi đã được cụ cho học đàn, học vẽ. Cụ bảo đó là những môn học tốt nhất để rèn kỷ luật cho mình. Chúng tôi tập quan sát, "giao tiếp" với thế giới xung quanh và vẽ một cách chân thực nhất. Dần dần, cách tư duy đó cũng trở thành đức tính của mình".

Họa sĩ Trịnh Lữ kể ông thường hay phụ vẽ cho cha và được cha nhắn nhủ: "Con thử nghĩ mà xem, với các đồ đạc, nếu chúng ta chỉ nghĩ tới công dụng của nó thì cái hộp chỉ là cái hộp, cái thùng chỉ là cái thùng... Nhưng những đồ đạc ấy "sống" trong nhà cùng với mình, mình phải tạo ra cho nó một cái phom, một cái hình, để nó hoàn quyện với mình và phản ánh cái "hình" của mình".

Từ quan niệm như vậy, những đồ đạc mà họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc vẽ bao giờ cũng có dáng dấp, có trên có dưới, có chân có tay... "Cụ bảo tôi, con cứ để ý mà xem, những người đẹp nhất bao giờ họ cũng mặc những bộ đồ nhẹ nhàng, thanh thoát, vừa vặn với mình. Đồ đạc cũng như quần áo, phải làm sao cho thật vừa vặn, đặt ở đây hay kê ở kia cũng được, chứ không nhất thiết phải sát vào tường.

Tôi bị ảnh hưởng bởi quan niệm đó của cụ từ khi còn bé và tôi nhìn tác phẩm thiết kế nội thất cũng với cách nhìn như vậy. Anh em tôi đều lấy cụ làm gương để nhìn đời sống nhân văn như vậy, coi cái gì cũng là một thực thể sống. Nghệ thuật là họa sĩ phải tạo ra được cái vẻ gì. Vẽ cái gì cũng phải tạo ra được "vẻ sống" của nó", họa sĩ Trịnh Lữ bộc bạch.

Theo họa sĩ Trịnh Lữ, thời điểm này công nghệ phát triển, chi phối con người quá nhiều: "Thiết kế hiện nay thường chỉ nghĩ tới công dụng, trang trí chứ không theo tinh thần kể trên. Nhiều khi nhìn thấy một cái ghế, tôi nghĩ nếu mình ngồi vào đó thì không biết mình thành ông vua hay địa chủ, hay giám đốc... chứ không phải một người bạn, ôm ấp, rủ rỉ với mình", họa sĩ Trịnh Lữ bày tỏ quan điểm.

Trịnh Hữu Ngọc (1912-1997) là họa sĩ và nhà thiết kế nổi bật, là một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam.

Ông sinh tại Bắc Giang, sớm bộc lộ năng khiếu hội họa. Năm 1933, ông thi đỗ vào Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (nay là Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam), một trong những sinh viên thế hệ đầu tiên. Tại đây, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các giáo sư người Pháp, uyển chuyển kết hợp mỹ học cổ điển phương Tây với tinh thần Á Đông, định hình phong cách riêng.

Sức sáng tạo của ông không dừng lại ở những bức tranh hay kỹ thuật chế tác sơn ta độc đáo, mà còn lan tỏa vào mỹ thuật ứng dụng qua thương hiệu kiến trúc-nội thất MÉMO danh tiếng hay những trang minh họa cho báo Tri Tân, sách Hoa Xuân.

Những bản vẽ ấy đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thẩm mỹ cho nhiều công trình và thiết kế biểu trưng quốc gia. Năm 1968, khi bom đạn chiến tranh biến cơ nghiệp thành tro bụi, ông đã nhặt nhạnh từng mảnh ký ức từ đống tro tàn, kết chúng lại thành “Lều Vịt” - nơi cố họa sĩ ẩn mình bên hồ Tây. Ngôi lều ấy không chỉ là một mái che, mà là một cõi tự tình của tinh thần, nơi ông đối thoại với chính mình qua từng màu sắc, nét vẽ và những phút giây thiền định.

img_4126.jpg
“Lều Vịt” của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc

Khi xem lại cuộc đời họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, tựa như một dòng sông chảy ngầm, lặng lẽ mà mãnh liệt, ẩn mình dưới những biến thiên dâu bể của lịch sử. Cuộc đời Trịnh Hữu Ngọc, vì thế, chính là tác phẩm nghệ thuật lớn lao và cảm động nhất, một minh chứng cho thấy phẩm giá và sự kiên cường của con người có thể tỏa sáng rực rỡ nhất từ trong những hoàn cảnh khốc liệt nhất. Khán giả sẽ được nhìn ngắm những hiện vật được lưu giữ và trưng bày trong triển lãm, được thấy minh chứng cho quan niệm nghệ thuật vị nhân sinh, thầm lặng cống hiến với những tư tưởng đổi mới của ông.

Trong cuốn sách Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - Di sản đặc biệt của mỹ thuật Đông Dương của họa sĩ Trịnh Lữ, con trai cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, có viết: “Cụ là người không lưu vong, cụ vẽ những gì xung quanh, những gì cụ yêu quý trong cuộc sống bình dị, đó là chủ đề nghệ thuật. Quan điểm nghệ thuật của cụ cũng rất rõ ràng, một nghệ sĩ không nhất thiết phải như ta nghĩ mà rất độc lập, đàng hoàng, rất tự do, không phụ thuộc vào ai cả. Họ sinh ra để phục vụ đời sống, làm đẹp cho cuộc sống”.

Triển lãm này không chỉ là cơ hội thưởng lãm di sản nghệ thuật tĩnh lặng mà trường tồn trong các tác phẩm hội họa và thiết kế, mà còn là cơ hội tiếp thu cả những di sản tinh thần sinh động về thái độ sáng tạo nghệ thuật, cùng những tư tưởng làm nền tảng cho thái độ ấy, vốn từng được họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc đúc kết và giảng dạy cho các thế hệ sinh viên từ đầu thập niên 1960, cho đến nay vẫn nguyên giá trị.

Với hai hoạt động đồng hành triển lãm (tọa đàm "Câu chuyện di sản - Nghệ thuật là lao động điêu luyện" dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 27.9 tới; buổi trò chuyện cùng họa sĩ Trịnh Lữ dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 26.10), đây thực sự là sự kiện phản ánh xu thế “đưa di sản đến đương đại” hiện nay trong sinh quyển văn hóa của xã hội đang bước vào giai đoạn phát triển.

Bài và ảnh: Minh Đức