Văn hóa - Đời sống

'Những vì sao trong đêm' của Uyên Mai

Tiểu Vũ 06/09/2025 22:21

Trong thế giới sơn mài của Mai Uyên, hình tượng người nữ không chỉ là chủ thể nghệ thuật mà còn là dòng chảy cảm xúc, triết lý và khát vọng. Triển lãm mới tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM hé mở vẻ đẹp thăng hoa.

Mai Thị Kim Uyên, thường được gọi thân mật là Uyên Mai, sinh năm 1986 tại Núi Thành, Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng), hiện sống và làm việc ở Pleiku, Gia Lai. Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, cô từng gắn bó với sư phạm mỹ thuật, nhưng nhiều năm gần đây đã dành trọn vẹn thời gian cho sáng tác. Giữa hai chất liệu sơn dầu và sơn mài, cô ngày càng chuyên tâm hơn với sơn mài, để rồi tìm ra một cách kết hợp độc đáo giữa bút pháp hiện đại và kỹ thuật truyền thống. Trong tranh của cô, khi cần biểu đạt sự phóng khoáng thường thấy ở sơn dầu, cô lại chọn dùng sơn ta để thể hiện; còn khi cần chiều sâu lớp lang của sơn mài, cô kiên nhẫn mài cho đến tận cùng. Sự hòa trộn tinh tế này hiếm họa sĩ nào đạt đến mức độ nhuần nhuyễn, vừa biểu cảm vừa giàu sức hút như cô.

Mai Uyen 1
Họa sĩ Uyên Mai - Ảnh: NVCC

Những vì sao trong đêm tiếp nối mạch cảm hứng từ triển lãm cá nhân đầu tiên, vẫn lấy hình tượng nữ làm trung tâm, nhưng mở rộng hơn và đa dạng hơn với ba cách tiếp cận. Cách tiếp cận thứ nhất xuất phát từ những mạch cảm xúc riêng tư và tinh tế, nơi người nữ hiện lên nhỏ nhắn trước thiên nhiên, trước cuộc đời, và cả trước chính suy nghĩ của mình. Điều này có thể thấy trong các tác phẩm như Thinh không, Cô gái và chiếc thang, Về nhà, Bức tường đỏ, Phố đêm, Nắng về, Hạnh phúc là gì

Cách tiếp cận thứ hai là khi nữ chủ thể đã định hình và khẳng định được sự hiện diện của mình, trở thành trung tâm bao trùm, thậm chí lấn át toàn bộ bố cục. Những bức như Tôi đi tìm tôi, Lộng gió, Mũi tên tự do, Giấc mơ màu hồng, Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, Ánh sáng nơi cuối đường, Mặt trời đỏ, Giấc mơ yên bình, Đánh thức bình minh, Who I am?... đều cho thấy sự khẳng định ấy.

Ánh sáng nơi cuối đường
Ánh sáng nơi cuối đường - tác phẩm của Uyên Mai

Cách tiếp cận thứ ba là giai đoạn xóa nhòa ranh giới giữa bên ngoài và bên trong, giữa người nữ và hiện thực, giữa tác phẩm và họa sĩ. Các bức Đi về phía mặt trời, Tự do, Tái sinh, Lặng, Chuyển mình, Hồ thu, Tiếng hát của người đi trồng rừng, Giao thời, Lại nồm, Lao xao xuân thì, Miền nắng gió, Bên nhau thì thầm… minh chứng rõ nét cho sự hòa tan ấy.

Điều đáng nói là ba cách tiếp cận không diễn ra tuần tự mà song hành. Khi cảm xúc tương hợp, Uyên vẽ theo cách đó. Như họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận xét, các tác phẩm của cô khi xếp đồng loạt mang lại ấn tượng như một dòng chảy năng lượng sáng tạo liên tục tuôn trào. Năng lượng ấy không chỉ hiện diện qua mảng màu, bố cục hay kỹ thuật mà còn từ chính những tên tranh. Kim Uyên rất đắn đo khi đặt tên, bởi sợ nó không khớp với ý niệm và triết lý được thai nghén trong quá trình sáng tác. Quả thực, những cái tên giàu hình ảnh ấy chỉ như cánh cửa nhỏ mở vào thế giới cảm quan phức hợp mà cô muốn gửi gắm.

Mai Uyen
Họa sĩ Uyên Mai trong miệt mài với dòng tranh sơn mài

Hình tượng nữ tính trong tranh của cô đại diện cho từng cảnh giới, từng giai đoạn mà người nữ trải qua trong đời sống tâm thức. Dù khó khăn hay thách thức, hình tượng ấy vẫn hướng thượng, thăng hoa và lột xác. Như Mũi tên tự do tìm thấy Mặt trời đỏÁnh sáng nơi cuối đường, như Tự doChuyển mình để đi đến Tái sinh. Đó là chuỗi hành trình mang tính ẩn dụ vừa riêng tư vừa phổ quát.

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu đánh giá rằng lần trở lại này, Kim Uyên trưởng thành hơn từ cái nền của sơn dầu, phát huy qua sơn mài với bút pháp mạnh mẽ nhưng không phô trương. Tranh của cô cuốn hút không phải vì kỹ thuật mà vì cảm xúc. Người xem không chỉ thấy một cô gái đẹp, mà còn là một cô gái làm chủ câu chuyện. Tác phẩm như ly rượu có men đằm thắm, nghệ thuật hóa đời thường nhưng vẫn rất thi vị. Hồ Thị Xuân Thu cũng chia sẻ rằng ở ngoài đời, Kim Uyên là một người mẹ, một người phụ nữ bình thường, chăm lo gia đình, tích góp từng chút thời gian để vẽ. Có khi cô làm việc suốt từ nửa đêm đến sáng hôm sau, nhiều lúc vẽ liền mạch mà quên ăn uống. Sự tận tâm ấy khiến tranh của cô không chỉ phản ánh giới trẻ mong muốn và suy tư, mà còn gợi cho người bình thường thấy được tâm tư con cái họ.

Vân Khánh
Tác phẩm của Uyên Mai

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, công tác tại Bảo tàng Pleiku, người có nhiều năm theo dõi hành trình sáng tác của Kim Uyên, nhận xét rằng tranh cô tràn đầy tình yêu hoang dại với Tây Nguyên. Tình yêu ấy hiển hiện trong cảnh sắc núi đồi, hoa dại, con đường đất đỏ, dòng suối, mặt trời, trong những bức tranh gắn với những khát khao thầm kín như mơ, chuyển, thoát, say, chao… Nét cọ ào ạt như thác đổ, những đường bay nghiêng như gió phiêu du qua núi đồi, tất cả đều chất chứa cảm xúc thanh xuân mãnh liệt.

Theo ông, nếu hoang dã là linh hồn của vẻ đẹp Tây Nguyên thì tranh Kim Uyên đã chạm đến bản nguyên ấy. Ở đó, người xem thấy một thế giới chồng chất đối cực: ánh sáng và bóng tối, trật tự và hỗn loạn, nóng và lạnh, thực và ảo. Tất cả riêng tư, dữ dội và đàn bà.

Có thể nói Những vì sao trong đêm là cuộc hành trình giàu năng lượng của một nữ họa sĩ đang ở độ chín sáng tạo. Triển lãm không chỉ là nơi cô giãi bày tình cảm và triết lý mà còn khẳng định khả năng sáng tạo không ngừng. Mai Thị Kim Uyên hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ và khám phá trong tương lai, khi năng lượng nghệ thuật vẫn đang tuôn trào mạnh mẽ trong từng đường nét và sắc màu.

Chùm tranh của Uyên Mai:

Thanh xuân rực rỡ
Thanh xuân rực rỡ
Tái sinh
Tái sinh
Phố đêm
Phố đêm
Lộng gió
Lộng gió
Fly or fall
Fly or fall
Đêm tĩnh mịch
Đêm tĩnh mịch
Con đường nguyên sơ
Con đường nguyên sơ
Con đường chuyển hóa
Con đường chuyển hóa
Cho bạn và cho tôi
Cho bạn và cho tôi
Ánh sáng nơi cuối đường
Ánh sáng nơi cuối đường
Tác phẩm của Uyên Mai
Tác phẩm của Uyên Mai
1920x1080-1.png
1920x1080-4.png

Triển lãm Những vì sao trong đêm khai mạc vào lúc 17 giờ 30 ngày 9.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và kéo dài đến hết ngày 16.9. Không gian trưng bày giới thiệu 54 tác phẩm sơn mài, phần lớn được sáng tác trong hai năm gần đây.

Tôi tập làm quen với mỹ thuật Tây Nguyên bắt đầu từ những cây cọ nữ. Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, rồi Mai Thị Kim Uyên… Riêng Uyên, mới triển lãm cá nhân năm 2023, nay lại chuẩn bị ra mắt triển lãm cá nhân mới: Những vì sao trong đêm, gồm 54 bức sơn mài. Trong đó chỉ vài ba bức là kỷ niệm của 1 - 2 năm trước, còn lại đều mới tinh, nhiều bức màu vẫn chưa kịp khô.

Ban đầu tôi cứ ngỡ Kim Uyên là họa sĩ xa lạ với vùng rừng núi nơi cô sinh ra và trưởng thành. Nhưng đến triển lãm này, tranh Uyên lại hiển hiện thăm thẳm một tình yêu hoang dại nồng cháy với Tây Nguyên. Tình yêu ấy không chỉ thể hiện trong cảnh sắc núi đồi, đàn bò, con đường đất đỏ, những bông hoa dại, cánh rừng, mặt trời, dòng suối… Cũng không chỉ thể hiện qua những tên gọi tác phẩm khiến người ta nghĩ ngay đến mảnh đất cao nguyên, mà ngay cả trong những bức tranh muốn giãi bày thổ lộ niềm khát khao thầm kín của người nữ: mơ, chuyển, thoát, say, chao…

Những mảng màu đổ xuống ào ạt như dòng thác đầu nguồn, những nét cọ chạy ngang bay nghiêng như ngọn gió hoang vu phiêu du qua núi đồi bất tận… theo những cảm xúc thanh xuân mãnh liệt, căng tràn đến mức khiến chúng ta có cảm giác các khung tranh muốn bung vỡ. Ở đó, Uyên như muốn ôm lấy, níu giữ lấy những cái đẹp hoang dã, nguyên sơ, thuần khiết của Tây Nguyên đang dần xa rời ngay trước mắt chúng ta.

Nếu nói hoang dại, hoang dã là linh hồn, cốt lõi của vẻ đẹp Tây Nguyên, thì tranh của Mai Thị Kim Uyên đã chạm đến vẻ đẹp gắn với tự do, cuồng nhiệt, phóng túng, nổi loạn một cách tự nhiên, nguyên sinh, bản năng ấy.

Ngắm Những vì trong sao đêm còn thấy lấp lánh vẻ đẹp của một thế giới chất chồng những đối cực: ánh sáng - bóng tối, trật tự - hỗn độn, nóng - lạnh, cao - sâu, rộng - hẹp, thô ráp - tinh tế, cứng - mềm, ẩn - hiện, thực - ảo, động - tĩnh… Thật riêng tư. Thật sâu kín. Thật dữ dội. Thật đàn bà...

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku)

Tiểu Vũ