Tiến sĩ, Cựu binh Quảng Trị Đào Chí Thành: Vài lần bán đất để nuôi khoa học, vợ cũng hoảng nhưng… vẫn ký
“Sau tất cả những trải nghiệm của cuộc đời mình, tôi thấy làm gì không say mê sẽ chẳng ăn thua, cũng như là sống mà không có tình yêu”, ông Thành mở đầu câu chuyện cùng Cà phê Một Thế Giới.

Ở tuổi 72, Tiến sĩ Đào Chí Thành đang miệt mài nghiên cứu nâng cấp công trình khoa học “Xử lý có trọng lượng, nhiều chiều tín hiệu Radar phân cực ê-líp cho xác suất phát hiện đúng cao nhất”. Công trình này, ông Thành đã “thai nghén” từ năm 2011 và mất tới 12 năm để hoàn thành, được Giải thưởng cao nhất (TOP) của Hội sáng chế và sở hữu trí tuệ Thế giới (WIIPA) tại Triển lãm sáng chế & sáng tạo Quốc tế Kaohsiung, Đài Loan.
Trong cuộc trò chuyện cùng Một Thế Giới, ông Thành đã chia sẻ hành trình từ một chàng sinh viên khoa Toán Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gác bút nghiên lên đường chiến đấu; tới người chiến binh đi qua những ngày tháng chiến tranh vô cùng ác liệt ở Thành cổ Quảng Trị; và khi đất nước thống nhất, non sông nối liền một dải, ông Thành lại tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học mà ông thừa nhận là “rất say mê”.
- Tại MEDDOM, các cựu chiến binh cùng thời đã rất tự hào khi giới thiệu về ông – người đầu tiên ở Việt Nam chế tạo thành công radar phát hiện được mục tiêu nhỏ trên mặt biển. Ông có thể chia sẻ chi tiết hơn về công trình khoa học này?
- TSKH Đào Chí Thành: Radar do chúng tôi chế tạo có thể phát hiện được người bơi (trong quân sự gọi là người nhái) ở khoảng cách khoảng vài trăm mét trên mặt biển. Còn với xuồng, tàu… radar có thể phát hiện ở khoảng cách xa hơn nhiều. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục phát triển radar này để phát hiện được mục tiêu drone (máy bay không người lái) nhỏ ở trên không và cũng đã thành công bước đầu.
Tiếp theo, chúng tôi muốn xây dựng Iron Dome (Vòm Sắt) giống như Israel đã xây dựng để bảo vệ quốc gia của họ. Chúng tôi sẽ làm theo nhu cầu của người dùng, bảo vệ từng khu vực mục tiêu. Ví dụ bảo vệ một nhà máy, quân cảng hoặc sân bay, bảo vệ khu vực yếu nhân...
Ngoài việc phục vụ quân sự, công trình khoa học “Xử lý có trọng lượng, nhiều chiều tín hiệu Radar phân cực ê-líp cho xác suất phát hiện đúng cao nhất” của tôi còn có thể ứng dụng trong dân sự, như tìm kiếm cứu nạn. Chúng ta có thể đặt radar trên tàu thuyền, máy bay, để phát hiện những vật trôi nổi trên mặt nước, đặc biệt trên mặt biển vốn có sóng gây nhiễu rất khó phát hiện. Nếu đặt radar trên máy bay thì không cần hạ thấp độ cao tới mức để xảy ra tai nạn như vụ CASA-212.

Radar này cũng có thể dẫn đường đi trên biển lúc mưa to gió lớn, đêm tối, khi cần phát hiện những vật cản, ví dụ như mỏm đá nhấp nhô ra mà nhiều radar khác không phát hiện được.
Chúng tôi vẫn đang hoàn thiện thêm khả năng chống rung, xóc, chịu nhiệt, chống ẩm, hơi nước… Tất cả những chi tiết này phải làm rất tỉ mỉ, kỹ càng, dự kiến sẽ xong trong khoảng 1 tháng tới.

- Bên cạnh radar có thể phát hiện mục tiêu rất nhỏ ở trên mặt nước và trên không, ứng dụng được trong cả quân sự và dân sự, còn có đề tài nào mà ông đang ấp ủ?
- TSKH Đào Chí Thành: Có 2 cái. Một là tiếp tục phát triển radar phát hiện những mục tiêu trong rừng cho biên phòng. Các chiến sĩ biên phòng hiện nay thường dùng đèn pin, không có radar hỗ trợ. Chiếc radar này - chúng tôi đặt tên là “nồi cơm điện” – thay cho đèn pin, nhỏ, xách tay, có thể quan sát được đến 5km tuỳ theo nhu cầu, sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, đêm tối. Nó rất hữu dụng cho biên phòng để quan sát cả những điểm lõm, những thung lũng. Công nghệ này phát hiện, phân tách được người đi trong rừng với kim loại (súng), xe cộ khỏi rừng (gỗ - cây) vì chúng có đặc tính phân cực khác nhau. Để những ý tưởng này thành công, sẽ còn tốn nhiều chi phí.
Thứ hai là tôi đang cải tiến tiếp một thiết bị cho y tế. Khoảng năm 1986-1987, khi còn đang giảng dạy ở Học viện kỹ thuật quân sự, tôi đã hợp tác với Bệnh viện TW quân đội 108, cải tiến thiết bị ion tĩnh điện. Nguyên do bắt đầu từ chứng sức ép trong chiến tranh quay lại, đầu tôi bị đau ghê gớm, mất ngủ, gầy lắm, chỉ còn 51-52kg. Đi Bệnh viện quân y 109 chữa không khỏi, về 108 Giáo sư Phan Chúc Lâm chữa cũng không khỏi. Sau đó, tôi được đưa sang Khoa vật lý chữa bệnh của Bệnh viện 108 nơi PGS.TS Dương Xuân Đạm làm chủ nhiệm khoa. Ông cho tôi chạy máy ion tĩnh điện và chỉ sau 1 tuần ngủ rất ngon.
.jpg)

Nhận thấy máy ion tĩnh điện này hay quá, tôi bắt đầu nghiên cứu và thấy nó làm bằng biến áp. Biến áp thì có nguy cơ sơ cấp chập một số vòng và thứ cấp tăng lên rất lớn, nguy hiểm cho người bệnh. Vậy là tôi nghiên cứu dùng phương pháp khác, chỉ có mấy cái tụ điện…bỏ đi của radar làm ra một thiết bị an toàn 100%. Máy ion tĩnh điện của tôi cũng theo tính năng cân bằng ion, ngủ rất tốt. Đề tài này tôi – kỹ sư Đào Chí Thành – và PGS. TS. Dương Xuân Đạm chủ nhiệm Khoa Vật lý chữa bệnh đồng chủ trì thuộc chương trình 66.03.03 được Cục Quân Y nghiệm thu ngày 02.01.1988. Sau đó sản phẩm đã thành hàng hoá bán được khá nhiều ở triển lãm quân đội.
Bẵng đi gần 40 năm, tháng 4.2025 vừa rồi, trong đoàn gần 600 sinh viên, chiến sĩ thăm lại chiến trường xưa Thành cổ Quảng Trị nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tôi có anh bạn Trần Quốc Hưng là bác sĩ quân y, cũng trong hội cựu chiến binh 6971 (nhập ngũ ngày 6.9.1971). Anh Hưng uống nhiều thuốc vì mất ngủ. Khi nghe tôi kể lại chuyện về chiếc máy ion tĩnh điện chữa mất ngủ của mình, anh Hưng đã động viên khôi phục lại bởi người dân đang rất cần.
Nguyên lý rất đơn giản của chiếc máy ion tĩnh điện là: Thăng bằng thì hết bệnh, mất thăng bằng thì sinh bệnh. Ở đây là thăng bằng về điện. Trong cơ thể người bệnh trữ tới hàng ngàn, hàng vạn volt chênh lệch giữa điện dương và âm. Giờ phải giải toả hết số điện dương chênh lệch đó đi, con người trở lại thăng bằng về điện thì ngủ tốt.
.jpg)
Hôm vừa rồi khi làm việc với Khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng về việc triển khai đề tài mới, một bác sĩ đã chia sẻ với tôi rằng: Có một tình huống với máy ion tĩnh điện, là nếu chạy không cẩn thận thì người lại mệt mỏi, ngủ li bì. Tôi đã giải thích: đây là tình huống ngược lại, những người đó là những người tích điện âm nhiều hơn điện tích dương và cách xử lý rất đơn giản là đảo cực lại. Trước đây đưa cực âm vào giải thoát điện tích dương, thì bây giờ đưa cực dương vào để giải thoát điện tích âm. Nếu không hiểu nguyên lý cơ bản thì sẽ không thể giải thích được và đương nhiên không xử lý được! Lúc này, tôi đang phát triển nguyên lý đó với một giải pháp có cải tiến tốt hơn và chắc chắn thành công. Chúng tôi sẽ đặt tên là “Máy Điện Ngủ ĐT05” để phân biệt với máy ion tĩnh điện ĐT01, ĐT02, ĐT03… đã làm từ năm 1986-1988.
Xin nói thêm là hồi đó, tiếp theo máy của chúng tôi, rất nhiều loại máy ion tĩnh điện đã ra đời với những quảng cáo chữa được rất nhiều loại bệnh, đến nỗi có những bài báo đã phải kêu lên “Máy tĩnh điện ion và những quảng cáo mê hoặc”. Vụ Trang thiết bị y tế Bộ Y tế đã đề nghị tôi viết bài báo “Phòng và chữa bệnh bằng máy ion tĩnh điện” đứng tên 3 người: TSKH Đào Chí Thành, PGS.TS Dương Xuân Đạm, TS Nguyễn Trọng Lưu đăng trong “Thông tin Trang thiết bị và Công trình y tế” số 06.2008.

- Với các nhà khoa học có nhiều ý tưởng như ông, bên cạnh điều kiện cần là say mê, còn phải có điều kiện đủ là tiền?
- TSKH Đào Chí Thành: Đúng vậy! Trong 12 năm từ khi “thai nghén” (2011) và thành công với chương trình radar kể trên (2023), ngoài những đêm thức trắng…, tôi đã vài lần phải bán đất để có kinh phí “nuôi” công trình khoa học của mình. Làm khoa học ở Việt Nam vất vả ở chỗ nước mình vẫn là nền công nghiệp nhỏ, mà cơ sở hạ tầng để phát triển công nghệ cao cần rất nhiều tiền. Rất may là hiện nay có Nghị quyết 57 cho phép các công ty tư nhân tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm công nghệ cho quốc phòng. Họ đã tham gia rất nhiệt tình, làm rất nhanh, hiệu quả.
Điều quan trọng nhất là làm khoa học phải chấp nhận rủi ro và bây giờ nhà nước mới có cơ chế đó. Trước đây, mỗi khi gặp khó khăn, chúng tôi thường nói với nhau về chuyện đến Liên Xô còn mất cả một bệ phóng tên lửa. Ngoài thiệt hại kinh tế rất lớn, họ còn mất tài sản vô giá là hàng chục nhà khoa học về tên lửa. Thử nghĩ xem, phải mất bao nhiêu năm, phải lựa chọn thế nào để có được một nhà khoa học? Đó mới là điều đau xót, còn mình dù sao cũng chỉ mất tiền thôi!
Ở góc độ này, tôi phải cảm ơn người vợ rất tuyệt vời, một hậu phương vững chắc của mình. Người ta nói, phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, tôi thấy điều đó rất đúng.
Mang đất đi thế chấp ngân hàng đã là phiêu lưu rồi nhưng đến lúc thế chấp cũng chẳng ăn thua nữa và phải bán. Mình cứ giữ mãi một mình sao được, phải chia sẻ với vợ chứ. Và lần nào bà xã cũng lắng nghe, trầm ngâm, đôi lúc mất nhiều tiền quá cũng hoảng, nhưng rồi vẫn… ký! Có những miếng đất nếu tôi không bán đi ở thời điểm cách đây khoảng chục năm thì bây giờ “ghê” lắm đấy! (cười).

.jpg)
- Trong những thời điểm khó khăn nhất, đâu là động lực giúp ông vượt qua mọi chông gai để hoàn tất chương trình radar của mình?
- TSKH Đào Chí Thành: Là lính đã đi qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, nhiều lần đứng trước lằn ranh sinh tử, nghĩ lại, tôi cũng không lý giải nổi tại sao mình còn sống để có thể ngồi đây trò chuyện cùng bạn. Anh em cựu chiến binh chúng tôi thường tâm sự với nhau: Nhiều đồng đội đã hi sinh, chúng ta đã được trải qua cảm giác vào sinh ra tử mà vẫn sống, thì đó là vô cùng may mắn. Tôi vẫn nhớ câu nói của ông ngoại của tôi khi tôi từ chiến trường ra Bắc tiếp tục đi học tại Đại học kỹ thuật quân sự, sau đó được đi Hungary, Ba Lan, và tới Nga làm nghiên cứu sinh phó tiến sĩ (tiến sĩ ngày nay) và tiến sĩ (tiến sĩ khoa học - TSKH). Đó là “đại, đại, đại phúc”.
Có một lần, một bạn phóng viên hỏi tôi: Trong chiến đấu, ông nghĩ tới cái chết thế nào? Mình bảo, thực ra bọn mình ngã xuống cũng bình thường, vì đồng đội cũng ngã xuống cả, chiến tranh ác liệt thế cơ mà. Chỉ thương người còn sống, thương bố mẹ, thương các em nhiều lắm, chứ mình ra đi rồi thì còn biết gì nữa.
May mắn còn sót lại sau những ngày khói lửa khủng khiếp, tôi tự nhủ mình phải làm gì đây trong thời bình để xứng với sự hi sinh của những đồng đội đã không thể trở về, đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất Cổ thành, đã hòa vào dòng sông huyền thoại Thạch Hãn? Tôi theo chuyên ngành radar và nghĩ tới một công nghệ mới về radar quân sự cho đất nước. Chỉ với một mong mỏi như thế thôi, chứ không hề nghĩ gì tới chuyện kinh tế.
Sau những trải nghiệm, tôi mới hiểu phải bán được sản phẩm để ngoài việc thu hồi vốn, còn là chuyện kinh doanh để phát triển các công ty tư nhân. Các công ty tư nhân đồng hành cùng mình, họ phải có lợi thì mới phát triển được, và đất nước cũng mạnh lên. Lúc này, có công ty tư nhân đang tiếp tục đầu tư cho tôi để hoàn thiện và phát triển sản phẩm, không kêu ca gì cả. Đơn giản, vì các bạn cũng đã nghiên cứu kỹ cả công nghệ, thị trường và nghiên cứu cả… chính tôi.


- Là một “gạch nối” giữa thời chiến và thời bình, tiếp xúc với cả thế hệ những người cầm súng và thế hệ trẻ, ông có nhận xét gì với những người trẻ đam mê khoa học công nghệ ngày nay?
- TSKH Đào Chí Thành: Tôi đã có dịp làm việc nhiều với các bạn trẻ và rất khâm phục, tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam.
Có một câu chuyện tôi muốn kể lại cách đây 13 năm. Đêm 27.7.2012, tôi đã được tham gia cầu truyền hình lần đầu tiên phát trên kênh VTV6 nhân kỷ niệm 40 năm Thành cổ Quảng Trị. Đó là một kỷ niệm khó quên trong suy nghĩ của tôi. Tôi tin là mọi người dân Việt Nam chứ không chỉ riêng các cựu chiến binh chúng tôi, khi xem chương trình đó đều rất cảm động.
Trước khi diễn ra cầu truyền hình năm ấy, chúng tôi đã được đưa vào Quảng Trị vài ngày trước, được ở một khu riêng gọi là Bí Mật, tách biệt. Anh em chúng tôi chưa hiểu rõ lý do. Sau này tìm hiểu mới biết, dịp 27.7.2012, các khách sạn, nhà nghỉ ở Quảng Trị đều hết phòng. Đội ngũ VTV làm cầu truyền hình phải ghép vào ở hàng chục người/phòng chật ních, đi làm suốt ngày, đêm mà vẫn rất vui tươi. Tôi thực sự yêu quý và khâm phục!
Tôi nghĩ, đam mê phải thế và muốn thành công, phát minh, sáng chế ra điều gì đó, đầu tiên phải say mê.
Tôi luôn dặn con cái, các cháu của tôi phải say mê học hành thì sau này mới trưởng thành được. Làm gì không say mê, hời hợt thì chẳng ăn thua đâu, cũng như là sống mà không có tình yêu!
- Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện cùng Cà phê Một Thế Giới. Xin chúc ông mạnh khoẻ để tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam.

.jpg)