Nghệ nhân nấu bia Đức mê Sài Gòn, lấy vợ Việt vẽ tranh mở triển lãm
Tiểu Vũ•22/09/2025 23:52
Một nghệ nhân nấu bia người Đức đến Sài Gòn, yêu nơi này, rồi bất ngờ cầm cọ vẽ tranh, biến những cảm xúc không thể nói thành sắc màu tuôn chảy, mở ra hành trình nghệ thuật đầy bất ngờ cùng người vợ Việt Nam.
Trong đời sống mỹ thuật đương đại, đôi khi những triển lãm đáng chú ý không diễn ra ở phòng tranh sang trọng hay bảo tàng chuyên nghiệp, mà ngay trong không gian riêng tư của nghệ sĩ. Với Hành trình - dự kiến khai mạc lúc 18 giờ ngày 27.9 tại Schiller River Club, số 28, đường số 10, phường Thủ Đức, TP.HCM - công chúng sẽ bước vào khu vườn nhà ven sông của đôi vợ chồng Benjamin Schiller và Phùng Thanh Hà, nơi những khung tranh trừu tượng được dựng lên giữa vườn cây và mặt nước, tạo nên một bầu khí hội họa vừa giản dị vừa bí ẩn. Tại đây, người xem sẽ được thưởng lãm tác phẩm của cặp đôi Việt - Đức đến với hội họa từ ngẫu hứng nhưng lại mở ra một thế giới thị giác đầy sức gợi.
Benjamin Schiller và Phùng Thanh Hà - Ảnh: NVCC
Benjamin Schiller vốn xuất thân từ nghề nấu bia theo công thức truyền thống hàng trăm năm của Đức. Nghề ấy vốn đòi hỏi sự kỷ luật, chính xác, thậm chí khắt khe. Một người như thế, khi chuyển đến Sài Gòn và gắn bó với Hà, đã không còn giới hạn mình trong khuôn khổ những con số và công thức. Chính tình yêu, chính bầu không khí nghệ thuật phóng khoáng và thiên về cảm xúc ở Việt Nam đã kích hoạt nơi anh một nguồn nội sinh sáng tạo hoàn toàn khác. Beni, như bạn bè vẫn gọi, đã cầm cọ trong một tâm thế không chủ đích. Anh vẽ vì một lời động viên giản dị của Hà rằng hãy cứ vẽ cho vui. Và rồi những bức tranh nối tiếp nhau ra đời như dòng chảy không ngừng.
Điều lạ lùng là Beni không thể lý giải mình đang vẽ gì. Khi có người hỏi, anh chỉ cười và thốt lên bằng tiếng Việt bập bẹ: “Trời ơi, tôi không biết đâu”. Chính trong cái không biết ấy lại chất chứa một sự thành thật hiếm thấy. Anh nói: “Tôi không vẽ để kể chuyện. Tôi vẽ vì có những điều không thể diễn đạt bằng lời. Mỗi nét cọ là một nhịp đập, mỗi màu sắc là một ý nghĩ. Tranh có thể thô ráp, rối loạn, nhưng nó sống động. Và trong chính sự thô ráp ấy, tôi tìm thấy sự sáng tỏ”.
Benjamin Schiller bên tác phẩm
Tranh của Beni mang nhiều tầng nghĩa, bởi bên dưới lớp màu sắc ngẫu hứng còn chất chứa ký hiệu về đức tin và hoài nghi, tự do và ràng buộc, hậu ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình. Giám tuyển Lý Đợi gọi đó là tinh thần “trừu tượng kết hợp”, nơi những đối cực không triệt tiêu mà bổ sung cho nhau. Nhìn tranh anh, người ta thấy một nỗ lực tìm kiếm trật tự giữa hỗn loạn, thấy sự giao thoa giữa trực giác và kỷ luật. Nơi đó, lý trí phương Tây gặp gỡ cảm tính phương Đông, tạo ra một thứ thẩm mỹ không thể xếp vào một trường phái cố định nào.
Khác với Beni, Phùng Thanh Hà bước vào hội họa như một cuộc trở về. Sau gần hai mươi năm làm việc trong ngành thời trang, Hà tìm đến yoga, thiền định, chuyển động trị liệu và các phương pháp chữa lành. Một lớp vẽ chuyển hóa ở Nam Cát Tiên đã mở ra cánh cửa để chị tìm lại chính mình. Hà chia sẻ: “Tôi không vẽ để tạo ra một hình ảnh. Tôi vẽ để chạm vào điều không thể gọi tên, để sống trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy. Mỗi lần vẽ là một cuộc đối diện với bản thân, là sự giải phóng năng lượng”.
Phùng Thanh Hà trở về với hội họa sau một thời gian gắn bó với thời trang
Tranh của Hà vì vậy không đi theo một ý niệm mỹ thuật cố định nào. Nó giống như những bản ghi chép vô thức của tâm hồn, khi thì dữ dội, khi thì mơ hồ, lúc lại lặng lẽ như một dòng chảy ngầm. Nhà văn Nguyễn Viện cho rằng hội họa đối với Hà là pháp duyên, một cách thực hành trong con đường tu tập. Còn họa sĩ Ngô Lực thì nhận xét: “Chị không vẽ cái nhìn thấy bên ngoài, mà vẽ cái cảm thấy bên trong. Tranh chị vì thế trở thành công cụ chữa lành, là ngôn ngữ vô ngôn để giao cảm với thế giới”.
Điểm hấp dẫn nhất ở Hành trình chính là sự song hành của hai tâm thức khác biệt. Một người đàn ông Đức mang trong mình lý trí và logic, một phụ nữ Việt thiên về trực giác và cảm tính. Nếu tranh của Hà thấm đẫm tính huyền bí Á Đông thì tranh của Beni phản chiếu tư duy chặt chẽ phương Tây. Thế nhưng trong sự đối nghịch ấy, họ tìm thấy đồng điệu. Nhiều bức tranh được vẽ chung, trên cùng một tấm toan, nơi màu sắc và đường nét của cả hai hòa quyện. Kết quả không phải là một sự lấn át mà là một cuộc đối thoại. Đông và Tây, nam và nữ, nội tâm và biểu hiện cùng hiện diện, bổ sung cho nhau.
Cặp vợ chồng Benjamin Schiller và Phùng Thanh Hà phác thảo tác phẩm
Những bức tranh chung này cho thấy một nỗ lực hiếm hoi trong hội họa đương đại: sự hòa hợp từ chính khác biệt. Đó không phải sự hòa hợp đến từ việc xóa nhòa, mà từ việc chấp nhận để khác biệt song hành và đối thoại. Trong những bức tranh ấy, sự mơ hồ của Hà và sự khẳng định của Beni cùng tồn tại, để lại ấn tượng rằng nghệ thuật có thể là cây cầu nối những khoảng cách. Người xem đứng trước tranh của họ không chỉ đối diện với một hình ảnh, mà còn đối diện với chính mình trong sự phản chiếu của hai tâm hồn.\
Chùm tranh của Beni:
Mad dogsBeneath the surfaceBehind the breaking
Đặt triển lãm này vào bối cảnh nghệ thuật Sài Gòn, Hành trình mang lại một thông điệp trong trẻo. Nó chứng minh rằng nghệ thuật không nhất thiết phải bắt đầu từ trường lớp, không nhất thiết phải tuân thủ những chuẩn mực cố định. Nghệ thuật có thể khởi nguồn từ một người nấu bia hay một người làm thời trang, miễn là có sự chân thành và dám sống hết mình cho cảm xúc. Trong dòng chảy sôi động của đô thị, sự xuất hiện của một triển lãm như thế là cơ hội để người thưởng thức dừng lại, lắng nghe, cảm nhận sự chân thật từ những nét vẽ không bị chi phối bởi danh xưng hay kỹ thuật.
Nhìn vào câu chuyện của họ, ta thấy rõ nghệ thuật không còn chỉ là sản phẩm của cá nhân, mà còn là sự chia sẻ. Beni vẽ để kết nối với chính mình rồi kết nối với người khác. Hà vẽ để đối diện với bản thân rồi tìm sự giải phóng. Khi cả hai cùng vẽ, sự kết nối ấy mở rộng hơn, trở thành lời nhắc nhở rằng con người có thể khác nhau, có thể đối nghịch, nhưng vẫn có thể đồng hành.
Chùm tranh của Phùng Thanh Hà:
Moonlit FlowAwakening Interior
Hành trình không chỉ là tên triển lãm, mà còn là định nghĩa đúng nhất cho câu chuyện này. Từ nghề nấu bia của một châu Âu kỷ luật đến dòng chảy cảm xúc của một Việt Nam giàu tính trực giác, từ một người phụ nữ rời bỏ thời trang đến một người đàn ông bất ngờ tìm thấy cọ vẽ, tất cả cùng hội tụ trong những khung tranh dựng giữa vườn nhà bên sông. Và chính tại nơi tưởng chừng rất riêng tư đó, người xem sẽ được mời gọi tham dự vào một hành trình nghệ thuật đầy mở rộng.
Có thể nói triển lãm này là minh chứng rõ ràng rằng nghệ thuật, trong bản chất sâu xa nhất, không phải là việc đi tìm trường phái hay kỹ thuật, mà là việc đi tìm sự chân thật trong tâm hồn. Ở Beni là sự tìm kiếm trật tự giữa hỗn loạn. Ở Hà là sự buông lỏng để nội tâm cất tiếng. Và trong cuộc gặp gỡ ấy, người ta nhận ra rằng những bức tranh không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để sống cùng, để suy ngẫm cùng, và đôi khi, để chữa lành cùng.
Benjamin Schiller trong dáng một ông Tây
Bởi thế, giá trị của Hành trình không dừng lại ở số lượng tranh được treo hay số người đến xem. Nó còn ở khả năng khơi gợi một dòng suy tưởng, làm bật lên một tiếng nói chung rằng nghệ thuật luôn hiện hữu trong đời sống, chỉ chờ ta mở lòng. Và một khi đã mở lòng, ta sẽ nhận ra rằng bất cứ ai, từ một nghệ nhân nấu bia cho đến một người phụ nữ từng say mê thời trang, cũng có thể trở thành họa sĩ của chính cuộc đời mình.
Giám tuyển Lý Đợi và vợ chồng Beni - Thanh Hà
“
Có thể nhìn việc tự dưng vẽ tranh của Beni ở khía cạnh khám phá mối quan hệ giữa nội sinh với ngoại giới. Từ một nghệ nhân nấu bia theo công thức vài trăm năm của Đức, anh dần rời xa truyền thống này để thay đổi vùng sống, thay đổi công việc, rồi hơn hai năm qua vẽ tranh bên bờ sông Sài Gòn Beni đã có suy nghĩ rằng muốn sống đến chết ở đây