Văn hóa - Đời sống

'Miền thiêng xanh' - đối thoại nội tâm với Huỳnh Lê Nhật Tấn

Tiểu Vũ 23/09/2025 19:09

Trong nhịp đời hối hả, "Miền thiêng xanh" của Huỳnh Lê Nhật Tấn mở ra như một khoảng lặng giữa đời sống ồn ào, nơi tranh và thơ giao thoa, để người xem như bước vào một không gian nội tâm...

Từ Đà Nẵng, họa sĩ kiêm thi sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn mang đến Sài Gòn một triển lãm cá nhân mang tên Miền thiêng xanh, đánh dấu lần thứ 3 anh giới thiệu tác phẩm với công chúng. Không chỉ đơn thuần là một cuộc trưng bày tranh, Miền thiêng xanh như một cuộc hành hương vào cõi tinh thần, nơi nghệ thuật trở thành tiếng gọi nội tâm, một lời mời bước vào vùng ký ức và đối diện với chính mình.

86758174-0ec4-4498-bfcf-7b32686153cb.jpg
Huỳnh Lê Nhật Tấn bên tác phẩm - Ảnh: T.V

Khi được hỏi “Miền thiêng xanh ở đâu?”, Huỳnh Lê Nhật Tấn đáp: “Đó là miền đất không nằm trên bản đồ, mà nằm trong chính trái tim ta”.

Với anh, trong cuộc sống mỗi người đều mang những vết thương trong tâm hồn, và không phải vết thương nào cũng cần được chữa lành. Chỉ cần đặt chúng dưới ánh sáng, để ánh sáng ấy soi chiếu, thì hội họa sẽ biến những tổn thương thành nơi nảy mầm cái đẹp, như một cách hóa giải và hồi sinh từ bên trong.

Vì vậy, tranh của anh không tìm đến lớp màu dày, không dựng lên kỹ thuật nặng nề, mà chọn cách để bề mặt bố được thở, nhường chỗ cho ánh sáng tan loãng. Màu sắc đi vào khoảng lặng, mỏng, nhẹ và trong suốt như làn sương, khiến người xem có cảm giác đang bước vào một không gian thiền định.

Hội họa ở đây không còn là sản phẩm của thị giác đơn thuần mà trở thành trạng thái hiện sinh, nơi nghệ sĩ vừa mắc kẹt vừa tự tại; vừa muốn thoát ra vừa hòa nhập - một tình thế quái đản nhưng cũng đầy cuốn hút.

b4d0d53e-9f81-4ce6-a938-debfc82633c7.jpg
Không gian Miền thiêng xanh của Huỳnh Lê Nhật Tấn

Điều đáng nói, Tấn không đến hội họa bằng con đường đào tạo hàn lâm mà bằng tự học, khổ luyện và trải nghiệm. Anh theo học ngành báo chí ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, sau khi tốt nghiệp, anh trở thành phóng viên của một tờ báo lớn. Tưởng chừng Tấn sẽ gắn bó với chữ nghĩa trong vai trò của một nhà báo, nhưng rồi anh dứt khoát rẽ ngang, bỏ hẳn nghề để đi theo tiếng gọi của “nàng thơ “ và hội họa. Năm 2007, anh có triển lãm cá nhân đầu tiên Dấu nối sinh tồn, một thử nghiệm kết hợp tranh và thơ theo hướng art graphic. Hai năm sau, năm 2009, Tấn trình làng tập thơ Men da, rồi lặng mất gần mười năm cho đến khi trở lại với tập thơ Que than năm 2017.

17d1d1b6-a189-497c-ae96-c4f79f4d63b8 (1)

Đời sống
có hàng ngàn vết thương không cần chữa, chỉ cần đặt dưới ánh sáng, hay trừu tượng
với miền đất không nằm trên bản đồ, mà nằm trong chính trái tim ta. Tôi gọi đó
là Miền thiêng xanh

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Trong vòng một thập niên, hai tập thơ cùng một triển lãm đã cho thấy ở Tấn một giọng điệu nén chặt, siêu thực, như thể anh đang lần tìm những khe nứt trong ngôn ngữ và màu sắc để lắng nghe rồi lặng im. Đến triển lãm cá nhân Vết căn nguyên năm 2022 tại TP.HCM, hành trình sáng tạo ấy tiếp tục mở rộng, để hội họa cất lên tiếng nói mạnh mẽ hơn, song hành cùng thơ và bổ khuyết cho thơ. Và nay, Miền thiêng xanh chính là sự trưởng thành đầy ý thức: một hành trình nơi ký ức và hiện tại giao hòa, nơi thi ca và hội họa không tách rời mà nâng đỡ lẫn nhau, nơi cái đẹp được đưa vào trong nỗi đau, để nỗi đau trở thành mảnh đất gieo niềm tin.

Trong nghệ thuật của Tấn có sự gợi nhắc đến thơ siêu thực, nơi cảm giác và ánh sáng thay vì hình thể cụ thể. Một số nhà phê bình từng liên tưởng tranh của anh với Trần Trung Tín, với hình ảnh của sự khắc khoải và bóng tối, nhưng cũng còn vệt sáng cuối cùng như niềm hy vọng. Còn thơ, nhiều bài của Tấn khiến độc giả nhớ đến những nhà thơ siêu thực vì sự cô đọng, mơ hồ, lạ lẫm. Nhưng dù thơ hay họa, điều anh theo đuổi vẫn là hành trình tìm căn nguyên của tồn tại, để vết thương không bị che đậy mà được đặt dưới ánh sáng.

Huỳnh Lê Nhật Tấn chủ yếu sống và làm việc tại Đà Nẵng, nhưng là gương mặt khá thân quen với giới văn nghệ sĩ Sài Gòn. Bạn bè nhớ đến anh trong những lần ghé thăm thành phố, mái tóc bồng bềnh, làn da ngăm đen, giọng nói đậm đặc chất Quảng ngồi đàm đạo chuyện đời, chuyện văn chương chữ nghĩa đến quá nửa khuya mới chịu về. Thoắt đến thoắt đi, nhưng những cuộc gặp gỡ của Tấn lần nào cũng để lại những ấn tượng khó quên trong lòng bạn bè. Tấn không vẽ để đáp ứng thị trường, không chọn đề tài dễ bán, mà vẽ vì nhu cầu nội tại: giải thoát cảm xúc, xử lý tồn tại của chính mình, đồng thời mời gọi sự đồng cảm từ người xem.

550762501_24651755944443694_8430564039468784305_n.jpg
Huỳnh Lê Nhật Tấn và nhà nhiếp ảnh Trà Trương (Trà Cù Lủ) tại Sài Gòn

Đi sâu vào loạt tranh lần này, có thể nhận ra Tấn tiếp tục kiên định với ngôn ngữ trừu tượng biểu cảm, nhưng đồng thời đẩy mạnh yếu tố ký ức thị giác. Những mảng màu xanh lam, nâu sẫm, vàng cháy hiện lên như vách đá phong hóa, như bức tường rêu loang, như phế tích đang tự kể chuyện. Giữa bề mặt loang chảy ấy, gương mặt người bất chợt xuất hiện rồi tan biến, ánh mắt nhòe mờ nhưng vẫn chạm vào người xem bằng cảm giác nhân diện. Có khi là bóng hình thô mộc như tượng cổ, có khi chỉ là vết nứt vỡ của thời gian.

Tất cả tạo thành một miền phế tích thị giác, nơi ký ức và hiện tại hòa tan, để cái đẹp sinh ra từ chính sự tàn phai.

Người xem không thể dừng lại ở việc ngắm nhìn, mà buộc phải lắng nghe bằng cả trái tim, như thể đối diện với chính những vết thương của mình được hóa giải bằng ánh sáng.

550180717_25179522081640110_5517911897445550452_n.jpg

Vì “Con chim chết dưới cội hoa/ Tiếng kêu rụng giữa san hà xanh xao” mà Phạm Thiên Thư đi tìm động hoa vàng ở ngay cõi lãng du nơi trần thế,
và đôi lúc ở trong quán tưởng.
“Miền thiêng xanh” với Huỳnh Lê Nhật Tấn cũng là một nơi chốn như vậy, nhưng không phải để tìm kiếm nữa, mà đã ở trong đó rồi. Đôi
khi ở như mắc kẹt, đôi khi tự tại, đôi khi phiêu bồng, đôi khi muốn thoát ra...
Một tình thế hiện sinh quái đản.

Giám tuyển Lý Đợi

Chính trong mạch cảm xúc đó, từng bức tranh hiện lên như những bài thơ chưa viết hết. Mỗi tựa đề là một lời thì thầm, một dấu hỏi gửi đến người xem: Đôi cánh miền đất nâu, Tưởng niệm III, Khúc trầm, Người và ký tự loài chim, Dấu tích rác rưởi, Mật ngữ của rễ sâu, Bóng hình trên phiến đá, Người đi trong vũ trụ, Mặt trời tro bụi, Điệu nhảy thần tiên, Về phía tĩnh lặng… Chúng vừa mang tính thực tại, vừa như mộng ảo; khi gợi bóng dáng lạc lõng giữa phố thị, khi đánh thức ký ức rừng sâu; khi phơi bày sự phi lý và nỗi buồn thẳm sâu nhưng vẫn sáng bừng ánh linh thiêng.

Từ những tiếng thì thầm ấy, người xem nhận ra Miền thiêng xanh không dừng ở một cuộc trưng bày tranh, mà mở ra như một không gian tinh thần, nơi vết nứt và mảng loang của thời gian đều có thể hóa thành ngôn ngữ cái đẹp. Ở đó, Tấn không né tránh những phế tích tưởng như mục rã, mà đặt tất cả dưới ánh sáng, để chúng biến thành chất liệu sáng tạo. Chính sự chuyển hóa này khiến Miền thiêng xanh trở thành một cuộc khai quật tinh thần, nơi hội họa không chỉ để ngắm nhìn mà còn để lắng nghe, để ký ức và nỗi đau được hồi sinh.

Chùm tranh của Huỳnh Lê Nhật Tấn:

1920x1080-0.png
552525766_25179522094973442_6119331393014861629_n.jpg
550427852_25179522364973415_2812343984465818430_n.jpg
548271024_25179521801640138_1219464794565295039_n.jpg
552170435_25179523048306680_321484918710797614_n.jpg
550213157_25179523288306656_5719394414253917367_n.jpg
547266306_25179521824973469_3624445615173529404_n.jpg
550180717_25179522081640110_5517911897445550452_n(1).jpg
550180717_25179522081640110_5517911897445550452_n.jpg
550669556_25179522574973394_2846744855795601439_n.jpg
549995029_25179522884973363_2726460133025768078_n.jpg
549613277_25179523124973339_2889386465177389483_n.jpg
550649918_25179522601640058_2148779854843048610_n.jpg
550536804_25179522361640082_634108618506727781_n.jpg
548482257_25179522861640032_1748116689886768451_n.jpg
551083344_25179488151643503_8131005367629064441_n.jpg
1920x1080-1.png
1920x1080-2.png

Người xem đứng trước tranh của Huỳnh Lê Nhật Tấn không chỉ thấy màu sắc, mà còn thấy những lớp thời gian, nhận ra một nỗi buồn nhưng cũng cảm được sự kiêu hãnh của nghệ thuật trong việc hồi sinh từ đổ nát. Và cũng ở đó, họ trở thành đồng tác giả bằng sự chiêm nghiệm và đồng cảm. Không có câu trả lời nào được ban phát, chỉ có những dấu hỏi lặng lẽ, nhưng từ những dấu hỏi ấy, nghệ thuật của Huỳnh Lê Nhật Tấn tìm thấy sức sống. Nó không khép lại trong khung tranh mà mở ra trong đời sống, như ánh sáng còn vương lại trên vết thương, như tiếng kinh không lời vẫn ngân nga trong tâm tưởng.

Triển lãm Miền thiêng xanh của Huỳnh Lê Nhật Tấn trưng bày hơn 40 tác phẩm acrylic trên bố, được giám tuyển bởi Lý Đợi. Chương trình khai mạc lúc 19 giờ ngày 25.9, và kéo dài đến ngày 5.10 tại 22 Gallery, số 22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Không gian mở cửa đón khách từ 10 - 18 giờ mỗi ngày.

Tiểu Vũ