Hết tên lửa, tiêm kích Mỹ dùng bom dẫn đường để săn UAV cảm tử Iran?
Trong cuộc tấn công ồ ạt do Iran tiến hành nhằm vào Israel năm 2024, các phi công lái tiêm kích F-15E của không quân Mỹ đã từng thử sử dụng bom dẫn đường bằng laser (LJDAM) để tiêu diệt UAV cảm tử, sau khi hết tên lửa.
Theo TWZ, thông tin này được chia sẻ bởi đại tá Timothy “Diesel” Causey, hiện là chỉ huy phi đội tiêm kích 494 thuộc không quân Mỹ, cùng thiếu tá Benjamin “Irish” Coffey - tham mưu trưởng đơn vị, tại hội nghị Air, Space, and Cyber 2025 do Hiệp hội Không quân và Không gian Mỹ tổ chức.
Phi đội 494, đóng quân tại căn cứ RAF Lakenheath (Anh), từng được điều động đến Trung Đông ngay sau vụ tấn công của Hamas tại Israel ngày 7.10.2023 và trở về vào tháng 5.2024.

Trong cuộc tấn công ngày 13.4.2024, Iran đã phóng hàng loạt UAV cảm tử tầm xa, bên cạnh tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nhiều trong số UAV này là biến thể của Shahed-136, loại máy bay không người lái mà Nga cũng sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Các UAV bay với tốc độ tương đương máy bay hạng nhẹ, gây khó khăn cho việc đánh chặn.
Do số lượng mục tiêu quá nhiều, các tiêm kích Mỹ phải liên tục hạ cánh để tái nạp vũ khí. Đại tá Causey cho biết, tình huống cạn kiệt tên lửa đã được dự đoán trước từ tháng 12.2023. Do đó, lực lượng đã tiến hành thảo luận các phương án thay thế, trong đó có việc sử dụng bom LJDAM hoặc pháo M61 Vulcan 20mm để bắn hạ UAV nếu cần thiết.

Tiền lệ hiếm hoi và bài học thực chiến
Việc dùng bom dẫn đường laser để tiêu diệt mục tiêu bay là điều cực kỳ hiếm, nhưng từng ghi dấu trong lịch sử. Năm 1991, trong Chiến dịch Bão táp sa mạc, một tiêm kích F-15E của Mỹ đã hạ trực thăng Mi-24 Hind của Iraq bằng bom Paveway khi chiếc trực thăng vừa cất cánh và bị khóa mục tiêu bằng laser.
Hơn ba thập kỷ sau, năm 2024, trong một nhiệm vụ thực chiến, thiếu tá Coffey và sĩ quan hệ thống vũ khí (WSO) - đại úy Lacie “Sonic” Hester từng thử dùng pháo Vulcan bắn hạ UAV Iran nhưng thất bại. Sau đó, đại tá Causey quyết định thử nghiệm bom LJDAM trong một tình huống tương tự.

“Chúng tôi đã hết tên lửa. Khi phát hiện một UAV khác, tôi xử lý nó như một phương tiện di chuyển chậm, điều từng thực hiện trước đây. UAV nhanh hơn đôi chút, nhưng vẫn trong khả năng tính toán”, ông Coffey kể. Quả bom được thả theo quy trình tiêu chuẩn, dẫn đường bằng laser và phát nổ chính xác. Tuy nhiên, chiếc UAV bất ngờ xuất hiện trở lại từ đám khói.
Dù thực hiện thêm hai lần thử khác, cả ba nỗ lực dùng bom laser để tiêu diệt UAV đều thất bại. Trước nguy cơ bom có thể rơi nhầm vào khu vực dân cư, thiếu tá Coffey yêu cầu dừng thử nghiệm. Ông nhấn mạnh việc này chỉ nên được đánh giá trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt tại thao trường.
Dù vậy, cả Coffey và Causey đều thừa nhận, trong tình huống khẩn cấp, khi thiếu vũ khí chính quy, việc sử dụng LJDAM để đối phó UAV vẫn có thể trở thành giải pháp tình thế.
Lựa chọn tiết kiệm chi phí nhưng không tối ưu
Một trong những lý do xem xét sử dụng LJDAM là vấn đề chi phí. Một bộ JDAM tiêu chuẩn có giá từ 20.000 - 30.000 USD, trong khi đầu dò laser gắn thêm cho LJDAM tốn thêm khoảng 20.000 USD. Cộng thêm phần thân bom, tổng chi phí vẫn chỉ vài chục nghìn USD. Trong khi đó, mỗi tên lửa AIM-120 có giá khoảng 1 triệu USD và AIM-9X khoảng 450.000 USD.

Dù vậy, độ chính xác và khả năng tiêu diệt mục tiêu di động của bom LJDAM vẫn bị hạn chế so với tên lửa không đối không chuyên dụng. Đây cũng là lý do khiến Không quân Mỹ nhanh chóng tích hợp vũ khí dẫn đường APKWS II - loại rocket 70mm có đầu dò laser lên tiêm kích F-15E. Với khả năng mang tới 42 quả rocket APKWS II cùng tám tên lửa không đối không trong một lần xuất kích, F-15E hiện có sức mạnh đáng kể để chống lại UAV hoặc tên lửa hành trình bay chậm.
Hiện chưa rõ liệu phương pháp dùng bom dẫn đường bằng laser để tiêu diệt UAV có trở thành chiến thuật chính thức hay không. Tuy nhiên, các vụ thử trong thực chiến đã cho thấy thách thức ngày càng lớn mà các hệ thống không người lái mang lại, đặc biệt khi chúng được sử dụng với số lượng lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng không đối phương.
Trong hoàn cảnh thiếu hụt vũ khí, “việc thử nghiệm là điều đáng làm”, đại tá Causey khẳng định. Tuy nhiên, để trở thành giải pháp bền vững, phương án này cần tiếp tục được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong môi trường huấn luyện và có phương án kiểm soát rủi ro rõ ràng.
Bí mật công nghệ
JDAM (Joint Direct Attack Munation) là bộ kit dẫn đường do Boeing phát triển, giúp biến bom bình thường thành vũ khí dẫn đường chính xác hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ra mắt từ 1998, JDAM kết hợp dẫn đường quán tính (INS) và GPS, đạt sai số vòng tròn xác suất (CEP) dưới 5m khi triển khai đúng quy trình.
Bộ kit gắn vào đuôi các thân bom tiêu chuẩn như BLU-109 (907kg), BLU-110 (454kg) hoặc BLU-111 (227kg), cho phép tấn công mục tiêu cố định hoặc di động từ khoảng cách phóng lên đến 28km. Tọa độ mục tiêu có thể nạp sẵn, chỉnh thủ công hoặc lấy tự động từ cảm biến trên máy bay. Tính đến 2024, đã có hơn 550.000 bộ kit được sản xuất, và JDAM đã chứng minh hiệu quả qua nhiều chiến dịch lớn.
Phiên bản LJDAM (Laser JDAM) là bản nâng cấp tích hợp đầu dò laser vào nền tảng GPS/INS, tăng độ chính xác và khả năng khóa mục tiêu động. LJDAM sử dụng laser do máy bay hoặc lực lượng mặt đất chiếu sáng, thích hợp cho tác vụ cần sai số chỉ vài mét trong môi trường đô thị hay khi mục tiêu di chuyển. So với bom dẫn đường bằng laser thuần túy, JDAM/LJDAM có chi phí cạnh tranh và giúp phi công an toàn hơn nhờ thả từ độ cao lớn, đồng thời tương thích với nhiều loại máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh.
