TSKH Vũ Công Lập: Lạm dụng AI sẽ khiến não ‘béo phì’
TSKH Vũ Công Lậpđang miệt mài tìm tòi, sáng tạo các phương pháp bảo vệ, nâng cao sức khoẻ con người: "Trong cuộc sống hiện nay, sức khoẻ càng ngày càng dễ bị tổn thương, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nguyện vọng sống khoẻ, sống lâu của mọi người càng ngày càng nung nấu. Thế giới đang tìm nhiều con đường khác nhau để đạt mục tiêu ấy và chúng tôi cũng muốn tham gia vào việc kiếm tìm đó”, ông Lập bày tỏ.

Không khó để cảm nhận nguồn năng lượng tích cực từ TSKH Vũ Công Lập, và mỗi lần gặp gỡ ông ở Hà Nội hay TP.HCM, tôi đều thấy ông… trẻ ra, khoẻ khoắn hơn. Dường như thời gian trôi đi chỉ làm cho ngọn lửa đam mê khoa học trong ông càng trở nên mạnh mẽ: “Những năm gần đây, tôi dồn toàn tâm huyết cho việc tìm ra những bài tập hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cho bản thân mình và cho mọi người. Tôi thấy đời mình như có duyên nghiệp liên quan tới sức khoẻ”, ông Lập mở đầu cuộc trò chuyện cùng Cà phê Một Thế Giới.

- Thời gian qua, không thấy ông xuất hiện trên các chương trình bình luận thể thao và điều đó đã để lại một “khoảng trống” không nhỏ trong lòng khán giả yêu bóng đá. Vì sao vậy, thưa ông?
- TSKH Vũ Công Lập: Đầu tiên phải khẳng định, gốc của tôi là người làm khoa học, tôi tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học và các viện. Đó là nghề nghiệp của tôi. Trong cuộc đời mình, tôi không có chút kế hoạch nào cho công việc liên quan tới thể thao hay làm nhà báo. Mọi thứ cứ xuất hiện một cách tự nhiên như các cụ ta vẫn nói: “Nghề chọn người”. Thật may mắn, tôi được tham gia các chương trình bình luận thể thao trên VTV trong vai trò khách mời, lại được cộng tác với nhiều tờ báo trong lĩnh vực thể dục thể thao. Nhờ đó, tôi có thêm nhiều trải nghiệm hạnh phúc và cũng học hỏi được rất nhiều.
Từ năm 2016, lúc tôi tròn 70 tuổi, tôi ý thức rằng cũng đã đến lúc cần tập trung vào những nhiệm vụ chuyên sâu. Tuổi chúng tôi bây giờ, chẳng có gì quan trọng, quý giá bằng sức khoẻ, nên quanh đi quẩn lại tôi cứ loay hoay với các vấn đề chăm sóc sức khoẻ. Nếu chữa bệnh thì đã có bác sĩ, có bệnh viện, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, mình phải tự chăm sóc cho bản thân. Tôi cứ tìm tòi, trải nghiệm, nghiên cứu và hiểu ra đây là một lĩnh vực khoa học lý thú, hy vọng việc làm này có chút đóng góp cho xã hội.

Ngày xưa khi còn đi học, rồi vào bộ đội, tôi là người rất khoẻ. Nhưng năm 1993, khi 47 tuổi, tôi bị nhồi máu cơ tim suýt chết. Đến năm 1998, tôi bị tiểu đường. Năm 2006 bị huyết áp cao. Năm 2019, tôi phải mổ tim, một ca mổ rất phức tạp tiến hành tại Trung tâm Tim mạch Leipzig, CHLB Đức.
Cả chặng đường hơn 30 năm vừa qua của tôi là chặng đường tìm hiểu về sức khoẻ và bệnh tật, để hiểu hơn trách nhiệm của chính mình với sức khoẻ của mình, và cách thức để mình có thể vượt qua bệnh tật, tiếp tục sống một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi tiếp cận vấn đề này như một bệnh nhân, và như một người làm khoa học.
Theo thời gian, một tập thể, một cộng đồng cũng dần dần được hình thành, gồm các nhà khoa học, các bác sĩ, các chuyên gia thể dục thể thao, các doanh nghiệp…, vì đây là một lĩnh vực khoa học liên ngành, bao gồm nhiều công nghệ tích hợp, đòi hỏi sự hợp tác và thấu hiểu nhiều chiều.
Được sự hỗ trợ của Cục TDTT và các cơ quan nhà nước, chúng tôi dự kiến thành lập Hội Công nghệ thể thao cho mọi người. Hội sẽ hướng tới xây dựng và hỗ trợ các chương trình chăm sóc sức khoẻ chủ động, toàn diện và liên tục cho tất cả mọi người trên cơ sở công nghệ và các bài luyện tập cá thể hoá. Theo dự kiến, Đại hội thành lập sẽ được tiến hành vào cuối năm 2025.

- Theo ông, đâu là những yếu tố cơ bản để chăm sóc sức khoẻ tốt?
- TSKH Vũ Công Lập: Tôi nghĩ rằng có 3 yếu tố: Ý thức, kiến thức và công nghệ hỗ trợ để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu.
Về ý thức, ai cũng biết sức khoẻ rất quan trọng. Nhưng trong cuộc sống, người ta thường quên đi điều đó, thậm chí sẵn sàng “hi sinh” sức khoẻ, đơn giản vì một cuộc vui hay do quá nỗ lực để hoàn thành một công việc quá sức. Vậy nên, tôi hay nói nửa đùa nửa thật: Tất cả chúng ta phải xây dựng một ý thức yêu và tôn trọng sức khoẻ của mình như người phụ nữ yêu và tôn trọng sắc đẹp của họ. Chăm sóc sức khoẻ phải là ý thức thường xuyên chứ không chỉ là một mong muốn tức thời.
Khi có ý thức rồi thì cần có kiến thức mới và đầy đủ hơn về sức khoẻ. Chính kiến thức góp phần tạo ra ý thức lâu bền và chỉ đường để biến ý thức ấy trở thành hiện thực.
Chúng ta thường nghĩ đơn giản rằng, khoẻ tức là không bị bị bệnh. Cũng đúng, nhưng không đủ, vì bệnh cũng là một khái niệm biến đổi theo thời gian. Từ bệnh truyền nhiễm, đến các bệnh mạn tính không lây, các bệnh tinh thần như trầm cảm… Cho nên, phải biết đến quan điểm về sức khoẻ toàn diện. Sức khoẻ bao gồm thành phần thể chất (vận động, dinh dưỡng, hô hấp, giấc ngủ), thành phần tinh thần (trí tuệ, cảm xúc, tâm linh) và thành phần môi trường - xã hội (tự nhiên - nghề nghiệp, đời sống). Phải biết đủ những thành phần ấy, và phải biết cách chăm sóc mỗi thành phần một cách đầy đủ và khoa học.

Chúng ta ai cũng biết vận động là nền tảng của sự sống. Ai cũng biết không thở, không ăn thì chết, mất ngủ thì mệt mỏi, căng thẳng hay lo lắng thì có thể dẫn đến trầm cảm. Ai cũng hiểu tình thương yêu, sự biết ơn, tình cảm gia đình, bạn bè… là sự hỗ trợ quý giá cho cuộc sống. Nhưng thở thế nào là đúng, ăn ngủ thế nào là đủ, làm sao trau dồi được sự yêu thương, lòng trắc ẩn, bác ái… thì lại hầu như không nằm trong danh mục chăm sóc sức khoẻ đời sống thường ngày. Phải sớm khắc phục điều đó bằng những chương trình huấn luyện, truyền thông thích hợp và kịp thời.
Trên cơ sở hiểu đúng về sức khoẻ, chúng ta sẽ chuyển sang thực hành chăm sóc sức khoẻ. Nếu trong nhận thức, chúng ta cần những kiến thức về khoa học liên ngành; thì trong thực hành, chúng ta có sự hỗ trợ của những công nghệ tích hợp. Trong đó, chủ yếu là công nghệ cá thể hoá và coaching (là quá trình một huấn luyện viên hướng dẫn một cá nhân hoàn thành mục tiêu). Công nghệ cá thể hoá như chiếc đồng hồ sức khoẻ có những tham số đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ- FDA công nhận đạt tiêu chuẩn thiết bị y tế (điện tim 1 đạo trình, nhịp tim, SpO2, giám sát rối loạn tâm nhĩ) cho phép ta đánh giá trạng thái sức khoẻ mỗi người một cách liên tục và toàn diện. Từ đó, xác định được các nhiệm vụ, bài tập cụ thể cho mỗi người. Tới các coach (huấn luyện viên cá thể hoá) sẽ hướng dẫn thực hiện đúng và đủ những bài tập đó.
Một mạng lưới sức khoẻ thích hợp sẽ kết nối người tập - người bệnh - huấn luyện viên - bác sĩ để thực hiện mọi trao đổi cần thiết, giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong toàn bộ quá trình. Toàn bộ dữ liệu sức khoẻ của mỗi người được lưu trữ và sử dụng đúng lúc, để bức tranh sức khoẻ luôn hiện lên đầy đủ, sắc nét và giúp ta chủ động điều chỉnh các yếu tố liên quan. Đấy là cơ sở để xây dựng một thói quen, một lối sống mạnh khoẻ.

- Ông có thể đưa ra ví dụ cụ thể xuyên suốt toàn bộ quá trình kể trên?
- TSKH Vũ Công Lập: Một ví dụ là vấn đề vận động. Con người sinh ra từ tư thế đứng thẳng và từ cách di chuyển theo kiểu đi rảo bước. Vận động, đi bộ trở thành một đặc điểm quan trọng của chúng ta. Nhưng sự phát triển của nền văn minh khiến người ta càng ngày càng ít đi bộ, càng giảm vận động - nguyên nhân sinh ra nhiều loại bệnh tật. Cho nên, chăm sóc sức khoẻ bây giờ là tăng cường vận động, trong đó đi bộ là một trong những dạng thức cơ bản.
Vậy, vận động thế nào, đi bộ thế nào cho đúng nghĩa chăm sóc sức khoẻ? Đi bộ không chỉ là vấn đề của hệ vận động, mà là sự hoạt động toàn thân, bao gồm cả hệ thần kinh, cả hệ hô hấp và tuần hoàn, cả quá trình trao đổi chất… Nghĩa là đi không chỉ là đi, đi là kích hoạt tất cả các hệ cơ quan trong cơ thể… Đi không chỉ là hoạt động thể chất, đi còn tác động mạnh mẽ tới hoạt động tinh thần, tất cả đều “chuyển mình”, tất cả đều “sống động”.
Chúng ta đều biết bất động là tình trạng tồi tệ nhất của bệnh tật. Nhưng ngay cả trong trạng thái bất động ấy, tinh thần cũng không được đầu hàng. Chân không đi, nhưng đầu óc chúng ta vẫn phải nghĩ tới những bước đi. Từ đó có ý chí không ngưng nghỉ là cơ sở đầu tiên cho sự phục hồi.

Mỗi người đều có cách vận động, cách đi theo đúng trạng thái của mình, một trạng thái có thể đo, có thể định lượng. Thường trong thể thao, có hai đại lượng quan trọng nhất: Khối lượng vận động và cường độ vận động (đi một đoạn đường bao nhiêu và đi với tốc độ bao nhiêu?). Những tham số này dễ dàng đo trên đồng hồ đeo tay (đoạn đường đi được hay số calo đã tiêu thụ, cũng như nhịp tim, nhịp hô hấp…). Nghĩa là ta có thể đo, đánh giá, kiểm tra, để xác định một kiểu vận động, một cách đi phù hợp chính xác cho mỗi người. Vận động cũng như dùng thuốc, phải định liều cho đúng, và công nghệ hiện nay cho phép ta làm điều đó.
Công nghệ còn cho phép kết nối, tích hợp vận động với các biểu hiện khác của sức khoẻ toàn diện. Trong khi đi bộ, ta tăng cường sự sáng suốt, nhạy bén, tập trung của hoạt động thần kinh, có thể điều tiết hơi thở, có thể điều chỉnh lượng đường trong máu hay tác động đến quá trình dinh dưỡng… Đây là một xu hướng liên ngành, chuyển y học dần dần thành các khoa học về sức khoẻ.

- Xin ông chia sẻ chi tiết hơn về mô hình chăm sóc sức khoẻ toàn diện mà ông cùng nhóm nghiên cứu của mình đang hướng tới?
- TSKH Vũ Công Lập: Đầu tiên là chúng ta hiểu rằng, sức khoẻ là ở trong tay chúng ta, ta làm chủ sức khoẻ của ta. Di truyền có ý nghĩa quan trọng, nhưng chính cách sống của chúng ta mới quyết định sức khoẻ của mình. Cách ta ăn, vận động, nghỉ ngơi, suy nghĩ, cảm xúc, cách ta tương tác với môi trường tự nhiên, với đồng nghiệp ở cơ quan và mọi người trong xã hội, cách ta sống trong gia đình… mới giúp ta khoẻ mạnh cả về thể chất, tinh thần và cảm thấy hạnh phúc. Quá trình này có thể tiến hành thông qua các bài giảng hay các phương thức truyền thông quen thuộc.
Ý thức ấy hình thành trong một quá trình, với sự trao gửi cả kiến thức lẫn phương pháp, để chúng ta tin rằng, chăm sóc sức khoẻ là việc đáng làm, nên làm và có thể làm. Những trải nghiệm cụ thể trong quá trình này sẽ giúp chúng ta vừa trau dồi niềm tin, vừa hình thành và tăng cường niềm vui. Dần dần tâm lý sẽ được giải phóng và trong chính chúng ta sẽ hình thành một thói quen, một lối sống khoẻ. Quá trình thực hành này được tiến hành dưới sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên hay huấn luyện viên.
Trong những năm vừa qua, ở Trung tâm y học Việt Đức - Bệnh viện quân y 175, đã xây dựng một quy trình như vậy. Chúng tôi đã biên soạn một tài liệu huấn luyện mang tên gọi “Chăm sóc sức khoẻ chủ động, toàn diện, liên tục bằng công nghệ cá thể hoá”, với mục tiêu giúp mỗi người tìm ra một quy trình chăm sóc sức khoẻ cho chính mình. Mục tiêu tạm đặt ra là: “Thân động, tâm an, dưỡng lành và nghệ tinh”.
Sau lớp học, hình thành mối liên hệ thường xuyên giữa hướng dẫn viên và người tập, để quá trình được duy trì liên tục và được hiệu chỉnh kịp thời. Việc tổ chức lấy dữ liệu và tổ chức kết nối đang được xây dựng và hoàn thiện dần.

Nhóm nghiên cứu là một tập thể các cán bộ chuyên môn từ nhiều lĩnh vực khác nhau: Về y học có bác sĩ và kỹ thuật viên y học phục hồi, về sinh học có nhà tâm lý học và dinh dưỡng, về thể dục thể thao có các huấn luyện viên, hướng dẫn viên, và kỹ thuật có các nhà vật lý, tin học, điện tử học…. Nhờ đó, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của toàn bộ quá trình.
Chúng tôi đã áp dụng thử nghiệm mô hình này trên một số trường hợp cụ thể, như bệnh nhân sau khi điều trị bệnh tim, bệnh nhân tiểu đường tuýp 2, bệnh nhân cao huyết áp, bệnh nhân có vấn đề về vận động… Chúng tôi cũng đã nghĩ đến và thử nghiệm chế độ an dưỡng 3 tuần/năm để củng cố sức khoẻ theo kiểu tác động toàn diện và điều chỉnh lối sống trong chương trình hợp tác với các cơ sở tương ứng của Leipzig và CHLB Đức. Một lĩnh vực khá quan trọng là chăm sóc sức khoẻ người già theo nhiều hình thức, trong đó tạo lập điều kiện toàn diện cho dịch vụ chăm sóc trong ngày (day care)…
Về mặt kỹ thuật, chúng tôi nghĩ tìm cách chuyển các bài tập từ cơ sở có trang bị cao tới những bài tập tại gia đình với trang bị đơn giản và có thể tự chủ. Chất lượng chăm sóc vẫn đạt được nhờ sử dụng các tiện ích của công nghệ hiện đại.

- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển rất mạnh và nó là một trợ lý đắc lực cho ông cùng các cộng sự…
- TSKH Vũ Công Lập: Trong chương trình sức khoẻ toàn diện của chúng tôi đề xuất, có phần quan trọng liên quan đến công nghệ, thể hiện bằng hai từ “Nghệ tinh”, tức là phải tinh thông công nghệ. Mà nói đến công nghệ hiện nay, thường là chúng ta đề cập đến AI.
Dùng từ tinh thông ở đây có ý nghĩa rộng rãi, không chỉ là tinh thông trong sử dụng, mà còn là tinh thông để sống với nó một cách nhuần nhuyễn và không chịu tổn thương. Nói tổn thương ở đây là tổn thương thật sự, cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong cuộc trò chuyện hôm nay, tôi xin phép chỉ nêu ra vài khía cạnh.
Hiện nay, dữ liệu lớn và AI đã dẫn tới một dòng thiết bị y tế theo những nguyên lý mới. Các hệ thống đo không chạm (no-touch) có thể cung cấp cho ta hàng trăm tham số sức khoẻ một cách nhanh chóng.
Một nguyên tắc điều trị của y học là nguyên tắc cá thể hoá, và các thiết bị đeo y tế - như chiếc đồng hồ thông minh mà tôi đề cập ở trên - là các thiết bị phù hợp nhất với yêu cầu này. Có nhiều tham số đo hiện nay đã đáp ứng nhu cầu y tế, một số tham số khác cũng phục vụ đắc lực cho việc chăm sóc sức khoẻ. Xu thế phát triển này vẫn sẽ được đẩy mạnh với tốc độ nhanh.
Ngoài ra, dùng các camera thích hợp kèm theo các ứng dụng tương thích cũng tạo ra một dòng thiết bị mới, không chỉ đo các tham số thể chất như huyết áp, nhịp tim, đường huyết, oxy bão hoà… mà còn “đo” được cả các tham số phục vụ cho việc đánh giá sức khoẻ tinh thần, như sự căng thẳng (stress), nỗi lo lắng hay mức độ trầm cảm. Nó chưa đến mức chính xác để chẩn đoán như các thiết bị y tế khác, nhưng lại có ưu điểm đo rất nhanh, được rất nhiều tham số, đủ để chỉ ra một tình trạng, một xu hướng để y tế có thể kịp thời can thiệp ở một thời điểm rất sớm.

Một xu hướng nữa là sử dụng camera ngay ở các thiết bị cầm trên tay hay gắn theo người ví dụ điện thoại thông minh, biến một thiết bị liên lạc thành thiết bị chăm sóc sức khoẻ. Xu hướng này đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng chẳng mấy chốc sẽ trở nên phổ biến.
Có một nhánh kỹ thuật mới, gọi là “Kỹ thuật điều trị số hoá”, là nơi sử dụng các công nghệ kỹ thuật số, phần mềm và thiết bị thông minh để phòng ngừa, quản lý hoặc điều trị các vấn đề sức khoẻ thể chất và tinh thần. Có những phần mềm đã được FDA cấp phép sử dụng trong điều trị chống lại các chất gây nghiện, có tới 30% các phương pháp điều trị trầm cảm là sử dụng các ứng dụng trên thiết bị thông minh. Đây là một hướng mới cũng phát triển rất nhanh chóng, với thuận lợi cơ bản là bệnh nhân không phải đến cơ sở điều trị, tạo ra khả năng tiếp cận rất rộng rãi, thậm chí chữa bệnh mà như chơi trò chơi điện tử đầy hứng thú!
Trong lĩnh vực sử dụng AI, có lẽ tôi đang ở giai đoạn học trò. Nhưng thế cũng đủ để tôi thấy được giá trị lớn lao vô cùng của nó. Tôi biết rằng AI là một người đồng hành phi thường, nhưng tôi mới chỉ sử dụng ở một mức độ hạn chế. Tôi chỉ xin nói về một khía cạnh là dữ liệu.
Kho dữ liệu AI có thể nói là vô tận. Nhờ dữ liệu này, quá trình học hỏi trở nên nhanh chóng và toàn diện hơn rất nhiều lần. Dữ liệu còn giúp rất nhiều trong tư duy, khiến ta có thể kiểm tra các giả thuyết, nắn chỉnh các luồng suy nghĩ. Nhất là khi đứng giữa ngả rẽ của nhiều con đường, AI giúp ta đánh giá và chọn lựa. Chưa có thành tựu khoa học nào có khả năng định hình lại cách làm việc của bộ não như AI. Nó có thể làm nhiều việc thay cho bộ não, tăng năng suất làm việc của não, và dần dần khiến não làm việc khác đi. Tác dụng thì nhiều, nhưng không loại trừ khả năng AI “làm hại” bộ não của chúng ta.

- Nghĩa là con người cần tránh lạm dụng AI. Xin ông chia sẻ rõ hơn quan điểm của mình về vấn đề này…
- TSKH Vũ Công Lập: Toàn bộ những phát minh của loài người là tìm ra những máy móc, công nghệ để hỗ trợ hay thay thế cấu trúc tự nhiên của con người, và thường là nó thay thế những cấu trúc tạo năng lượng, hỗ trợ hoạt động cơ bắp. Nhưng con người còn một hoạt động nữa là hoạt động của trí não và AI ra đời tuân theo nguyên lý đó, nó hỗ trợ, tăng cường và thay thế phần nào hoạt động trí não của con người.
Nhưng bản thân sự thay thế đó có vấn đề. Trong tự nhiên, cái gì không được dùng thì sẽ hỏng, phải có thách thức mới có phát triển.
Nhờ khả năng di chuyển cơ giới hoá với xe máy, ô tô, máy bay, mức vận động của cơ thể giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu không vận động thì cơ xương khớp sẽ bị thoái hoá, mỡ tích tụ sẽ nhiều lên, từ đó sinh ra bệnh tật. Cách khắc phục là các bài tập vận động, phát triển thể dục thể thao.
Bây giờ tới AI, nếu không cẩn thận, não ta sẽ trở nên lười biếng, vì nhiều việc đáng ra não phải làm thì AI đã làm hết. Vậy là não sẽ chịu số phận của các cấu trúc vận động thời cơ giới hoá. Cái gì cũng hỏi AI, cũng ChatGPT, khiến não không được dùng nữa, không bị thách thức nữa. Và từ đấy là suy thoái.
Cách đây khoảng chục năm, tôi đã dịch cuốn sách “Trí tuệ giả tạo” của Nicholas Carr, đó là thời điểm Internet đang phát triển. Với Internet, mình bắt đầu lướt mạng và dần mất đi khả năng đọc sâu. Vậy nên, tác giả đã dùng từ “trí tuệ giả tạo”, tức là anh cảm thấy anh biết đấy, nhưng thật ra anh không hề sâu sắc. Internet đã như vậy thì với AI, nó làm nếp nhăn của não không làm việc như chức năng tự nhiên mà nó phải làm. Thế giới có một từ là “thối não”, còn tôi gọi đó là bệnh béo phì của não.

- Một số chuyên gia đã cho rằng AI sẽ thay thế nhiều công việc của con người trong tương lai. Ông có nghĩ vậy không?
- TSKH Vũ Công Lập: Chúng ta đã nói đến khả năng AI thay thế con người, nếu xem đó là thách thức, thì lúc ấy con người phải tìm cách vượt lên, phải có một hình thức nào đó để não tiếp tục rèn luyện.
Chẳng hạn như nhờ AI cung cấp dữ liệu mà mình có thể tăng cường khả năng tư duy, dẫn tới những phát kiến mới. Trước đây tôi thuộc lòng các số điện thoại cần thiết, bây giờ thì tôi dùng bộ nhớ ngoài ở điện thoại di động để nhớ những con số đó. Tôi dùng khả năng ghi nhớ của mình để tăng cường khả năng học tập, với hy vọng trí nhớ không bị suy giảm.
Bản thân tôi thấy AI mà thay thế con người cũng khó, trừ khi chúng ta cam tâm dừng lại. Tôi là người mê bóng đá, thấy khả năng robot đá bóng hay như con người là rất ít, nếu không nói là không thể!
Xin cảm ơn ông! Chúc ông luôn mạnh khoẻ để đóng góp cho sự phát triển của ngành Lý y sinh Việt Nam.
