Nga chuẩn bị triển khai loại tên lửa chiến lược mà THAAD cũng 'bó tay'
Nga có thể sắp triển khai các tên lửa chiến lược và chiến thuật, vốn khó bị hệ thống phòng thủ hiện có phát hiện và tiêu diệt.
Hôm 10.10 tại một cuộc họp báo ở Dushanbe, Tajikistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ về một “vũ khí mới”, sau hội nghị thượng đỉnh CIS và chuyến thăm nước này.
Nhà lãnh đạo Nga không nêu cụ thể thông tin vũ khí mới, nhưng khẳng định hệ thống "đang trong quá trình thử nghiệm và các thử nghiệm đang tiến triển thuận lợi".
Phát biểu của ông Putin nằm trong bối cảnh ông đề xuất với Mỹ gia hạn Hiệp ước kiểm soát vũ khí New START - hiệp ước giới hạn vũ khí tấn công chiến lược giữa Mỹ và Nga. Hiệp ước này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 5.2.2026.

Tổng thống Putin bày tỏ lạc quan rằng hiệp ước sẽ được gia hạn “miễn là có thiện chí” từ phía Washington. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng Nga cảm thấy an toàn độc lập, nhờ “sự mới mẻ” trong khả năng răn đe hạt nhân và sự cải tiến liên tục của mình.
Ông nhấn mạnh rằng hệ thống vũ khí mới đang được hoàn thiện, và Nga tiếp tục phát triển, thử nghiệm vũ khí hạt nhân thế hệ mới như một phần của nỗ lực răn đe chiến lược giữa lúc các cuộc đàm phán về hiệp ước New START đang diễn ra và cuộc chạy đua vũ khí toàn cầu tiếp tục. Ông Putin cũng khẳng định các thử nghiệm “vũ khí mới” tiến triển tốt và một thông báo chính thức sẽ sớm được đưa ra.
Vào tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng gợi ý rằng Nga sở hữu công nghệ tiên tiến vượt ra ngoài tên lửa Oreshnik. Ông Ryabkov nói trên kênh Rossiya 1: “Ngoài Oreshnik, Nga còn nhiều thứ khác và chúng tôi không lãng phí thời gian. Tôi không thể nêu tên những gì tôi không được phép nêu. Nhưng nó tồn tại”.
Bản chất vũ khí mới được hé lộ?
Ngày 11.10, hãng TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí National Defense, cho rằng vũ khí mới có thể dựa trên một đột phá trong công nghệ nhiên liệu rắn.
Korotchenko suy đoán: “Tôi tin điều này có thể liên quan tới những nghiên cứu mới nhất về công nghệ tên lửa nhiên liệu rắn cho các hệ thống Nga tiên tiến có tầm bắn khác nhau - có khả năng là các biến thể bố trí trên phương tiện cơ động”.
Tên lửa dùng động cơ nhiên liệu rắn có thể được bảo quản và vận chuyển trong trạng thái sẵn sàng phóng cao. Tuy vậy, chúng gặp giới hạn khi cần tấn công mục tiêu ở các tầm khác nhau bởi động cơ rắn không thể điều chỉnh công suất, tắt đi rồi khởi động lại để thay đổi vận tốc và do đó thay đổi tầm bắn. Một khi cháy, nhiên liệu rắn đốt liên tục cho tới khi cạn.
Ngược lại, tên lửa nhiên liệu lỏng có thể điều chỉnh tầm bắn bằng cách thay đổi lượng nhiên liệu, điều chỉnh công suất hoặc khởi động lại động cơ. Sự linh hoạt về tầm cho phép thậm chí thay đổi mục tiêu khi bay.
Bởi lực đẩy của tên lửa nhiên liệu rắn là cố định, một cách để thay đổi tầm bắn là biến đổi quỹ đạo. Để đánh trúng mục tiêu ở tầm ngắn hơn so với tầm tối ưu của tên lửa, người ta dùng quỹ đạo “lofted” (ném cao). Tuy nhiên, quỹ đạo lofted gây gia tăng nhiệt khi tái nhập và làm giảm độ chính xác.
Điều quan trọng hơn, những quỹ đạo như vậy dễ bị hệ thống phòng không đối phương phát hiện và đánh chặn hơn do tính dễ đoán và vận tốc cuối cùng chậm hơn. Hơn nữa, kiểu phóng lofting này cũng giới hạn tầm hiệu quả tối thiểu của tên lửa.
Tên lửa nhiều tầng
Ngoài lofting, một số kỹ thuật khác có thể được sử dụng để thay đổi tầm của tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa có thể tích hợp nhiều tầng, cho phép điều chỉnh tầm thông qua việc đánh lửa chọn lọc hoặc tách tầng.
Tuy nhiên, kỹ thuật này chỉ cung cấp khả năng điều chỉnh tầm thô. Điều chỉnh tinh tế hơn có thể đạt được bằng các động cơ vernier nhiên liệu lỏng nhỏ, mặc dù sự phức tạp khi kết hợp hệ đẩy rắn nhiều tầng với hệ vernier làm mất đi phần nào lợi thế về sự đơn giản của nhiên liệu rắn.

Một biến thể của thiết kế nhiều tầng là hệ thống đa xung (multiple-pulse), trong đó tên lửa đánh lửa lần thứ hai sau một khoảng trễ kể từ khi nhiên liệu đầu tiên cháy hết. Nhiều tên lửa nhiên liệu rắn hiện đại áp dụng kỹ thuật này để tấn công mục tiêu ở dải tầm rộng, dù độ linh hoạt của chúng vẫn kém xa hệ thống dùng nhiên liệu lỏng.
Hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn thay đổi lực đẩy sẽ cho phép điều chỉnh mô-men lực trong động cơ rắn. Kiểm soát lực đẩy tinh vi có thể tối ưu hóa quản lý năng lượng, giảm sai số vận tốc và cải thiện độ chính xác khi va chạm. Nó cũng có thể cho phép tầm bắn xa hơn hoặc tải trọng lớn hơn bằng cách tránh các mẫu cháy không hiệu quả.
Hơn nữa, điều chế lực đẩy khi bay sẽ cho phép tấn công mục tiêu ở bất kỳ tầm nào nằm trong giới hạn hoạt động của tên lửa. Tên lửa nhiên liệu rắn thay đổi lực đẩy sẽ kết hợp được sự linh hoạt về tầm của hệ nhiên liệu lỏng với những lợi thế vốn có của nhiên liệu rắn - như khả năng bảo quản lâu dài, sẵn sàng phóng nhanh và độ tin cậy khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.
Loại động cơ rắn như vậy có thể điều chỉnh lực đẩy thông qua công nghệ như nhiên liệu rắn điều khiển bằng điện (ECSPs) và lỗ nozzle có tiết diện thay đổi, cho phép kiểm soát thời gian thực tốc độ cháy, chức năng bật/tắt và mức lực đẩy. Đặc biệt, ECSPs loại bỏ nhu cầu bộ đánh lửa tách rời hay hệ cơ khí phức tạp, có thể hạ chi phí và giảm rủi ro hỏng hóc.
Lợi thế vận hành
Các tên lửa chiến thuật nhiên liệu rắn thế hệ hiện nay, như Iskander-M, buộc phải thay đổi vị trí trước khi phóng để đạt quỹ đạo tối ưu, nhằm giảm khả năng tên lửa bị phòng không kẻ thù phát hiện.
Tuy nhiên, những di chuyển này có thể bị hệ thống trinh sát trên không và không gian của đối phương phát hiện, làm lộ tọa độ bệ phóng, dẫn tới nguy cơ bị tấn công chặn đứng.
Một hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn có khả năng thay đổi lực đẩy có thể khắc phục giới hạn này bằng cách cho phép phóng dọc theo các quỹ đạo tối ưu để tấn công mục tiêu ở các tầm khác nhau mà không cần di chuyển bệ phóng.
Động cơ rắn điều chỉnh lực đẩy sẽ khiến cả tên lửa chiến lược lẫn chiến thuật trở nên uy lực hơn đáng kể. Bằng cách điều chế lực đẩy, một tên lửa chiến lược có thể thực hiện các hiệu chỉnh giữa chặng, thay đổi tốc độ, hoặc thực hiện các cơ động né tránh, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa khó dự đoán và đánh chặn — đây là lợi thế quyết định trước các hệ thống phòng thủ tiên tiến như THAAD hay Aegis.
Nếu Nga thực sự đã đạt được động cơ nhiên liệu rắn thay đổi lực đẩy, đó sẽ là một cột mốc quan trọng trong công nghệ tên lửa - làm mờ ranh giới hiệu năng lâu nay giữa hệ thống nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng.
Tiến bộ như vậy có thể nâng cao đáng kể tính linh hoạt, độ sống sót và tính khó đoán của kho vũ khí chiến lược của Nga, từ đó làm phức tạp căn bản bài toán phòng thủ tên lửa và răn đe chiến lược.
Về hệ thống THAAD của Mỹ
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) là hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo hiện đại do Mỹ phát triển, có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong giai đoạn cuối của quỹ đạo, ở độ cao tới 150km. Hệ thống này gồm radar AN/TPY-2 có thể phát hiện và theo dõi tên lửa ở khoảng cách hàng nghìn km, các bệ phóng di động, trung tâm điều khiển hỏa lực và tên lửa đánh chặn sử dụng cơ chế va chạm trực tiếp (“hit-to-kill”).

Khả năng cơ động cao cho phép THAAD nhanh chóng triển khai tại bất cứ khu vực nào NATO cần tăng cường phòng thủ tên lửa. Năm 2019, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) đã quyết định đưa một tổ hợp THAAD đến căn cứ Deveselu, Romania, để thay thế tạm thời cho hệ thống Aegis Ashore trong giai đoạn bảo trì. Deveselu vốn là nơi đặt căn cứ Aegis Ashore duy nhất của NATO tại châu Âu lục địa, thuộc mạng lưới phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.
Dù chỉ mang tính tạm thời, việc triển khai THAAD đến Deveselu có ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó không chỉ bảo đảm năng lực phòng thủ tên lửa của NATO không bị gián đoạn, mà còn gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về cam kết quân sự của Washington đối với đồng minh Đông Âu - khu vực đang nằm sát tầm ảnh hưởng của Nga. Đó là lời khẳng định rằng NATO sẽ không để lộ bất kỳ “khoảng trống phòng thủ” nào trước sức ép quân sự ngày càng lớn từ Moscow.
Ý nghĩa chiến lược và thông điệp răn đe Nga
Đối với Nga, việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến như Aegis Ashore hay THAAD ở Đông Âu được xem là hành động mang tính khiêu khích, làm thay đổi cán cân chiến lược ở khu vực. Moscow nhiều lần cáo buộc Washington lợi dụng danh nghĩa “phòng thủ” để thiết lập năng lực tấn công tiềm tàng, đe dọa trực tiếp đến các cơ sở chiến lược của Nga ở miền Tây nước này.
Từ góc nhìn phương Tây, tuy nhiên, THAAD không nhằm tấn công mà là biểu tượng của răn đe và ổn định. Hệ thống này đóng vai trò “bức tường lửa” ngăn chặn nguy cơ tên lửa đạn đạo phóng từ xa – không chỉ từ Nga, mà cả từ các khu vực ngoài Euro-Atlantic. Deveselu nằm ở vị trí chiến lược: cách Biển Đen chưa đến 250 km, có thể bao phủ khu vực Đông Nam châu Âu và theo dõi phần lớn không phận phía tây nước Nga.
Một số chuyên gia quân sự châu Âu cho rằng việc triển khai THAAD tại Romania đã nâng cấp năng lực phòng thủ tên lửa của NATO lên một tầm mới, tạo thành mạng lưới đa tầng với Aegis Ashore, Patriot và các hệ thống radar sớm cảnh báo khác. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, THAAD có thể là lớp đánh chặn đầu tiên, bảo vệ các căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy và cả lãnh thổ các nước đồng minh trước đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc tầm ngắn.
Chạy đua trong tương lai
Không ngạc nhiên khi Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động mở rộng nào của NATO tại Đông Âu, đặc biệt là các hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng theo dõi sâu vào lãnh thổ Nga, đều sẽ “phải nhận phản ứng tương xứng.” Moscow cũng từng tuyên bố sẽ phát triển thêm các loại tên lửa có quỹ đạo bay phức tạp, bay thấp hoặc cơ động linh hoạt để vượt qua lá chắn THAAD.
Tuy nhiên, từ góc nhìn chiến lược, Mỹ dường như sẵn sàng chấp nhận rủi ro leo thang căng thẳng này. Sự hiện diện của THAAD tại Đông Âu giúp Washington đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc: củng cố năng lực phòng thủ của NATO, gửi thông điệp răn đe tới Nga, và trấn an các đồng minh như Romania, Ba Lan, hay các nước Baltic đang lo ngại trước sức ép quân sự của Moscow.
Trong tương lai, các nhà phân tích dự đoán Mỹ có thể mở rộng quy mô triển khai THAAD cố định tại Đông Âu, song song với việc nâng cấp hệ thống Aegis Ashore. Cấu trúc phòng thủ này sẽ được kết nối với các radar cảnh báo sớm ở Na Uy, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, hình thành mạng lưới phát hiện và đánh chặn tên lửa khép kín bao trùm toàn bộ sườn đông của NATO.