Kinh tế 4.0

'Nếu có 100 đồng, tôi sẽ đầu tư 70 đồng vào vàng và 30 đồng vào bạc'

Bùi Tú 23/10/2025 16:56

Chuyên gia kinh tế kỳ cựu Ngô Trí Long đưa ra lời khuyên: “Vàng không bao giờ mất giá trị. Nếu có 100 đồng, tôi sẽ đầu tư 70 đồng vào vàng và 30 đồng vào bạc. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên vay mượn để đầu tư”, ông Long nói.

Từ đầu tháng 10, một số cửa hàng kinh doanh kim loại quý ghi nhận cảnh nhiều người đứng xếp hàng từ tờ mờ sáng để được phát phiếu mua bạc.

Mỗi ngày, chỉ khoảng 100 - 200 phiếu được phát, và đến 9 giờ sáng là hết sạch. Mỗi người chỉ được mua tối đa 3 - 5kg bạc, nhưng phải chấp nhận hình thức “trả chậm”: Trả tiền trước, nhận hàng sau 2 - 4 tháng. Tức là người mua hôm nay phải đợi sang năm sau mới có thể được cầm bạc trong tay.

bac2.jpg
Người dân có nhiều nhu cầu mua bạc khi giá vàng lên đỉnh.

Hiện giá bạc thế giới đang ở quanh mốc 50 USD/ounce, giảm so với đỉnh 54 USD/ounce vài ngày trước, nhưng vẫn ở mức cao nhất hơn 10 năm qua.

Trong nước, bạc được niêm yết quanh mốc 50 triệu đồng/kg, tăng mạnh so với đầu năm 2025 - một tốc độ hiếm thấy đối với kim loại quý. Trên thị trường tự do, giá giao dịch thậm chí còn cao hơn niêm yết chính thức.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc Chi nhánh Ancarat Hà Nội, cho biết trên HTV: “Một tháng trở lại đây, bạc trở thành mặt hàng cực kỳ ‘hot’. Khách hàng đổ dồn đến mua và đặt bạc rất nhiều. Do nguồn cung nguyên liệu không ổn định, chúng tôi chỉ bán giới hạn khoảng 500 - 600kg/ngày tại chi nhánh Hà Nội”.

Từ “vàng quá đắt” đến “bạc là cơ hội mới”

Bạc vật chất chỉ mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ giữa năm 2024, nhưng nay đã nhanh chóng trở thành kênh đầu tư và tích trữ thay thế vàng nhờ giá dễ tiếp cận hơn, lại mang cùng tâm lý “trú ẩn tài sản” trong thời điểm kinh tế bất ổn.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, việc người dân chuyển sang bạc là phản ứng tự nhiên của thị trường: “Khi vàng khan hiếm và đắt đỏ, người dân chọn bạc là điều dễ hiểu. Bạc cũng là phương tiện dự trữ quốc tế. Tuy nhiên, nếu nguồn cung vàng chưa cải thiện, giá vàng vẫn tiếp tục leo thang và sự dịch chuyển sang bạc chỉ là tạm thời”.

Nói cách khác, giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh mới trong năm 2025 khiến khoảng cách giữa giá vàng Việt Nam và thế giới giãn ra hàng chục triệu đồng mỗi lượng. Khi “vàng hóa” bị siết chặt, tâm lý tìm kiếm kim loại quý thay thế trở nên mạnh mẽ.

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026, ông Phạm Ngọc Tuấn, nhà sáng lập Kho bạc Tương lai Việt Nam nhận định: “Bạc thỏi, bạc miếng đang phát triển mạnh khi nhà đầu tư tìm cách đa dạng hóa danh mục. Bạc là tài sản an toàn giống vàng, nhưng có biên độ giá biến động lớn hơn, nên có khả năng sinh lời cao hơn, song cũng đi kèm rủi ro lớn hơn”.

Bạc được chọn là tài sản trú ẩn nhưng nhiều rủi ro

Không chỉ là kênh đầu tư, bạc còn giữ vai trò thiết yếu trong công nghiệp hiện đại. Bà Chu Phương, chuyên gia thị trường vàng bạc, phân tích: “Bạc là nguyên liệu cho công nghệ xanh - đặc biệt là pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và xe điện. Khi các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Việt Nam đều hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh, nhu cầu bạc là thật và ngày càng tăng”.

Theo bà Phương, Mỹ hiện coi bạc là mặt hàng chiến lược, trong khi đề xuất đánh thuế bạc xuất khẩu khiến thị trường toàn cầu càng thắt chặt. Điều này khiến làn sóng đầu cơ bạc lan sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Dù nhu cầu tăng mạnh, nhiều chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư Việt Nam cần tỉnh táo. Ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập FIDT cho biết: "Vàng và bạc đã được đưa vào danh mục đầu tư kim loại quý với tỷ trọng từ 5 - 10%. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân không nên chạy theo đám đông. Bạc có thể tăng giá nhanh, nhưng cũng giảm sâu, do thanh khoản trong nước còn thấp".

Ông Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế kỳ cựu, đưa ra lời khuyên đáng suy ngẫm: “Vàng không bao giờ mất giá trị, nó chỉ thay đổi chủ nhân. Nếu có 100 đồng, tôi sẽ đầu tư 70 đồng vào vàng và 30 đồng vào bạc. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên vay mượn để đầu tư”.

Liệu có nên mở rộng cánh cửa pháp lý cho bạc, bạch kim và palladium?

Những cảnh báo này không thừa. Bởi khác với vàng, vốn hệ thống quản lý được Nhà nước giám sát, bạc vẫn nằm trong vùng... trang sức.

Việc người dân ồ ạt mua bạc dù là hiện tượng đầu cơ ngắn hạn nhưng nó lại cho thấy một vấn đề khác. Người dân thật sự có nhu cầu đầu tư, tích trữ vào kim loại quý khác khi vàng không phải lựa chọn phù hợp.

Do đó, Việt Nam trong lúc đang nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng, các nhà hoạch định chính sách nên cân nhắc việc lập sàn giao dịch các kim loại quý khác. Trong đó, cần xây dựng khung pháp lý, bao gồm các quy định về: Chuẩn hóa sản phẩm bạc, bạch kim, palladium vật chất; cho phép các ngân hàng thương mại cung cấp các sản phẩm tiết kiệm kim loại quý định kỳ (tương tự mô hình ở Nhật Bản) cho platin và bạc, giúp người dân tích lũy dần một cách an toàn và chuyên nghiệp;

Phát triển Quỹ ETF Kim loại quý thông qua việc mở đường các quỹ đầu tư phát hành Quỹ ETF (Exchange Traded Fund) được đảm bảo bằng lượng bạc, platin, paladi vật chất được cất giữ. Điều này cho phép người dân đầu tư mà không cần mua bán trực tiếp kim loại vật chất, giảm thiểu rủi ro bảo quản và kiểm định.

Đây không chỉ là biện pháp “giải nhiệt” cho cơn sốt vàng, mà còn là bước đi hướng tới một thị trường tài sản kim loại quý bền vững, cân bằng và minh bạch hơn.

Nếu Nhà nước sớm mở cửa cho các hình thức lưu trữ và giao dịch bạc, bạch kim, palladium - với khung pháp lý đầy đủ, minh bạch - không chỉ “cơn khát vàng” được giải tỏa, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho thị trường kim loại quý Việt Nam - nơi đầu tư, công nghiệp và an toàn tài chính cùng song hành.

Bùi Tú