Thời sự

'Giải mã' giá trị của Công ước Hà Nội

Bùi Tú 25/10/2025 12:20

Hàng trăm đại biểu quốc tế có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội ngày 25.10 để chứng kiến lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng.

Công ước quốc tế là gì?

“Công ước quốc tế” (International Convention) là một văn kiện pháp lý được các quốc gia ký kết và phê chuẩn, nhằm thiết lập các nguyên tắc, chuẩn mực hoặc khuôn khổ hợp tác xuyên quốc gia để giải quyết những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi một quốc gia. Khi một quốc gia tham gia công ước, nó cam kết ràng buộc pháp lý - theo nguyên tắc pacta sunt servanda (các thỏa thuận phải được tôn trọng). Công ước đóng vai trò nguồn luật quốc tế quan trọng, đặc biệt khi một vấn đề có tính xuyên biên giới như tội phạm mạng, khủng bố, buôn người, môi trường, biển cả…

cuhn.jpeg
Ngày 24.12.2024, Đại hội đồng LHQ đã thông qua bằng đồng thuận Công ước LHQ về Tội phạm mạng

Lịch sử công ước quốc tế hiện đại bắt đầu từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi các quốc gia nhận ra rằng các vấn đề như chiến tranh, nhân đạo, quyền con người và giao thương cần có khuôn khổ quốc tế. Ví dụ: Công ước Geneva 1864 (văn kiện nhân đạo đầu tiên) có thể xem là “tiền thân” cho các công ước toàn cầu.

Sau Thế chiến II, với sự ra đời của LHQ năm 1945, tiến trình đa phương hóa và pháp chế hoá quốc tế được đẩy mạnh. Điều này dẫn tới việc số lượng công ước quốc tế tăng nhanh, phủ rộng nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực tội phạm mạng và công nghệ số, vấn đề khá mới nhưng vô cùng thiết yếu. Ở châu Âu, công ước Budapest về tội phạm mạng (Convention on Cybercrime) do Hội đồng châu Âu khởi xướng năm 2001 là văn kiện quốc tế đầu tiên xử lý vấn đề này.

Gần đây hơn, LHQ tiến hành đàm phán công ước toàn cầu về chống tội phạm mạng - thông qua vào ngày 24.12. 2024. Công ước đặt mục tiêu tạo khuôn khổ pháp lý toàn cầu giúp các quốc gia hợp tác nhanh hơn, hiệu quả hơn trong điều tra, truy tố tội phạm mạng, chia sẻ bằng chứng điện tử và hỗ trợ kỹ thuật – vì tội phạm mạng vốn không biên giới và không bị giới hạn bởi lãnh thổ.

Công ước quốc tế như vậy mang ba đặc điểm nổi bật: (1) đa phương, nghĩa là có nhiều quốc gia tham gia và ký kết; (2) ràng buộc pháp lý, khi quốc gia phê chuẩn phải điều chỉnh luật trong nước để tuân theo; (3) có khuôn khổ hợp tác quốc tế – như trao đổi bằng chứng, tương trợ tư pháp, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực. Việc ký kết công ước không chỉ là biểu tượng ngoại giao mà còn mở đường cho thực thi luật pháp quốc tế trong một thế giới ngày càng số hóa và kết nối.

Giá trị của việc LHQ chọn Hà Nội là nơi ký công ước phòng chống tội phạm mạng

Việc công ước toàn cầu về phòng chống tội phạm mạng (còn được báo chí gọi tắt “Công ước Hà Nội”) được chọn để lễ ký tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam là quyết định mang tính biểu tượng và chiến lược.

khaimac.jpeg
Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Theo phát biểu của Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn ngay sau khi LHQ thông qua việc ký kết công ước tại Hà Nội vào cuối năm ngoái, đây là "dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam, bởi lần đầu tiên một địa điểm của nước ta được ghi danh và gắn với một điều ước đa phương toàn cầu cho một lĩnh vực được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm". Dữ liệu cho thấy Việt Nam đã tham gia quá trình đàm phán từ năm 2019, với 8 kỳ họp của ủy ban chuyên trách trong giai đoạn 2022 - 2024.

Tiếp theo, Việt Nam chủ động, tích cực tham gia và đóng góp nội dung thực chất cho công ước. Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Việt Nam "đã góp phần đưa vào công ước những nguyên tắc cơ bản, bảo đảm lợi ích chung của tất cả các quốc gia ... bao gồm tôn trọng chủ quyền, độc lập quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và tuân thủ luật pháp quốc tế". Cùng với tinh thần “thiện chí, xây dựng, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ quan điểm”, Việt Nam đã được LHQ và các quốc gia đối tác đánh giá cao và tin tưởng trong toàn bộ tiến trình.

Với Việt Nam, việc lựa chọn Hà Nội làm “địa điểm ký kết” không chỉ là việc tổ chức sự kiện mà mang thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam không chỉ là nước tham gia mà còn là nước dẫn dắt và chủ trì một văn kiện pháp lý quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số - vốn là một địa hạt mới, mang tính tương lai. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vào thời điểm cuối năm ngoái nhấn mạnh: công ước “có thể trở thành hình mẫu cho các khuôn khổ quốc tế trong tương lai về công nghệ số như quản trị trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Việc Việt Nam đăng cai lễ ký biểu hiện rõ lập trường quốc gia: đề cao luật pháp quốc tế, chủ động tham gia và đóng góp vào công việc chung của LHQ để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Việc lựa chọn Hà Nội đã được bạn bè quốc tế ủng hộ rộng rãi khi Việt Nam đề xuất chủ nhà và quy mô lễ ký được thiết kế lớn với sự tham gia nhiều quốc gia .

Với việc tên gọi Công ước Hà Nội được ghi nhận trong lời văn của Công ước đã phản ánh sự ghi nhận đối với quá trình đóng góp của Việt Nam vào việc xây dựng văn kiện này. Qua đó cho thấy việc đăng cai tổ chức lễ mở ký là bước đi cụ thể để khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm và thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng của Chính phủ Việt Nam.

Những con số đáng nhớ về Công ước Hà Nội

Công ước gồm 9 chương, 71 điều khoản, được soạn thảo suốt 4 năm với sự tham gia của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nội dung của Công ước Hà Nội xoay quanh 3 trụ cột lớn: Hình sự hóa các hành vi phạm tội qua mạng; Tăng cường hợp tác quốc tế trong điều tra, dẫn độ, chia sẻ chứng cứ điện tử; Bảo đảm quyền con người trong môi trường số.

Cũng chính vì phạm vi rộng ấy mà văn kiện được xem là bước ngoặt lớn sau hơn 2 thập kỷ kể từ khi Công ước Budapest của châu Âu ra đời.

Bùi Tú