Văn hóa - Đời sống

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời

Tiểu Vũ 25/10/2025 19:46

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan, cây bút trào phúng duyên dáng và giàu nhân văn của văn học miền Nam, đã qua đời tại TP.HCM, hưởng thọ 86 tuổi.

Tin buồn từ gia đình cho biết, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan trút hơi thở cuối cùng lúc 15 giờ 40 ngày 25.10.2025 tại TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 22 giờ cùng ngày tại tư gia, số 96 Khổng Tử, phường Tăng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM); lễ động quan tổ chức vào 13 giờ ngày 27.10.2025.

img_9747.webp

Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc lớn trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu văn chương. Nhiều người nhắc đến ông không chỉ như một nhà văn hài hước, mà còn là người viết bằng sự tỉnh táo, nhân hậu và lòng tin vào điều thiện trong con người.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan sinh ngày 25.11.1940 tại Quảng Trị, quê gốc xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Trước năm 1975, ông từng là sinh viên ngành y khoa, tham gia phong trào đấu tranh sinh viên và học sinh tại đô thị miền Nam, sau đó lên chiến khu ở Huế và công tác tại Báo Cờ Giải Phóng. Sau ngày đất nước thống nhất, ông làm việc tại Xí nghiệp Phim Tổng hợp TP.HCM (Hãng phim Giải phóng), rồi từ năm 1986 công tác tại Nhà xuất bản Trẻ.

Với bút danh Hoàng Thiếu Phủ, ông bước vào đời sống văn chương bằng những tác phẩm trào phúng, châm biếm giàu duyên cười. Ông chọn tiếng cười làm cách đối thoại với đời, không gay gắt nhưng thấm thía, không ồn ào nhưng khiến người đọc phải suy ngẫm. Tập “Tuyển tập Chuyện cười” ra đời năm 1993 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của ông và được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng văn học trào tiếu Việt Nam sau 1975.

Nhà thơ Lê Minh Quốc từng nhận xét: “Anh viết góp nhặt từ mấy chục năm qua, sức viết như thế cũng đáng nể.” Còn chính ông lại nói về mình bằng nụ cười tự trào: "Bao năm góp nhặt nụ cười/Mua vui cũng được một vườì trống canh".

Suốt hơn nửa thế kỷ cầm bút, Hoàng Phủ Ngọc Phan để lại một gia tài văn chương giản dị mà bền bỉ. Ông viết cho người đọc bình dân, nhưng không rẻ rúng. Ông cười vào thói tật đời thường, nhưng không phán xét. Văn của ông là thứ cười để thương, để tha thứ, để con người soi thấy mình trong đó mà biết dịu lại, biết sống tử tế hơn.

Ông từng được trao Huân chương Quyết Thắng hạng I, Huân chương Chống Mỹ Cứu Nước hạng II và Huy chương Vì thế hệ trẻ, ghi nhận những đóng góp lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Đối với bạn bè văn giới, ông là người hiền lành, khiêm nhường, sống chậm và ít nói. Những cuộc trò chuyện với ông thường kết thúc bằng một câu pha trò nhẹ, đủ để người đối diện vừa cười vừa nghĩ ngợi. Dường như trong cái cười của ông luôn ẩn một lớp buồn rất mảnh, như thể ông hiểu quá rõ những điều đời mang đến.

Sự ra đi của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan khiến văn đàn TP.HCM mất đi một giọng viết riêng biệt, nơi tiếng cười luôn song hành cùng lòng nhân. Bạn đọc sẽ còn nhớ mãi hình ảnh người nghệ sĩ ấy – giản dị, bao dung và luôn dùng văn chương để giữ lại một chút ấm áp cho đời.

Những trang viết của ông sẽ còn ở lại, như một tiếng cười trong trẻo giữa những xô bồ của thời thế, nhắc người đọc rằng lòng nhân và sự hài hước chính là hai giá trị làm nên một nền văn hóa đích thực.

Tiểu Vũ