Lăng kính

Nghịch lý: muốn đua ghe phải ‘xin’ thủy điện xả nước

Tiểu Vũ 01/11/2025 14:21

Mỗi năm, muốn tổ chức lễ hội đua ghe đầu xuân, chính quyền địa phương ở Quảng Nam (cũ) phải làm văn bản yêu cầu thủy điện xả nước. Đây được xem là nghịch lý của một vùng đất từng sống nhờ nước của dòng Vu Gia.

Có một thực tế vừa buồn vừa phũ phàng mà không phải ai cũng biết. Ở quê tôi (tác giả), mỗi khi tết đến, chính quyền địa phương phải có công văn gửi cho nhà máy thủy điện xin xả nước để tổ chức đua ghe. Nếu không có dòng nước được “cho phép” ấy, lễ hội đua ghe truyền thống, niềm tự hào của người dân Đại Lộc, sẽ phải nằm lại trên bờ.

Nhà tôi ở làng Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng. Dòng sông Vu Gia uốn quanh làng, đoạn này người dân gọi là sông Yên. Từ bao đời nay, cứ đến mùng 6 Tết, dân làng hai bên bờ lại nô nức mở hội đua ghe để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Về sau, Phòng Văn hóa Thể thao huyện đứng ra tổ chức thành Giải đua thuyền truyền thống Đại Lộc mở rộng. Hàng chục đội đua từ khắp nơi đổ về, tạo nên không khí náo nức, rộn ràng suốt dọc bờ sông. Tiếng trống, tiếng hò, tiếng reo vang vọng giữa lòng nước, gợi nhớ những mùa xuân no đủ, ấm áp của người dân miền Trung quanh năm lam lũ.

573336616_25420298267561718_3948275821064734718_n.jpg
Lễ hội đua ghe truyền thống trên sông Vu Gia ở xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng - Ảnh: Tiểu Vũ

Tục truyền, mỗi khi gặp hạn hán, dân vùng ven sông Vu Gia và Thu Bồn lại lập đàn cầu mưa, rồi tổ chức đua ghe. Lạ thay, cứ đua ghe xong là trời đổ mưa. Chuyện tưởng như huyền thoại ấy lại được nhiều thế hệ chứng kiến và tin tưởng như một mối linh ứng của dòng sông. Từ đó, lễ hội đua ghe mùng sáu tháng Giêng trở thành nghi thức đầu năm, không chỉ là cuộc vui mà còn là lời khẩn cầu mùa màng tươi tốt, sông nước chan hòa. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng lễ hội này chịu ảnh hưởng sâu đậm từ tín ngưỡng Chămpa cổ, nơi con người xem nước là cội nguồn của sự sống và giao hòa với thiên nhiên bằng lòng biết ơn.

Thế nhưng, từ ngày có thủy điện ở đầu nguồn, dòng sông quê tôi đã khác. Mỗi dịp tết đến, lễ hội vẫn diễn ra đúng ngày, nhưng nước sông thường chỉ còn gần sát đáy, ghe muốn đua cũng khó mà lướt được. Chính quyền phải làm văn bản đề nghị xả nước, chờ mệnh lệnh từ xa xăm để con sông được tạm thời sống lại trong vài giờ ngắn ngủi.

Thủy điện không chỉ ảnh hưởng đến mùa mưa lũ, mà còn làm biến đổi cả đời sống văn hóa, niềm tin và tập quán của người dân hạ lưu. Lễ hội cầu mưa xưa, từng đậm màu sắc tâm linh, mang hơi thở của đất trời, gắn kết lòng người với thiên nhiên, giờ đây phải chờ… được thủy điện cho xả nước mới đủ điều kiện để cờ phướn tung bay.

465872338_9054091897942281_1962991689295843615_n.jpg
Dòng nước Vu Gia được đầy thêm một ít trong ngày tổ chức đua ghe - Ảnh: Tiểu Vũ

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên lưu vực sông Vu Gia và sông Thu Bồn ở Đà Nẵng hiện có hơn 40 dự án thủy điện lớn nhỏ, trong đó khu vực thượng nguồn sông Vu Gia có khoảng 17 công trình đã và đang hoạt động, trải dài từ Đông Giang, Nam Giang đến Phước Sơn. Các nhà máy thủy điện lớn như A Vương, Sông Bung 4, Sông Tranh và Đăk Mi 4 giữ vai trò điều tiết chính, với tổng công suất lắp máy hơn 1.700 megawatt và tổng dung tích hồ chứa khoảng hơn 1 tỷ mét khối nước.

Chính hệ thống hồ chứa khổng lồ này đã làm thay đổi hoàn toàn nhịp chảy tự nhiên của sông. Mùa khô, nước bị giữ lại để phát điện, khiến hạ du cạn trơ đáy, đồng ruộng nứt nẻ, nguồn thủy sản suy giảm nghiêm trọng.

Nguồn nước ngọt của thành phố Đà Nẵng nhiều năm qua liên tục đối mặt tình trạng thiếu hụt do xâm nhập mặn tại khu vực Nhà máy nước Cầu Đỏ, công trình cung cấp nước sạch chủ yếu cho người dân thành phố. Theo ghi nhận của cơ quan chuyên môn, có thời điểm độ mặn tại cửa thu nước vượt hơn 11.000mg/l, cao gấp hàng chục lần giới hạn cho phép. Khi độ mặn tăng, công suất xử lý nước giảm mạnh, nhiều khu dân cư phải cắt nước luân phiên hoặc được cấp nước bằng xe bồn.

Nguyên nhân được xác định là do trong mùa khô, các hồ thủy điện ở thượng nguồn hệ thống sông Vu Gia và Thu Bồn tích nước để phát điện, lượng nước xả về hạ du không đủ để đẩy mặn. Nước ngọt bị lùi sâu, khiến dòng sông cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân Đà Nẵng.

Rồi đến mùa mưa, khi lượng nước đổ về vượt ngưỡng an toàn, các hồ lại đồng loạt xả lũ. Mỗi lần xả, lưu lượng nước có thể đạt tới vài nghìn mét khối mỗi giây, dồn xuống hạ du chỉ trong vài giờ. Trong đợt lũ cuối tháng 10 vừa qua, trạm thủy văn Ái Nghĩa ghi nhận mực nước sông Vu Gia đạt khoảng 1,6m, vượt báo động 3 . Nhiều khu dân cư thuộc các xã Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hòa Vang của Đà Nẵng chìm trong biển nước. Người dân lại tất tả chạy lũ, thứ lũ không hoàn toàn đến từ trời, mà từ cả từ những cánh cửa thép mở ra theo quy trình vận hành điện năng.

Người dân Điện Bàn TP. Đà Nẵng lên mái nhà tránh lũ - Ảnh: CTV
Người dân Điện Bàn TP.Đà Nẵng lên mái nhà tránh lũ trong đợt lụt cuối tháng 10.2025 - Ảnh: CTV

Một nghịch lý chua chát. Mùa khô, người dân phải xin thủy điện xả nước để cứu đồng ruộng, cứu mùa, cứu cả lễ hội đua ghe. Mùa mưa, người dân lại phải chạy lũ của thiên nhiên lẫn của thủy điện, khi nước trời gặp nước xả, dâng lên nhanh như cơn giận dữ. Khi lũ về, dòng sông tràn ngập đôi bờ, nước cuốn trôi nhà cửa, mùa màng và cả ký ức của những người gắn bó với nó qua bao thế hệ.

Mỗi năm về quê ăn Tết, tôi lại ra bờ sông Vu Gia để xem đua ghe. Nhìn những con thuyền đua trên dòng nước vừa đủ mũi ghe, tôi thấy lại cả tuổi thơ của mình trong ánh mắt háo hức của người dân hai bên bờ. Cha tôi, mẹ tôi, anh chị em tôi và bao người thân quen vẫn đứng đó, reo hò theo từng nhịp chèo của đội nhà. Dù ghe đội Ái Nghĩa năm nào cũng về cuối, khán giả vẫn đánh trống dập dồn để cổ vũ, như sợ tiếng trống ngưng thì dòng sông cũng thôi chảy. Trong âm vang ấy, tôi nghe lẫn cả niềm vui, cả nỗi buồn khi biết rằng sau cuộc đua này nước sông Vu Gia sẽ khô dần chạm đáy.

Dòng Vu Gia từng đong đầy như mạch máu nuôi sống vùng đất này, làm nên bao lễ hội và ký ức văn hóa. Giờ sông vẫn còn đó, ghe vẫn còn đó, nhưng muốn nước dâng đầy phải chờ một mệnh lệnh hành chính. Trong nỗi đợi ấy, tôi nghe như tiếng sông đang thở dài. Hãy trả nước lại cho sông, để nó được chảy như đã từng.

Tiểu Vũ