CEO Nvidia Jensen Huang: Từ cậu bé di dân Đài Loan đến tỷ phú 176 tỉ USD
Với khối tài sản ước tính 176 tỉ USD, Jensen Huang đứng thứ 9 thế giới, trở thành gương mặt đại diện cho doanh nhân thời đại trí tuệ nhân tạo (AI computing).

Vào cuối tháng 10 năm 2025, khi giá trị vốn hóa của Nvidia chạm mốc 5.000 tỉ USD - biến công ty này thành doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử nhân loại đạt đến mức định giá khổng lồ ấy - người sáng lập Jensen Huang chính thức bước vào hàng ngũ những người giàu nhất hành tinh.
Nhưng đằng sau con số khổng lồ ấy là một hành trình đầy thử thách của một người di dân châu Á - người đã khởi nghiệp trong một quán ăn Denny’s ở California với ước mơ đơn giản: tạo ra đồ họa tốt hơn cho trò chơi điện tử.
Từ Tân An đến Thung lũng Silicon
Jensen Huang sinh năm 1963 tại Tân An, Đài Loan (Trung Quốc). Khi còn nhỏ, ông cùng gia đình rời quê hương, đi qua Thái Lan rồi định cư tại Mỹ. Giống như nhiều gia đình di dân châu Á khác, họ mang theo niềm tin rằng chỉ có học hành và làm việc chăm chỉ mới giúp con cái vươn lên trong một xã hội xa lạ.
Huang lớn lên trong môi trường không dễ dàng. Gia đình ông không giàu có và bản thân ông từng kể rằng giai đoạn đầu sống ở Kentucky, rồi Oregon, là những năm tháng đầy nỗ lực hòa nhập. Tuy nhiên, năng khiếu kỹ thuật đã sớm bộc lộ. Ông theo học ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Oregon State, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Kỹ thuật điện tại Đại học Stanford - hai ngôi trường đã tạo nền tảng tri thức cho hành trình sau này.
Trước khi khởi nghiệp, Huang từng làm việc tại AMD và LSI Logic – hai công ty bán dẫn hàng đầu của Mỹ thời bấy giờ. Chính ở đây, ông nhận ra tương lai của máy tính không nằm ở bộ xử lý trung tâm (CPU) mà ở khả năng xử lý song song – điều mà sau này sẽ trở thành triết lý nền tảng cho GPU (Graphics Processing Unit) của Nvidia.
Nvidia - khởi đầu khiêm nhường trong quán Denny’s
Ngày 5.4.1993, trong một quán ăn bình dân của chuỗi Denny’s gần San Jose, Jensen Huang cùng hai người bạn - Chris Malachowsky và Curtis Priem - đã phác thảo ý tưởng thành lập một công ty mới mang tên Nvidia. Vốn khởi đầu chỉ 40.000 USD, họ đặt mục tiêu tạo ra những con chip đồ họa 3D tốt nhất cho máy tính và trò chơi điện tử.
Những năm đầu, con đường không hề suôn sẻ. Sản phẩm đầu tiên của họ, NV1, thất bại thảm hại. Nhưng Huang không bỏ cuộc. Ông tin rằng nếu có thể làm cho máy tính “nhìn thấy” và “hiểu” thế giới như con người, thì GPU sẽ không chỉ phục vụ game mà còn mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới.
Đến năm 1997, Nvidia ra mắt RIVA 128 - sản phẩm đầu tiên thành công thương mại. Hai năm sau, họ giới thiệu GeForce 256, chip xử lý đồ họa được Nvidia mô tả là “GPU đầu tiên” trong lịch sử, đồng thời tiến hành IPO năm 1999. Công ty từ đó bước ra khỏi bóng tối của các ông lớn như ATI và 3dfx, trở thành một thế lực mới trong ngành đồ họa.
Từ game đến AI - tầm nhìn vượt thời đại
Điểm ngoặt lớn trong hành trình của Jensen Huang đến vào năm 2006, khi Nvidia giới thiệu CUDA – một nền tảng cho phép GPU được lập trình để xử lý những tác vụ phi đồ họa. Đó là lúc GPU không chỉ còn là công cụ để “chạy game”, mà trở thành nền tảng điện toán tăng tốc (accelerated computing).
Tầm nhìn ấy đi trước thời đại gần một thập kỷ. Trong khi thế giới công nghệ vẫn say mê smartphone và internet, Huang đã nhìn xa hơn - ông tin rằng một ngày nào đó, thế giới sẽ cần sức mạnh tính toán khổng lồ để dạy máy móc học hỏi, phân tích, sáng tạo.
Các nhà nghiên cứu ban đầu của Google, DeepMind và sau này là OpenAI, đã sử dụng GPU của Nvidia để huấn luyện những mô hình học sâu đầu tiên. Khi trí tuệ nhân tạo trỗi dậy, nền tảng phần cứng của Huang trở thành mạch máu của toàn bộ hệ sinh thái AI toàn cầu.
Tài sản tăng 100 lần trong chưa đầy một thập kỷ
Trong suốt hơn 20 năm đầu, hành trình của Huang là cuộc đua bền bỉ chứ không rực rỡ. Từ 1993 đến 2016, tài sản của ông chỉ dao động quanh mức 1-2 tỉ USD. Nvidia là một công ty đáng nể trong giới game thủ, nhưng chưa bao giờ được xem là “gã khổng lồ” công nghệ.
Mọi thứ thay đổi sau năm 2016 - thời điểm Deep Learning bùng nổ. GPU của Nvidia trở thành “vũ khí bí mật” của các phòng thí nghiệm AI. Cổ phiếu công ty tăng gần 10 lần trong bốn năm, đưa tài sản của Huang lên khoảng 15 tỉ USD vào năm 2020.
Rồi đến khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022, mọi giới hạn bị phá vỡ. Các trung tâm dữ liệu toàn cầu chạy đua mua GPU Nvidia; các công ty từ Microsoft, Google, Meta, Amazon đến Tesla đều phụ thuộc vào hạ tầng mà Huang xây dựng.
Trong vòng chưa đầy 36 tháng, giá cổ phiếu Nvidia tăng hơn 500%. Năm 2023, vốn hóa công ty vượt 1.000 tỉ USD; năm 2024 đạt 3.000 tỉ; và đến ngày 29.10.2025, Nvidia chính thức cán mốc 5.000 tỉ USD - trở thành công ty giá trị nhất thế giới.
Khối tài sản của Jensen Huang cũng tăng phi mã: từ 25 tỉ USD (2022) lên 70 tỉ (2023), rồi đạt 176 tỉ USD vào cuối năm 2025 - tức tăng gấp hơn 100 lần chỉ trong 9 năm. Mỗi tuần của ông trong năm 2025 mang về số tiền nhiều hơn cả hai thập kỷ khởi nghiệp cộng lại.
Vì sao Jensen Huang “giàu nhanh” đến thế?
Sự giàu có của Huang không đến từ việc đầu cơ, mà từ lòng trung thành tuyệt đối với tầm nhìn của chính mình. Ông vẫn giữ khoảng 3,5-4% cổ phần Nvidia, tương đương hơn 86 triệu cổ phiếu - và chưa bao giờ bán phần lớn số đó. Khi cổ phiếu công ty tăng từ dưới 10 USD (2015) lên hơn 600 USD (2025), tài sản của ông tăng chủ yếu từ giá trị thật của doanh nghiệp.
Bí quyết thành công của Huang nằm ở ba yếu tố: Thứ nhất, tầm nhìn dài hạn. Khi hầu hết các nhà sản xuất chip mải chạy theo điện thoại hay PC, Huang đã nhìn GPU như nền tảng cho “điện toán của tương lai”.
Thứ hai, khả năng chuyển hướng đúng thời điểm. Khi thị trường game dần bão hòa, ông chuyển Nvidia sang trung tâm dữ liệu và AI. CUDA, được giới thiệu gần 20 năm trước, giờ trở thành “linh hồn” của mọi mô hình AI lớn trên thế giới.
Thứ ba, niềm tin của nhà đầu tư. Giới tài chính xem Huang như “Steve Jobs của phần cứng AI”. Mỗi lần ông xuất hiện tại sự kiện ra mắt chip mới - như Hopper, Blackwell hay Rubin - giá cổ phiếu lại lập đỉnh mới.
Từ kỹ sư di dân đến nhà chiến lược toàn cầu
Điều thú vị là dù trở thành tỷ phú hàng đầu, Jensen Huang vẫn giữ phong thái giản dị: áo da đen, giọng nói trầm và cách kể chuyện đầy kỹ thuật. Nhưng đằng sau sự giản dị ấy là một chiến lược toàn cầu sắc bén. Những năm gần đây, ông đặc biệt chú trọng khu vực Đông Nam Á, xem đây là thị trường trọng yếu cho tương lai của Nvidia, đặc biệt là Việt Nam.

Tháng 12.2024, Huang trực tiếp đến Việt Nam, tuyên bố sẽ mở Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) của Nvidia tại Việt Nam, hợp tác với Chính phủ trong việc phát triển hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu. Tại buổi gặp gỡ, ông gọi Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai của Nvidia” – một tuyên bố hiếm hoi thể hiện mức độ ưu tiên đặc biệt.
Các thỏa thuận hợp tác đã được ký với những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như FPT, Viettel, VNG. FPT thậm chí công bố đầu tư 200 triệu USD xây dựng “nhà máy AI” sử dụng chip Nvidia, trong khi VNG trở thành đối tác chính thức của hãng tại khu vực Đông Nam Á.
Theo Huang, Việt Nam có ba yếu tố hội tụ mà ít nơi khác có được: nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, chiến lược quốc gia về AI và bán dẫn rõ ràng và vị trí trung tâm khu vực ASEAN – cửa ngõ để Nvidia mở rộng ra toàn Đông Nam Á.
Sự đồng điệu giữa Nvidia và khát vọng công nghệ Việt Nam
Không chỉ là cơ hội kinh doanh, bước đi của Jensen Huang phản ánh sự hòa hợp về tầm nhìn: cả Nvidia và Việt Nam đều đang tìm cách bước lên bậc cao hơn trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
Với Việt Nam, mục tiêu đến năm 2030 là trở thành trung tâm AI hàng đầu châu Á, đồng thời xây dựng năng lực bán dẫn nội địa. Với Nvidia, đây là khu vực đầy tiềm năng để phát triển trung tâm dữ liệu, đào tạo nhân lực và mở rộng chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc.
Năm 2023, trong chuyến thăm Việt Nam, Jensen Huang nhận định rằng để tận dụng làn sóng trí tuệ nhân tạo đang lan rộng toàn cầu, một quốc gia cần hội tụ đủ ba yếu tố nền tảng – và theo ông, Việt Nam đã có tất cả. Thứ nhất là nguồn tài sản dữ liệu về ngôn ngữ và văn hóa, được tích lũy qua nhiều thập kỷ số hóa cùng một xã hội đã quen thuộc với các nền tảng di động. Thứ hai là nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao và cuối cùng là hạ tầng công nghệ đang phát triển nhanh chóng.
“Trí tuệ nhân tạo là phần mềm, mà phần mềm thì do con người tạo nên. Việc một quốc gia có được lực lượng chuyên gia phần mềm hùng hậu như Việt Nam là điều không hề dễ”, Huang nhấn mạnh.
Tuy vậy, theo ông, việc sở hữu đủ ba yếu tố này mới chỉ là điểm khởi đầu. Để thực sự bứt phá, Việt Nam cần có tầm nhìn dài hạn và cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển các công nghệ tương lai. Đại diện Nvidia cho biết, từ nền tảng kỹ sư sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực để phục vụ sự phát triển của ngành AI và chính Nvidia sẽ đồng hành trong tiến trình đó.
Sang năm 2024, Huang tiếp tục khẳng định niềm tin vào tiềm năng của Việt Nam, cho rằng quốc gia này sở hữu nhiều lợi thế hiếm có, trong đó “siêu năng lực” lớn nhất là giá trị gia đình và truyền thống coi trọng giáo dục. Ông đánh giá người Việt có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực STEM - đặc biệt là Toán học và Khoa học - điều này giúp Việt Nam trở thành nhà cung cấp kỹ sư phần mềm lớn thứ hai thế giới, một thực tế mà không nhiều người nhận ra.
“Với tiềm năng ấy, chúng tôi tin rằng Việt Nam là địa điểm lý tưởng để Nvidia xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời hình thành một hệ sinh thái AI mạnh mẽ ngay tại đây,” vị tỷ phú nhấn mạnh.
Từ mối hợp tác này, Nvidia mong muốn thu hút những kỹ sư phần mềm, nhà nghiên cứu và chuyên gia AI xuất sắc của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự hình thành của một hệ sinh thái AI toàn diện với ba trụ cột: hạ tầng AI tiên tiến, các chương trình đào tạo AI tại trường đại học và sự phát triển mạnh mẽ của các start-up công nghệ AI trong nước.
Trong các bài phát biểu, Huang thường ca ngợi các kỹ sư Việt Nam đang nỗ lực vượt khó. Điều đó có thể khiến ông nhớ lại chính mình thời trẻ, khi phải nỗ lực gấp đôi để chứng minh giá trị trong một thế giới do người khác thống trị. Có lẽ chính vì vậy mà ông nhìn thấy ở Việt Nam hình ảnh phản chiếu của hành trình bản thân: khởi đầu khiêm nhường, nhưng mang trong mình khát vọng bứt phá.
Biểu tượng của kỷ nguyên mới
Jensen Huang không chỉ là tỷ phú, mà là biểu tượng của một thế hệ doanh nhân gốc Á chinh phục thế giới bằng trí tuệ, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược. Nếu thế kỷ 20 ghi dấu Steve Jobs và Bill Gates, thì kỷ nguyên AI đầu thế kỷ 21 đang thuộc về Jensen Huang.
Từ cậu bé di dân ở Tân An đến người đàn ông khiến cả thế giới phụ thuộc vào con chip mà ông tạo ra, hành trình của Huang là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn.
Cuối tháng 10.2025, khi Nvidia cán mốc 5.000 tỉ USD, nhiều người gọi đó là “phép màu tài chính”. Nhưng với Jensen Huang, đó chỉ là kết quả tất yếu của ba thập kỷ không ngừng tin vào một điều duy nhất: Vạch con đường riêng và tập trung trở thành người giỏi nhất trên con đường đó.


