Cú đặt cược lịch sử vào miền đất chip
SEMIEXPO Vietnam 2025 cho thấy Việt Nam đang cố gắng hết sức mình với “cú đặt cược lịch sử” vào ngành bán dẫn - nơi trí tuệ Việt vươn ra thế giới qua từng con chip.
Triển lãm Công nghiệp bán dẫn quốc tế (SEMIEXPO) Vietnam 2025 vừa kết thúc - một sự kiện không chỉ mang tính thương mại mà còn mang ý nghĩa địa chính trị. Lần thứ hai được tổ chức, nhưng khác với năm trước, sự kiện năm nay thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trở thành người chơi quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn - "trái tim" của mọi công nghệ hiện đại.
Nhưng câu hỏi lớn về tính khả thi của khát vọng bán dẫn Việt Nam vẫn còn đó.

Sự kiện lần thứ hai này là một tuyên ngôn kiên quyết của Chính phủ về ý chí "đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên". Để bài học trở nên thuyết phục, cần phải soi chiếu thẳng thắn vào những khó khăn, giới hạn công nghệ, và đặt ngành công nghiệp non trẻ này vào bối cảnh cạnh tranh khốc liệt toàn cầu.
Khát vọng chính trị và nước đi chi phí cao
Với chủ đề "Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam", triển lãm thu hút hơn 5.000 đại biểu và 200 gian hàng, quy tụ các tên tuổi lớn trong ngành như: Lam Research, KLA, Amkor, GlobalFoundries và Qorvo. Sự kiện phản ánh rõ hai yếu tố: Cam kết chiến lược của Chính phủ và năng lực nội sinh đang trỗi dậy của Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khai mạc sáng 7.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã đưa ra thông điệp quyết liệt, định hình lại vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng khẳng định lợi thế của Việt Nam, không chỉ dừng lại ở hệ thống chính trị ổn định, kinh tế vĩ mô vững chắc, và nguồn nhân lực dồi dào; mà còn ở quyết tâm "đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế" và "hoàn thiện thể chế", nhằm tháo gỡ nút thắt, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
"Việt Nam không chỉ tạo điều kiện mà còn chủ động mở đường để nhà đầu tư cùng phát triển. Tư duy phát triển của chúng tôi là dù đi sau, nhưng nỗ lực để "đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên" trong những lĩnh vực có lợi thế, bằng trí tuệ và đổi mới sáng tạo của chính người Việt Nam", ông Dũng nhấn mạnh.

Thông điệp này làm rõ: Việt Nam đang đặt cược vào "trí tuệ Việt Nam - ý chí Việt Nam - khát vọng Việt Nam", như là chìa khóa để tiến vào kỷ nguyên công nghệ bán dẫn.
Khác với các nước đi trước như Hàn Quốc hay Đài Loan, dựa trên đầu tư công nghệ chuyên sâu từ những năm 70-80, Việt Nam chọn con đường "đi tắt đón đầu", thông qua hợp tác quốc tế và tập trung vào nguồn nhân lực. Mục tiêu của Việt Nam là xây dựng "Thung lũng Silicon" về thiết kế chip và OSAT (đóng gói/kiểm thử) chất lượng cao, chứ không phải cố gắng tự mình xây dựng các nhà máy đúc (Foundry) phức tạp và tốn kém nhất thế giới hiện nay.
Tuy nhiên, đây là một chiến lược có chi phí cực kỳ cao và đòi hỏi sự thận trọng.
Giới chuyên gia kinh tế và công nghệ nhận định: Đây không phải là lĩnh vực có chỗ cho sự lạc quan thái quá. Rào cản lớn nhất nằm ở vốn và công nghệ:
- Vốn đầu tư khổng lồ: Theo các phân tích về ngành, chi phí xây dựng và trang bị một nhà máy chế tạo (Fab) hiện đại (sản xuất chip tiên tiến) có thể lên tới hàng chục tỉ USD. Ngay cả việc xây dựng Fab cho các nút công nghệ cũ hơn cũng tiêu tốn hàng tỉ USD. Việc Việt Nam theo đuổi mục tiêu sản xuất chip đòi hỏi sự đánh đổi và nguồn vốn đối ứng khổng lồ, tạo áp lực tài chính rất lớn.
- Rào cản thời gian và công nghệ: Các chuyên gia ngành bán dẫn thường chỉ ra rằng, quá trình đào tạo một kỹ sư chuyên sâu có kinh nghiệm vận hành quy trình Fab phức tạp mất ít nhất 5-7 năm. Mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư vào năm 2030 là rất tham vọng, nhưng tốc độ và chất lượng nhân lực cần thiết để vận hành các dây chuyền phức tạp vẫn là một thách thức lớn.

Thực lực nội địa: Minh chứng và giới hạn công nghệ
Tại SEMIEXPO 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã cung cấp những số liệu nền tảng khá quan trọng: Hiện cả nước đã có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với khoảng 7.000 kỹ sư tham gia công đoạn thiết kế vi mạch; 15 doanh nghiệp và hơn 10.000 kỹ thuật viên tham gia công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn.
Thành tựu đáng ghi nhận nhất ở khía cạnh sản phẩm là việc Tập đoàn FPT được vinh danh và trình diễn các dòng chip PMICs (Quản lý Năng lượng) và Analog ICs đã được thương mại hóa. Thành công này cho thấy Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trong khâu thiết kế (Fabless). Các dòng chip này mới đang nằm ở phân khúc độ phức tạp trung bình, thường ứng dụng các nút công nghệ lớn hơn và phục vụ thị trường ngách (IoT, điện tử công nghiệp).
Vị thế này khác biệt hoàn toàn so với các chip Logic tiên tiến (dưới 7nm) mà các cường quốc như Đài Loan, Hàn Quốc đang thống trị. Do đó, vị thế của các doanh nghiệp Việt hiện mới chỉ là chân đế của ngành.
Nhà máy Viettel, khởi đầu cho tự chủ cơ bản
Về khâu sản xuất, việc nhà máy chip đầu tiên của Viettel đang được đẩy nhanh tiến độ là cột mốc đáng tự hào, đánh dấu bước chuyển vào khâu sản xuất. Tuy nhiên, cần nhìn nhận mục tiêu này đúng mực: Nhà máy này nhiều khả năng sẽ tập trung vào các công nghệ bán dẫn chuyên biệt, ứng dụng nội bộ trong lĩnh vực viễn thông và quốc phòng, hoặc sử dụng các nút công nghệ lớn để phục vụ mục tiêu tự chủ cơ bản và giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, nhưng chưa phải là bước để cạnh tranh trực tiếp ở thị trường chip thương mại cao cấp toàn cầu.

Có thể nói, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang ở giai đoạn phát triển mạnh khâu thiết kế có giá trị gia tăng trung bình. Sự có mặt của NVIDIA hay Qualcomm là để tận dụng đội ngũ kỹ sư giá rẻ và ổn định, chứ chưa phải chuyển giao hoàn toàn công nghệ cốt lõi.
Khác biệt so với châu Á
Vậy tại sao các tập đoàn lớn như Samsung, Intel, Amkor và NVIDIA lại xem Việt Nam là "cứ điểm chiến lược"?
Các chuyên gia kinh tế châu Á chỉ ra rằng, Việt Nam đang chọn một mô hình phát triển khác biệt so với các nền kinh tế bán dẫn lớn khác, đó là:
Đa dạng hóa và ổn định: Lợi thế lớn nhất của Việt Nam là sự ổn định chính trị và vai trò là "bến đỗ an toàn" giúp các tập đoàn giảm thiểu rủi ro địa chính trị. Đây là yếu tố thu hút vốn FDI hàng đầu.
Chiến lược Khác biệt: Việt Nam không cố gắng tự mình xây dựng các nhà máy chế tạp chip khổng lồ như Đài Loan hay Hàn Quốc, mà tập trung vào mô hình kết hợp OSAT (nhờ Amkor) và Fabless (phát triển nhân lực thiết kế), tận dụng nguồn nhân lực trẻ để trở thành "thung lũng Silicon" về thiết kế và kiểm thử.
SEMIEXPO 2025 là tiếng chuông báo hiệu sự bắt đầu của một hành trình đầy cam go. Đây là sự kiện để các tập đoàn quốc tế như Lam Research và Amkor, tái khẳng định niềm tin vào Việt Nam như một trung tâm chiến lược. Đồng thời, đây cũng là lời khẳng định về ý chí tự cường của người Việt: hông chỉ tham gia, mà phải đóng góp giá trị và sáng tạo mới cho thế giới.
Khát vọng là có thật, nhưng thành công sẽ không dễ dàng. Để thực sự "vượt lên", Việt Nam cần phải chấp nhận đây là một cuộc đua marathon, nơi chỉ có vốn khổng lồ, thời gian dài và khả năng chấp nhận rủi ro thất bại ở quy mô lớn. Liệu khát vọng bán dẫn này có trở thành hiện thực, hay chỉ là một cột mốc trong chuỗi tham vọng ? Cú đặt cược lịch sử này đang được biến thành hành trình thực tế, nơi trí tuệ Việt Nam đang dần trở thành những con chip vươn ra toàn cầu.