Công nghệ xanh

Hạ nguồn Mekong đối diện nguy cơ nhiễm asen từ khai thác đất hiếm

Bùi Tú 17/11/2025 08:30

Hoạt động khai thác đất hiếm tại thượng nguồn đang đầu độc sông Mekong bằng kim loại độc hại, đe dọa hệ sinh thái, an ninh lương thực và nguồn nước của hàng triệu người dân Đông Nam Á.

asen.jpg

Cảnh báo về thảm họa sinh thái

Các nhà sinh thái đang cảnh báo rằng Đông Nam Á lục địa đang đối mặt với một thảm họa sinh thái sắp xảy ra trừ khi có các bước khẩn cấp để giải quyết cơn bùng nổ khai thác đất hiếm tại Myanmar đang bị chiến tranh tàn phá.

Theo Global Witness, một tổ chức giám sát có trụ sở tại London, Myanmar đã trở thành nguồn cung cấp lớn nhất thế giới về các nguyên tố đất hiếm nặng. Những khoáng chất này rất cần thiết để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như tuabin gió, xe điện và thiết bị y tế.

Hầu hết các mỏ này nằm ở bang Shan, nơi nội chiến đã diễn ra kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Đầu năm nay, Cục Kiểm soát Ô nhiễm của Thái Lan đã phát hiện mức asen cao gần gấp bốn lần giới hạn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở một số phần của sông Kok - một nhánh của Mekong chảy vào Thái Lan từ Myanmar. Các kim loại độc hại khác cũng được phát hiện ở mức nguy hiểm.

Mối đe dọa lan rộng

Sông Kok chảy qua tỉnh Chiang Rai phía bắc Thái Lan trước khi hợp lưu với Mekong, nơi nồng độ asen cũng đã được báo cáo phát hiện. Mekong là con sông dài nhất Đông Nam Á, là nguồn sống cho hàng triệu người. Các chuyên gia lo ngại rằng ô nhiễm có thể thấm vào các hệ thống tưới tiêu nuôi sống những vùng đất nông nghiệp rộng lớn của khu vực và nguồn cung cấp nước uống.

WHO đã báo cáo rằng tiếp xúc kéo dài với asen và các kim loại khác có thể gây ung thư, rối loạn thần kinh và suy giảm chức năng cơ quan. Pianporn Deetes, giám đốc chiến dịch tại International Rivers, một tổ chức phi chính phủ bảo tồn, nói với DW: "Những gì chúng ta thấy bây giờ chỉ là khởi đầu".

Bà cho biết: "Nếu không được kiểm soát, tình hình có thể xấu đi nhanh chóng - có thể hàng trăm mỏ không được quản lý ở thượng nguồn, ô nhiễm nặng lan rộng qua Mekong và các nhánh của nó, và cuối cùng axit hóa nước lan xa đến tận biển".

Sau các đơn kiến nghị từ cộng đồng địa phương vào tháng 6, chính quyền Thái Lan đề xuất xây dựng các rào chắn trầm tích dưới nước hoặc đập mini trên sông Kok để giữ lại các chất độc hại trước khi chúng đến các làng mạc. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cho rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng như vậy sẽ mất nhiều năm để hoàn thành, trong khi cuộc khủng hoảng đã đang diễn ra.

Bangkok có ít lựa chọn. Vấn đề nằm chủ yếu trong biên giới Myanmar, đặc biệt là ở bang Shan, nơi các mỏ mới nằm trên lãnh thổ do Quân đội Bang Wa Thống nhất (UWSA) kiểm soát - một lực lượng ly khai giám sát hai khu vực bán tự trị. Cả chính quyền quân sự Myanmar hay các tổ chức quốc tế đều không có quyền kiểm soát có ý nghĩa đối với khu vực này.

Tác động xuyên biên giới

Hiện chưa rõ liệu ô nhiễm có vẫn còn tập trung ở miền bắc Thái Lan hay đã thấm vào Mekong, có khả năng ảnh hưởng đến các quốc gia hạ lưu. Brian Eyler, giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson, cho DW biết rằng "cực kỳ có khả năng" các kim loại độc hại và hóa chất đã có thể phát hiện được ở Campuchia, nơi 60% lượng protein của quốc gia đến từ cá tự nhiên từ sông Mekong.

Trong những tuần gần đây, các nhóm bảo vệ môi trường đã kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn từ Ủy ban Sông Mekong (MRC) - một cơ quan liên chính phủ được thành lập bởi Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam vào những năm 1990 để quản lý dòng sông chung.

Pianporn kêu gọi: "MRC nên khẩn trương thiết lập các trạm giám sát kim loại nặng và đảm bảo rằng các cộng đồng trên khắp lưu vực có quyền truy cập kịp thời vào thông tin chính xác và minh bạch".

Tuy nhiên, MRC cho đến nay đã hạ thấp mối đe dọa. Vào tháng 7, tổ chức này báo cáo mức asen vượt quá giới hạn an toàn tại bốn trong năm địa điểm lấy mẫu ở Thái Lan và Lào, nhưng chỉ mô tả tình hình là "vấn đề môi trường xuyên biên giới nghiêm trọng ở mức độ vừa phải".

Trách nhiệm của các công ty khai thác tư nhân

Trung Quốc đã cấm nhiều hình thức khai thác đất hiếm trong nước vào những năm 2010 vì lo ngại về thiệt hại môi trường mà nó gây ra. Tuy nhiên, những biện pháp bảo vệ môi trường này đã thúc đẩy nhiều công ty tư nhân Trung Quốc di chuyển về phía nam và thiết lập hoạt động của họ qua biên giới tại các bang Kachin và Shan của Myanmar.

Vào năm 2018, chính phủ Myanmar đã cấm xuất khẩu và ra lệnh cho các công ty khai thác Trung Quốc chấm dứt hoạt động. Thế nhưng kể từ năm 2021, do tình hình Myanmar bất ổn nên việc khai thác đã tiếp tục ở các khu vực mà phe ly khai kiểm soát.

Theo Eyler, cơn khát khai thác khoáng chất đất hiếm từ Trung Quốc đã lan sang các quốc gia khác. Và bây giờ hoạt động này đã lan rộng ở các vùng tự trị dân tộc của Myanmar ở bên cạnh, nơi nó đang bùng nổ theo cách không được quản lý.

Pianporn nói với DW rằng các công ty Trung Quốc nên đảm bảo rằng tất cả nhập khẩu đất hiếm chỉ đến từ các mỏ tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn môi trường của nước này. Bà cho rằng: "Nếu các công ty Trung Quốc nghiêm túc về việc dẫn đầu trong 'văn minh sinh thái', họ phải hành động một cách có trách nhiệm và minh bạch".

Tuy nhiên, điều này không dễ dàng khi các công ty Trung Quốc ngày càng khát khai thác. Hơn lúc nào hết, cuộc đua toàn cầu về đất hiếm đang khiến nguyên vật liệu trở thành "vàng" trong thế kỷ 21.

Cơn sốt đất hiếm không chỉ giới hạn ở Myanmar. Ít nhất 15 mỏ đã được xác định dọc theo các nhánh của Mekong ở khu vực trung lưu. Campuchia hiện không có các mỏ đất hiếm quy mô lớn đang hoạt động, nhưng việc thăm dò đang diễn ra.

Các nhà môi trường lo sợ một phản ứng dây chuyền về ô nhiễm khu vực trên Mekong. Eyler của Trung tâm Stimson nói với DW: "Tình hình này có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều trước khi nó trở nên tốt hơn. Có thể toàn bộ quần thể cá của con sông bị nhiễm độc, và các đồng bằng ngập lũ - vốn là khu vực sản xuất nông nghiệp cho thế giới - không thể sử dụng được trong một thời gian dài".

Hiện tại, Mekong vẫn được coi là một trong những con sông sạch vĩ đại của thế giới. Nhưng các chuyên gia lo sợ rằng danh tiếng đó có thể sớm bị mất.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc ngăn chặn ô nhiễm hiện tại, mà còn ở việc ngăn chặn sự lan rộng của các hoạt động khai thác mới. Với ít nhất 15 mỏ đã được xác định ở trung lưu và hoạt động thăm dò đang diễn ra ở Campuchia, nguy cơ là một hệ thống ô nhiễm toàn diện có thể phát triển trên toàn bộ lưu vực Mekong.

Điều này sẽ có hậu quả thảm khốc không chỉ cho môi trường mà còn cho an ninh lương thực và kinh tế của khu vực. Hàng triệu người phụ thuộc vào Mekong cho nước uống, tưới tiêu và đánh bắt cá. Nếu con sông bị nhiễm độc, toàn bộ lối sống và sinh kế của họ sẽ bị đe dọa.

Giải pháp đòi hỏi sự hợp tác quốc tế ở nhiều cấp độ - từ giám sát và chia sẻ thông tin đến thực thi pháp luật và đầu tư vào các công nghệ khai thác sạch hơn. Nhưng với các lợi ích kinh tế và địa chính trị đang giao thoa, con đường phía trước vẫn còn đầy thách thức.

Asen hay thạch tín là một nguyên tố kim loại có mặt trong tự nhiên, thường tồn tại dưới dạng kết hợp với các chất hữu cơ hoặc vô cơ khác. Nó có thể xuất hiện trong đá, đất, nước, không khí, thực vật hay động vật với một hàm lượng nhất định

Asen là một nguyên tố không mùi, không vị, hòa tan trong nước được hấp thu tốt sau khi uống. Do đó, người bệnh thường khó phát hiện ra tình trạng nhiễm asen kéo dài của cơ thể cho đến khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm độc như nôn mửa, đau đầu, tiêu chảy...

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) định nghĩa bệnh asen (Arsenicosis) là tình trạng sức khỏe mạn tính xuất hiện khi hấp thụ Asen với nồng độ trên mức an toàn trong thời gian dài (trên 6 tháng), thường biểu hiện bằng các tổn thương da đặc trưng. Nhiễm độc asen mạn tính có thể tích tụ ở răng, móng, tóc, da nhiều năm mà người dân không hề hay biết. Tiếp xúc lâu dài với asen có thể gây ung thư da và các tổn thương da.

Nhiễm độc asen qua nguồn nước là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng thầm lặng, bởi chất độc này không màu, không mùi và khả năng gây hại lớn nhất của nó diễn ra từ từ. Bản chất nguy hiểm của asen nằm ở khả năng tích lũy; ngay cả liều lượng rất thấp, khi được hấp thụ liên tục qua nhiều năm, sẽ dẫn đến nhiễm độc mãn tính, âm thầm phá hủy các hệ thống chính của cơ thể.

Hậu quả tàn khốc về lâu dài của asen thường biểu hiện rõ rệt ở ba khía cạnh chính. Đầu tiên là tổn thương da với các dấu hiệu đặc trưng như sự tăng sắc tố da (xuất hiện các mảng sẫm màu) và dày sừng ở lòng bàn tay, bàn chân. Thứ hai, asen gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống tuần hoàn, dẫn đến tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và các bệnh mạch máu ngoại biên nghiêm trọng như bệnh "Bàn chân đen".

Quan trọng nhất, asen là một chất gây ung thư (carcinogen) cực mạnh, có mối liên hệ mật thiết và đã được chứng minh với các loại ung thư bàng quang, ung thư phổi, và ung thư da. Ngoài ra, việc phơi nhiễm mãn tính còn gây hại thầm lặng cho hệ thần kinh, gây ra các bệnh lý thần kinh ngoại biên, đồng thời can thiệp vào các chức năng trao đổi chất, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Mặc dù phơi nhiễm cấp tính với liều lượng cực cao có thể gây ra các triệu chứng bạo phát dẫn đến suy nội tạng và tử vong nhanh chóng, mối đe dọa thực sự và phổ biến là quá trình đầu độc chậm rãi, ngấm ngầm, làm suy yếu nền tảng sức khỏe con người qua nhiều thập kỷ.

Bùi Tú