Nhịp đập công nghệ

Nhật lên kế hoạch 'thoát Trung' trong lĩnh vực cung ứng đất hiếm

Bùi Tú 20/11/2025 06:57

Nhật Bản đang tăng tốc nỗ lực giữa chính phủ và doanh nghiệp nhằm xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm độc lập với Trung Quốc.

dathiem.jpg
Nhật Bản chuẩn bị khai thác đất hiếm ngoài khơi đảo Minamitorishima

Đất hiếm – nhóm 17 nguyên tố quan trọng dùng trong xe điện, bán dẫn và nhiều công nghệ cao – đặc biệt dễ tổn thương vì trữ lượng của nhóm “đất hiếm nặng”, loại khan hiếm hơn, chủ yếu nằm ở Trung Quốc.

Trước lo ngại ngày càng tăng về sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu và đe dọa trực tiếp đến an ninh kinh tế, chính phủ Nhật không ngồi im. Tokyo dự kiến bắt đầu khoan thăm dò vào tháng 1.2026 ngoài khơi đảo Minamitorishima, hòn đảo cực đông của Nhật Bản. Tokyo cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Dù vậy, việc tự chủ nguồn cung không hề đơn giản. Nhật Bản sẽ phải kiên trì với các biện pháp như đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.

Khai phá ở độ sâu siêu lớn

“Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy dự án từng bước một” ông Shoichi Ishii, Giám đốc Chương trình SIP thuộc Văn phòng Nội các, cho biết. Cơ quan của ông phụ trách dự án khoan thăm dò do chính phủ dẫn dắt tại Minamitorishima.

Giai đoạn đầu của dự án là thử thách chưa từng có. Nhật Bản sẽ tìm cách hút lớp bùn chứa khoáng chất đất hiếm từ độ sâu khoảng 6.000 mét dưới đáy biển bằng thiết bị chuyên dụng lắp trên tàu nghiên cứu. Hệ thống này do nước ngoài chế tạo và hoàn toàn khác những gì kỹ sư Nhật từng dùng trước đây.

Vì Trung Quốc nắm giữ gần như toàn bộ công nghệ sản xuất chủ chốt, Nhật Bản không thể trông đợi hỗ trợ kỹ thuật từ Bắc Kinh. “Khó có thể thành công hoàn hảo ngay lần đầu”, ông Ishii thừa nhận. Khi trầm tích được đưa lên mặt nước, các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành tách và tinh luyện để thu được đất hiếm.

Nếu giai đoạn đầu diễn ra thuận lợi, dự án sẽ chuyển sang bước thử nghiệm khai thác quy mô lớn ngoài khơi vào tháng 2.2027. Khi vận hành đầy đủ, hệ thống có thể xử lý tối đa 350 tấn trầm tích mỗi ngày. Giai đoạn này nhằm đánh giá quy mô mỏ cũng như hiệu quả kinh tế.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng vùng biển quanh Minamitorishima có thể chứa lượng đất hiếm đủ dùng cho nhu cầu toàn cầu trong “vài trăm năm”. Tuy nhiên, SIP dùng ngôn ngữ thận trọng hơn, chỉ khẳng định trữ lượng “đủ để phát triển ở quy mô công nghiệp”.

Đặc biệt, khu vực này được cho là rất giàu đất hiếm nặng, phần khan hiếm và có giá trị chiến lược cao nhất trong nhóm 17 nguyên tố.

Hướng tới tự chủ nguồn cung

Hiện Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu và nhiều lần dùng vị thế này như một công cụ gây sức ép ngoại giao. Gần đây nhất, Bắc Kinh áp đặt các hạn chế xuất khẩu mới sau khi căng thẳng với phương Tây leo thang. Điều này làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và buộc một số hãng xe Nhật phải dừng sản xuất.

Để giảm phụ thuộc, Thủ tướng Sanae Takaichi đã ký thỏa thuận với Mỹ vào tháng 10.2025. Hai nước cam kết hợp tác đảm bảo nguồn đất hiếm và các vật liệu chiến lược khác. Hai chính phủ sẽ lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng để thúc đẩy đầu tư và các sáng kiến chung. Tokyo cũng muốn phối hợp với Washington trong dự án Minamitorishima và đang nghiên cứu các bước cụ thể.

Nỗ lực của khu vực tư nhân cũng tăng lên. Cuối tháng 10, Sojitz nhập khẩu đất hiếm nặng từ Úc và đây là lần đầu tiên Nhật Bản mua loại vật liệu này từ một quốc gia ngoài Trung Quốc. Các dự án đầu tư ở nước ngoài nhằm tìm nguồn cung thay thế cũng đang bắt đầu hình thành.

Tuy vậy, Nhật Bản vẫn phụ thuộc Trung Quốc cho khoảng 60% lượng đất hiếm nhập khẩu. Giới chức cảnh báo Bắc Kinh có thể tìm cách cản trở nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng tự chủ của Nhật. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trong nước quen mua hàng từ Trung Quốc có thể e ngại hợp tác vì sợ bị cắt nguồn cung. Như một quan chức nhận xét: “Đạt được tự chủ sẽ không dễ dàng”.

Bùi Tú