Nhịp đập công nghệ

Robot hình người Trung Quốc đang tăng tốc

Bùi Tú 22/11/2025 07:04

Hãng xe điện Trung Quốc XPeng đã khiến công chúng choáng ngợp, với robot hình người mới nhất mang tên Iron tại sự kiện ra mắt gần đây.

robot2.jpg
Robot Xiaopeng có dáng đi giống với con người hơn mọi thế hệ trước

So với mẫu thế hệ đầu tiên còn khá cứng nhắc năm ngoái, phiên bản nâng cấp công bố đầu tháng 11 có hình dáng nữ và dáng đi uyển chuyển, đồng bộ hơn rất nhiều.

Robot hình người ngày càng giống người

Dù vẫn còn đôi chút “khựng” mang tính cơ học; tư thế đi của Iron hiện đã khá giống con người. Một cư dân mạng kinh ngạc bình luận: “Nếu nó đi cạnh tôi, có lẽ khó mà biết ai là người, ai là robot”.

Nhưng chính dáng vẻ sống động ấy lại làm dấy lên hoài nghi. Một số người soi kỹ từng chi tiết như đường viền đầu hay hình dạng tai trong video và nghi ngờ rằng “robot” thực chất có thể là người thật cải trang. Một số khác còn đặt câu hỏi liệu video có phải do AI dựng lên hay không.

Trước những tranh luận này, Chủ tịch XPeng, ông He Xiaopeng, đã đăng một video quay một cảnh duy nhất ngay sau đó, ghi lại toàn bộ bài “catwalk” của Iron. Trong video, đội phát triển thậm chí mở khóa kéo phía sau lưng robot để cho thấy toàn bộ cấu trúc cơ khí bên trong, chứng minh rằng nó hoàn toàn là robot thật.

Tại buổi ra mắt tối hôm đó, XPeng còn trình diễn một màn “mở hộp” trực tiếp, nhân viên cắt phần vỏ ngoài ở chân Iron, để lộ các khớp kim loại và hệ thống dây dẫn, rồi để robot tự bước đi trước sự chứng kiến của khán giả.

Điều thú vị là, sau màn xuất hiện của Iron, giá cổ phiếu XPeng đã giảm khoảng 2%. Nhưng ngay khi video “đính chính” được công bố, cổ phiếu lại bật tăng khoảng 1,4%, cho thấy tâm lý thị trường dao động theo đúng nhịp cuộc tranh luận về việc robot có thật hay không.

Ông He Xiaopeng thừa nhận rằng khoảnh khắc mở khóa kéo, để lộ cấu trúc cơ khí bên trong Iron, khiến ông “hơi đau lòng”. Ông nói: “Nếu Iron đến từ một công ty nước ngoài, có lẽ đã không có nhiều hoài nghi như vậy, mọi người sẽ vỗ tay và phấn khích. Nhiều người đơn giản là không tin rằng một công nghệ mạnh mẽ như thế lại đến từ Trung Quốc. Định kiến trong đầu chúng ta lớn như một ngọn núi.”

Robot của XPeng cũng thu hút sự chú ý quốc tế. Elon Musk, CEO Tesla, cũng đang phát triển robot hình người, đã thích video và bình luận: “Tesla và các công ty Trung Quốc sẽ thống trị thị trường. Tôi rất tôn trọng cạnh tranh từ Trung Quốc. Ở Trung Quốc có rất nhiều người thông minh và chăm chỉ.”

Vậy điều gì khiến Iron ấn tượng đến vậy?

Theo các trang tin công nghệ, cốt lõi của Iron là “mô hình lớn cho thế giới vật lý” thế hệ đầu tiên do XPeng tự phát triển. Mô hình này có thể phân rã những chỉ dẫn phức tạp thành chuỗi nhiệm vụ nhiều bước, lập kế hoạch đường đi và tự thích ứng với môi trường động mà không cần con người can thiệp.

Để đáp ứng nhu cầu tính toán cường độ cao, Iron được trang bị ba chip Turing AI do XPeng tự sản xuất. Tổng năng lực tính toán của nó tương đương hệ thống xử lý thần kinh trên các dòng xe tự lái cao cấp. Nhưng khác với ô tô điện, các chip này phải đồng thời điều khiển chính xác 82 khớp, xử lý tín hiệu hình ảnh và ngôn ngữ theo thời gian thực, lại phải giữ thăng bằng khi đi bằng hai chân, khiến yêu cầu tính toán tăng vọt.

Nhờ thuật toán tiên tiến và sức mạnh xử lý mạnh mẽ, hai bàn tay cơ khí linh hoạt, cột sống mô phỏng sinh học và thiết kế bàn chân đặc biệt giúp Iron có thể cúi xuống nhặt đồ và bước đi mượt mà như người thật.

Ông He Xiaopeng cho biết lợi thế cốt lõi của hướng phát triển “siêu nhân dạng” nằm ở khả năng thu thập dữ liệu. Vì hầu hết môi trường và công cụ trên thế giới đều được thiết kế cho con người, chỉ robot hình người mới có thể thu thập và học dữ liệu hành vi con người một cách hiệu quả. Nói cách khác: robot càng giống người, nó càng thích nghi tốt với thế giới con người.

Sự phát triển của robot hình người

Dù lĩnh vực robot hình người vẫn còn ở giai đoạn rất sớm và chưa thể bước vào các kịch bản dịch vụ gia đình thực sự, nhưng tiềm năng thị trường lại cực kỳ hấp dẫn.

Với doanh nghiệp, robot hình người là lực lượng lao động không cần nghỉ phép hay tăng lương. Với gia đình, chúng có thể trở thành “siêu thiết bị gia dụng”, ai mà không muốn một robot có thể giặt đồ, dọn nhà hay xếp bát đĩa vào máy rửa chén?

Robot hình người hiện là một trong những đường đua nóng nhất trong ngành công nghệ toàn cầu, thu hút các tập đoàn lớn và startup như Tesla, BMW, Hyundai.

Tesla đang phát triển robot Optimus. Musk dự định sản xuất khoảng 5.000 đơn vị trong năm nay và khẳng định những robot này sẽ “thật sự hữu dụng”, thực hiện công việc trong các nhà máy Tesla.

Trung Quốc cũng đang tăng tốc mạnh mẽ, với nhiều tên tuổi lớn như BYD, Xiaomi, Chery. Danh sách Morgan Stanley Humanoid 100 năm 2025 có 35 công ty Trung Quốc; trong số 22 công ty có khả năng sản xuất robot hoàn chỉnh, có tới 9 công ty đến từ Trung Quốc, cho thấy sức cạnh tranh rất mạnh.

Sự bứt tốc này được thúc đẩy bởi chính sách nhà nước. Năm 2023, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ban hành kế hoạch đến 2025 xây dựng hệ sinh thái đổi mới, đột phá công nghệ cốt lõi, thúc đẩy ứng dụng công nghiệp và hình thành các doanh nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu, mục tiêu mà các chuyên gia cho rằng đang đạt tiến triển rõ rệt.

Theo nghiên cứu của Morgan Stanley, Trung Quốc hiện có đà tiến rõ rệt nhất trong robot hình người nhờ hệ thống chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, kịch bản ứng dụng đa dạng và chính sách mạnh mẽ.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng lý do chính khiến cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc dồn lực vào robot hình người là nguy cơ khủng hoảng lao động do già hóa dân số. Lực lượng trẻ thì không muốn vào nhà máy, trong khi ngành sản xuất đang thiếu lao động nghiêm trọng. Từ năm 2021, giới chức đã dự báo rằng đến 2025, Trung Quốc sẽ thiếu khoảng 30 triệu lao động trong sản xuất và tình hình chỉ ngày càng tệ hơn.

EIU dự báo lực lượng lao động Trung Quốc sẽ giảm còn khoảng 645 triệu người vào năm 2045, từ mức đỉnh 794 triệu vào 2013 và sẽ chỉ chiếm dưới một nửa dân số. Với một nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu, xu hướng này có thể đe dọa mục tiêu tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người vào năm 2035.

Theo quỹ đạo phát triển từng thấy ở smartphone và xe điện, ngành robot hình người của Trung Quốc có thể tăng trưởng bùng nổ khi giá linh kiện giảm và chính sách tiếp tục hỗ trợ, mở ra thị trường “biển xanh” rộng lớn. Nhưng để tạo ra robot “vạn năng” thì các nút thắt công nghệ vẫn còn rất lớn.

Rủi ro trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ, Trung

Trong viễn cảnh lý tưởng, robot phải thích ứng với môi trường thay đổi, thực hiện đa dạng công việc của con người và tương tác theo thời gian thực. Nghĩa là chúng không chỉ là “trợ lý”, mà là “đồng nghiệp” có khả năng học hỏi và chủ động hành động.

Nhưng thực tế, các mô hình AI tạo sinh hiện nay vẫn chủ yếu được huấn luyện bằng văn bản, khó đáp ứng yêu cầu phức tạp của robot, như thị giác, nhận thức không gian và điều khiển chuyển động.

Hiện các công ty Trung Quốc chiếm khoảng 63% chuỗi cung ứng robot hình người toàn cầu, đặc biệt vượt trội về phần cứng, từ cơ cấu chấp hành, cảm biến tới pin lithium-ion. Nói cách khác, robot Trung Quốc “khỏe về thể xác”, nhưng “thiếu trí tuệ”. Tại các giải đấu boxing robot hay marathon robot trong nửa đầu năm nay, robot tham gia đều phải điều khiển hoàn toàn bằng tay. Dù hấp dẫn, điều này phơi bày hạn chế của mô hình nền tảng và thuật toán điều khiển chuyển động.

Điều quyết định mức độ thông minh của robot nằm ở phần mềm và chip và Mỹ vẫn dẫn đầu tuyệt đối. Theo báo cáo của Morgan Stanley công bố tháng 2, các ông lớn Mỹ như Microsoft, Nvidia, Google tiếp tục cung cấp năng lực tính toán và thuật toán cốt lõi, bộ “não” của phần lớn robot hình người trên thế giới. So với đó, các công ty Trung Quốc dù mạnh về sản xuất, vẫn bị hạn chế ở chip cao cấp và mô hình AI tiên tiến.

Cuộc chiến công nghệ Mỹ, Trung còn khoét sâu khoảng cách này. Việc Mỹ cấm Nvidia xuất khẩu các chip AI hiệu năng cao, như dòng Blackwell, sang Trung Quốc khiến doanh nghiệp Trung Quốc bị siết chặt nguồn lực tính toán.

Dù vậy, sự quan tâm của nhà đầu tư vẫn chưa hề giảm. Dữ liệu cho thấy thị trường robot hình người toàn cầu có thể vượt 5.000 tỉ USD vào năm 2050, với dân số robot hình người toàn cầu vượt 1 tỷ đơn vị; riêng Trung Quốc có thể chiếm khoảng 300 triệu. Cộng với chính sách mạnh và chiến lược quốc gia, đà phát triển của ngành này tại Trung Quốc vẫn rất mạnh mẽ.

Nhưng khi ngày càng nhiều công ty lao vào đường đua, “biển xanh” giờ đã dần chuyển thành “biển đỏ” cạnh tranh khốc liệt. Màn trình diễn uyển chuyển của Iron đã bơm thêm hưng phấn vào cuộc đua này, nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, những bất định về cạnh tranh, công nghệ và chuỗi cung ứng vẫn đang âm ỉ dưới bề mặt.

Bùi Tú