Đừng khoác áo đẹp cho cái ác nhân danh tình yêu
Khoảnh khắc ồn ào trên mạng xã hội khiến ta phải giật mình và tự hỏi: rốt cuộc điều gì đang được tung hô, và điều gì đang bị đánh tráo?
Những ngày qua, vụ việc một cô gái Việt mang súng vào sân tòa án Svay Rieng (Campuchia), trao cho người yêu (hoặc chồng) - vốn là phạm nhân ma túy - để tẩu thoát, đã tạo nên cơn lốc dư luận đối với hàng triệu người.

Đó không đơn thuần vì tiếng súng vang lên giữa sân tòa, không chỉ vì màn bỏ trốn như phim hành động, mà còn vì một hiện tượng đáng lo hơn: rất nhiều người ca ngợi cô gái ấy như một biểu tượng của tình yêu chung thủy, của sự hy sinh vì người mình thương, của một dạng “tình thâm” thời mạng xã hội.
Thái độ ngưỡng mộ ấy, nhìn bề ngoài thì có vẻ vô hại, nhưng thực chất là một sự lệch chuẩn đầy nguy hiểm. Bởi khi cái sai được khoác chiếc áo đẹp, khi tội ác được kể bằng giọng lãng mạn, khi hành vi phạm pháp được tung hô như “nghĩa khí”, thì giá trị xã hội bắt đầu nứt vỡ, báo hiệu những nguy hại lây lan.
Dưới góc độ pháp luật, hành động của cô gái không thể là thứ gì khác ngoài tội phạm: mang vũ khí trái phép, hỗ trợ vượt ngục, khống chế lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho người vô tội. Không có sự hy sinh nào trong việc tiếp tay cho một nhóm tội phạm ma túy bỏ trốn. Không có tình yêu nào được tôn vinh khi nó gây nguy hại cho xã hội. Và càng không thể có chuyện biến một kẻ tiếp tay cho cái ác thành nhân vật chính của một "bản ballad đẹp" về lòng chung thủy và tận hiến với người mình yêu.
Một bộ phận không nhỏ cư dân mạng ca ngợi cô gái này là "người siêng năng, tận tuỵ". Nhưng, ở đời, một người siêng năng chỉ đáng quý khi họ siêng làm điều lương thiện: học hành, lao động, cống hiến. Siêng chơi bời, siêng lừa đảo, siêng chạy theo lợi nhuận bất chính thì không thể gọi là siêng năng.
Rồi cũng có một số người "đào bới thông tin đời tư" của cô gái và ca ngợi cô ấy thông minh, đặc biệt là thông minh trong việc chọn vị trí ở sân toà và chọn thời điểm để giải cứu người thân. Nhưng, một người chỉ nên được xem là thông minh khi họ dùng trí tuệ để phụng sự điều thiện. Còn dùng cái khéo léo, cái liều lĩnh, cái mưu mẹo để phục vụ điều xấu, đó chỉ là sự lưu manh được trang điểm bằng trí tuệ.
Một hành vi dù có vẻ lấp lánh bên ngoài đến đâu, dù là quyết liệt, mạnh mẽ, nguy hiểm, thậm chí cảm động, nhưng nếu nó dung dưỡng cái xấu, tạo điều kiện cho tội ác được kéo dài, gây hại cho cộng đồng, thì không thể gọi là “nghĩa cử” hay “hy sinh”.
Cái đẹp không bao giờ sinh ra từ việc tiếp tay cho cái ác. Và tình yêu, nếu có thật, cũng không bao giờ phải trả giá bằng việc phá hoại pháp luật, đe dọa sinh mạng người khác và đảo lộn trật tự xã hội.
Điều đáng sợ không chỉ nằm ở hành động của cô gái mà nằm ở sự tung hô dành cho cô ấy. Những lời khen kiểu “dám sống chết vì người yêu”, “tình yêu lớn đến mức phá bỏ mọi rào cản”, “thủy chung hơn cả phim” thực chất là đang nguy hiểm hóa sự lãng mạn. Bởi một xã hội văn minh không thể dùng tình yêu làm tấm khiên để bảo vệ hành vi phạm pháp. Không thể lấy mục đích để biện minh cho phương tiện. Không thể nhân danh tình cảm để làm điều trái đạo lý.
Cảm xúc không bao giờ được phép đứng trên luật pháp. Tình yêu không bao giờ được phép cao hơn trách nhiệm công dân. Và sự lãng mạn không bao giờ có đủ tư cách để xóa bỏ ranh giới đúng - sai.

Không ít người, trong cơn phấn khích, quên mất rằng nhóm phạm nhân ấy đang bị xét xử vì tội ma túy - loại tội phạm đã tàn phá bao gia đình, hủy hoại tương lai của không biết bao nhiêu đứa trẻ. Ai có thể đảm bảo rằng chính cô gái ấy và đồng bọn chưa từng là nguyên nhân khiến ai đó mất nhà, mất con, mất tuổi trẻ trong cơn nghiện? Ai chắc rằng một người sẵn sàng tuồn súng vào tòa án không từng tham gia hay tiếp tay cho những đường dây đẩy xã hội vào bóng tối?
Ca ngợi cô ấy không khác gì gieo một hạt lệch lạc vào nhận thức của chính mình. Khi ta mở lòng đón cái sai, ta đang chấp nhận rủi ro rằng một ngày nào đó chính bản thân hoặc con cái ta sẽ phải gánh hậu quả của sự lẫn lộn giá trị ấy.
Ở bình diện truyền thông, câu chuyện càng đáng lo hơn. Mạng xã hội, vốn thích thứ gì kịch tính và gây sốc, đã biến vụ việc thành một “trích đoạn phim hành động”. Cô gái trẻ xinh đẹp, khẩu súng, màn tẩu thoát, đó là những yếu tố khiến thuật toán đẩy câu chuyện đi xa. Nhưng mạng xã hội không có trách nhiệm với giá trị đạo đức; nó chỉ có trách nhiệm với lượt xem. Và trong thế giới đó, cái nguy hiểm lại trở nên hấp dẫn, cái trái pháp luật lại trở nên “ngầu”, cái liều lĩnh lại trở thành “anh hùng”.
Hãy tỉnh táo. Không phải thứ gì được khen nhiều trên mạng cũng đáng để chúng ta tin. Có những dòng khen chỉ để câu tương tác. Có những lời tung hô chỉ để đẩy nội dung giật gân. Và có những “khuyến khích vô tình” khiến người trẻ nghĩ sai, làm sai, chọn sai con đường, để rồi đánh đổi cuộc đời chỉ vì chạy theo ảo tưởng sống như phim.
Vụ việc này rồi sẽ qua. Cô gái ấy sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và nhân quả cho chính hành động của mình. Nhưng cái đáng bàn hơn là: thái độ của chúng ta - những người quan sát. Bởi nhân quả không chỉ dành cho kẻ gây ra hành động, mà dành cho cả người cổ vũ nó. Khi ta tán thưởng cái xấu, biết đâu một ngày, ta sẽ nhận lại đúng thứ ta từng cổ súy.

Cuộc đời không phải phim, và tình yêu không phải là tấm vé để ai đó được miễn trừ đạo đức, phá bỏ luật pháp. Hy sinh không nằm ở việc làm điều nguy hiểm, mà ở việc làm điều tử tế. Và lòng tốt không bao giờ đứng cùng chiến tuyến với tội ác.
Một xã hội có trách nhiệm là xã hội biết đặt ranh giới thật rõ: đúng là đúng, sai là sai. Chúng ta, với tư cách người trưởng thành trong thời đại hỗn độn thông tin, cần nhắc nhau một điều giản dị nhưng thiết yếu: đừng để cảm xúc dẫn ta đi lạc khỏi lẽ phải.