F-16 Fighting Falcon: Tiêm kích ‘quốc dân’
Nếu ví F-35 là siêu xe Lamborghini thì F-16 sẽ là Toyota Cross. Không phải loại sang chảnh nhất, nhưng bền, dễ dùng, tiết kiệm và hợp với số đông.
Những con số biết nói
• F-16 Fighting Falcon đã bay hơn 50 năm kể từ lần cất cánh đầu tiên vào năm 1974.
• Với 4.500 chiếc được bán và 3.100 chiếc vẫn đang hoạt động, đây là mẫu máy bay chiến đấu phổ biến nhất thế giới.
• F-16 tiên phong ứng dụng nhiều công nghệ mới và cho đến nay tiếp tục là loại tiêm kích mạnh mẽ, tiết kiệm chi phí, nâng cấp không ngừng để đáp ứng các yêu cầu tác chiến.
Vì sao F-16 lại là một chiếc máy bay “ngầu” đến vậy?

“Ai đó sẽ phải chết trong hai phút nữa…”
Khi đại úy Không quân Mỹ Gary “Nordo” North cất cánh dẫn đầu biên đội 4 chiếc F-16 vào một buổi sáng tháng 12.1992, Fighting Falcon đã là mẫu tiêm kích danh tiếng trên toàn cầu. Nordo điều khiển chiếc F-16D hai chỗ, thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực phía nam Iraq để giám sát vùng cấm bay do Mỹ, Anh, Pháp thiết lập sau Chiến tranh vùng Vịnh.
Họ phát hiện 3 chiếc Mig của Iraq tiến vào vùng cấm bay, nhưng khi F-16 tiếp cận, Mig quay đầu bỏ chạy với tốc độ siêu âm. Tuy nhiên, một chiếc phớt lờ mối đe dọa và tiếp tục xâm nhập vùng cấm bay. Nordo lập tức bật tăng lực, dẫn biên đội bay về phía bắc chặn chiếc MiG buộc máy bay Iraq không thể thoát về lãnh thổ của mình mà không giao chiến.
“Ai đó sẽ phải chết trong hai phút nữa”, North nhớ lại, “và đó sẽ không phải là tôi hay phi công số hai”.

F-16D mang theo hai tên lửa tầm nhiệt AIM-9 Sidewinder và hai tên lửa tầm trung không đối không AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles) ở đầu cánh. Khi phát hiện MiG-25 từ khoảng cách 8 dặm (12,87km) phía trước, North phóng một quả AIM-120. AMRAAM lao tới chiếc MiG-25 với tốc độ Mach 4 biến nó thành một quả cầu lửa chỉ trong vài giây.
Mặc dù đã phục vụ được gần 20 năm, đây là chiến công không chiến đầu tiên của không quân Mỹ với F-16.
"Thai nghén"
Giống như mọi tiêm kích thế hệ 4 khác của Mỹ, F-16 được hình thành từ kinh nghiệm trong chiến tranh Việt Nam. Cuối thập niên 1960, không quân Mỹ đề xuất phát triển một loại tiêm kích hạng nhẹ, cơ động cao nhằm thay thế cho các máy bay lớn, nặng và phức tạp như F-4, F-14, F-15. Ý tưởng này được phát triển thành chương trình máy bay tiêm kích hạng nhẹ Lightweight Fighter (LWF) với các đề án thiết kế dựa trên hai tiêu chí chính: bán kính vòng lượn và khả năng tăng tốc. Bản prototype General Dynamics Model 401-16B và Northrop P-600 sau đó được chọn, lần lượt định danh là YF-16 và YF-17.
Nhóm kỹ sư, bao gồm trưởng thiết kế của General Dynamics là Harry Hillaker, đã cho ra mắt YF-16 vào tháng 12.1973. Mẫu tiêm kích này có thiết kế nhỏ gọn, dạng cánh tam giác cụt hòa nhập với thân máy bay. Các tấm mở rộng mép trước cánh, cửa hút gió đặt dưới thân và các vây bụng phía sau tạo nên một cấu hình có tính mất ổn định khí động học được kiểm soát bởi hệ thống điều khiển bay fly-by-wire sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới.
Kết hợp với động cơ tuốc-bin phản lực cánh quạt Pratt & Whitney F100-PW-100 có lực đẩy 23.840lbf khi đốt sau, thiết kế “mất ổn định” có chủ đích này mang lại tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng 1,4:1, khả năng cơ động 9G và tầm nhìn tuyệt vời cho phi công nhờ buồng lái dạng bong bóng không khung.

YF-16 thể hiện sự linh hoạt hơn trong chuyển động, tầm bay xa hơn và chi phí thấp hơn YF-17. Chính vì vậy, tháng 1.1975, không quân Mỹ đã chọn YF-16 và dự kiến đặt mua ít nhất 650 chiếc. Mẫu tiêm kích nhanh chóng được sản xuất hàng loạt với tên gọi F-16. Trong khi YF-17 không bị bỏ rơi mà trở thành nền tảng cho chiếc phản lực chiến đấu đa nhiệm siêu thanh F/A-18 Hornet của hải quân Mỹ sau này.
Trở thành biểu tượng
Mặc dù được định hướng là máy bay tiêm kích hạng nhẹ hoạt động ban ngày, F-16 nhanh chóng phát triển thành một chiếc tiêm kích - cường kích đa nhiệm. Để phù hợp với yêu cầu của không quân Mỹ về một loại máy bay chiến đấu có thể phối hợp tốt với mẫu tiêm kích được thiết kế tối ưu trong chiếm ưu thế trên không F-15, các phiên bản F-16 đời đầu có nhiều thay đổi đáng kể, bao gồm thân máy bay dài hơn, diện tích cánh lớn hơn, các vây bụng lớn hơn, bổ sung thêm hai giá treo vũ khí dưới cánh. Phần mũi cũng được mở rộng để chứa radar Westinghouse AN/APG-66.
Không quân Mỹ tiếp nhận những chiếc F-16A đầu tiên vào năm 1979 và biên chế chúng cho phi đội tiêm kích chiến thuật số 34. Tháng 7.1980, mẫu tiêm kích này có tên gọi chính thức là “Fighting Falcon”. Vào thời điểm đó, hai dây chuyền sản xuất tại châu Âu cũng đã được khởi động và không quân Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Israel bắt đầu tiếp nhận F-16A.
Được sản xuất bởi người Mỹ, nhưng không quân Israel (IAF) mới là nhân tố khiến F-16 trở thành sát thủ đáng sợ trên bầu trời. IAF gọi F-16 là “Netz” (Diều hâu) và đưa nó vào chiến đấu chưa đầy 1 năm sau khi biên chế. Tháng 7.1981, IAF thực hiện Chiến dịch Opera, trong đó 8 chiếc F-16A, mỗi chiếc mang hai bom không điều khiển loại 2.000 pound (khoảng 9,07kg), đã táo bạo bay vào Iraq để thực hiện nhiệm vụ tấn công một địa điểm nghi là lò phản ứng hạt nhân. Trong xung đột Lebanon năm 1982, F-16 cũng được IAF triển khai. Kết quả là “Diều hâu” đã hạ hơn 40 chiếc MiG của Syria khi đối đầu.
Thành công sớm trên chiến trường, chi phí tương đối thấp, khả năng thực hiện đa nhiệm vụ khiến F-16 được săn đón nhiệt tình. Ngày nay, loại máy bay này đang hoặc từng được vận hành bởi 25 quốc gia và đã có 4.588 chiếc được chế tạo, biến nó thành tiêm kích siêu thanh của Mỹ có số lượng sản xuất lớn thứ hai, chỉ sau F-4 Phantom. Tính theo quốc gia, lô sản xuất và biến thể, tổng cộng 139 phiên bản khác nhau của dòng tiêm kích này đã được chế tạo trong hơn 4 thập kỷ qua.
Tương lai của F-16
Việc sản xuất F-16 vẫn đang diễn ra mạnh mẽ tại nhà máy ở Greenville, bang South Carolina, thuộc sở hữu của Lockheed Martin - công ty đã mua lại mảng sản xuất máy bay của General Dynamics vào năm 1993. Hiện tại, có 5 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đặt hàng 128 chiếc cho phiên bản Block 70/72 mới nhất.
Trong số các khách hàng nêu trên, có Đài Loan. Hòn đảo này đặt mua Block 70 Viper mới với radar mảng quét điện tử chủ động, động cơ General Electric F110-GE-132 mạnh hơn, tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng xung quanh eo biển Đài Loan.
Còn đối với không quân Mỹ, việc kéo dài tuổi thọ của các dòng F-16 cũ lên 12.000 giờ bay, gần như chắc chắn mẫu tiêm kích này sẽ tiếp tục phục vụ đến cuối những năm 2030 và có thể còn lâu hơn nữa.

Dường như F-16 không muốn được nghỉ ngơi. Thay vào đó, như một ông già yêu phòng gym, nó vẫn cần mẫn tập squat mỗi ngày, để khi cần sẽ vùi dập đối phương bằng những đòn búa bổ.