'Vượt qua bức tường vô hình': Sự thật đáng sợ về kỳ thị HIV/AIDS
Nỗi sợ vô hình do sự kỳ thị, bào mòn tinh thần người nhiễm HIV/AIDS. Thông điệp “K = K” (Không phát hiện = Không lây truyền) chính là chìa khóa chấm dứt AIDS.
Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1.12) năm 2025 có chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, nhằm kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc loại trừ kỳ thị, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.
Sự kỳ thị giết chết con người
Thực tế cho thấy người nhiễm HIV/AIDS ngày nay hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, làm việc bình thường và có tuổi thọ gần như người không nhiễm. Y học đã tiến rất xa: họ có thể yêu, kết hôn, sinh con và xây dựng một cuộc sống trọn vẹn nếu tuân thủ điều trị.
Thế nhưng, một nghịch lý đau lòng vẫn tồn tại: người nhiễm HIV/AIDS không còn chết nhiều vì virus, mà họ lại bị đẩy vào đường cùng vì kỳ thị. Đó là một dạng “virus xã hội” âm thầm nhưng độc hại, bào mòn tinh thần, khiến người bệnh bỏ điều trị, và kéo theo những hệ lụy nguy hiểm cho cả cộng đồng.

Họ bị từ chối việc làm, chịu đựng ánh nhìn nghi ngại khi vô tình làm xước tay; bàn ăn bị tách riêng và những cái ôm bị chặn lại. Và ranh giới mong manh ấy - giữa một người bệnh được chăm sóc đúng cách và một người trở thành nạn nhân của định kiến - chính là thứ đang quyết định sự sống còn của họ.
Trong báo cáo UNAIDS năm 2024, có đến 47% người dân ở 42 quốc gia vẫn mang thái độ kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS. Con số đó khủng khiếp hơn khi đi sâu vào những nỗi đau thầm lặng: 38% người nhiễm HIV/AIDS tại 25 quốc gia rơi vào trạng thái “kỳ thị nội tâm”: tự mặc cảm, thu mình, từ chối tìm kiếm giúp đỡ hay thậm chí ngưng điều trị.
Một bác sĩ điều trị lâu năm tại TP.HCM từng chia sẻ, ông gặp không ít bệnh nhân bỏ thuốc ARV chỉ vì một câu nói vô tình từ đồng nghiệp: Sao không xin nghỉ đi, nhiễm rồi còn ráng làm gì nữa?”. Những câu nói vu vơ, nhưng lại tạo ra vết thương sâu hoắm mà thuốc men không bao giờ chữa được.
Đối với người nhiễm HIV/AIDS, bị kỳ thị không chỉ là bị tổn thương tinh thần, mànó đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Chỉ cần một tuần bỏ thuốc, tải lượng virus có thể tăng vọt. Chỉ cần một tháng xa liệu trình, mọi nỗ lực bao năm có thể đổ sông đổ biển. Và tất cả bắt đầu từ… định kiến.
HIV/AIDS không đáng sợ như nỗi sợ do con người tạo ra
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM - phần lớn sự kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS bắt nguồn từ thiếu hiểu biết. Đã nhiều thập kỷ trôi qua, y học đã chứng minh rõ ràng rằng HIV/AIDS không lây qua các tiếp xúc thông thường như ăn uống chung, ngủ chung giường, ôm hôn xã giao, bắt tay hay dùng chung nhà vệ sinh.
Vi rút này chỉ lây qua 3 con đường: đường máu (dùng chung kim tiêm, truyền máu không an toàn); quan hệ tình dục không an toàn và từ mẹ sang con (khi mang thai, sinh nở hoặc cho con bú).
Sự thật y học mang tính cách mạng mà cả thế giới đang nhấn mạnh lại càng khiến sự kỳ thị trở nên vô lý hơn: nguyên lý “Không phát hiện = Không lây truyền”, hay còn gọi là K=K.
Khi người nhiễm HIV điều trị ARV đều đặn và đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện, họ không thể truyền HIV qua đường tình dục. Đây là kết luận khoa học đã được chứng minh trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa là một người nhiễm HIV điều trị tốt hoàn toàn có thể có bạn đời không nhiễm; có đời sống vợ chồng bình thường, sinh con khỏe mạnh, âm tính và không gây bất kỳ nguy cơ nào cho cộng đồng.
Một trong những hệ lụy nặng nề nhất của kỳ thị HIV/AIDS là ngưng điều trị, nguyên nhân gây tử vong chính ở bệnh nhân HIV/AIDS thời hiện đại.
Hàng triệu trường hợp trên thế giới đã chứng minh người nhiễm HIV/AIDS chỉ cần được điều trị liên tục, họ có thể sống như bao người khác. Thế nhưng, nhiều người không chết vì HIV/AIDS, mà chết vì cảm giác cô độc, bị xa lánh, không được công nhận như một con người bình thường. Họ ngừng đến bệnh viện, ngưng điều trị chỉ vì xấu hổ, sợ bị phát hiện... và điều này khiến họ bị nguy hiểm. Khi hệ miễn dịch suy yếu, họ dễ mắc các bệnh cơ hội và cuối cùng là tử vong.
Một chuyên gia tâm lý từng nhận xét: "Người nhiễm HIV/AIDS không sợ bệnh bằng sợ người khác biết họ bệnh”.
Cần đối xử công bằng và tôn trọng
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết hiện nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong phòng chống HIV/AIDS: mở rộng điều trị ARV miễn phí, triển khai PrEP, truyền thông về K=K, hỗ trợ tiếp cận y tế tại cộng đồng… Nhưng sự tiến bộ y tế không đồng bộ với nhận thức xã hội.
Nhiều gia đình vẫn dùng bát đũa riêng cho người nhiễm. Nhiều nhân viên công ty phải giấu thuốc, sợ đồng nghiệp nhìn thấy. Nhiều bệnh nhân bị từ chối làm răng, phẫu thuật hoặc điều trị các bệnh không liên quan đến HIV/AIDS.
Thậm chí, một số nhân viên y tế vẫn còn e ngại khi tiếp xúc bệnh nhân HIV/AIDS, dù họ đã được đào tạo kiến thức đầy đủ. Tất cả những điều đó khiến bức tường ngăn cách vô hình ngày càng dày lên.
Người nhiễm HIV/AIDS có thể đóng góp cho xã hội. Họ học tập, làm việc, nuôi dạy con cái, tạo ra giá trị… như bất kỳ ai. Họ chỉ cần được đối xử công bằng, được tôn trọng, được nhìn nhận như những con người thực sự, chứ không phải những chiếc nhãn dán mà xã hội gắn lên họ.